1. Xuyên sách thành phản diện ác độc
- Tao nói mày không nghe à? Hả!
- Hức...hức...
Âm thanh khàn đặc vang ra từ cổ họng Phong Hào. Ánh mắt anh lạnh đến rợn người, bàn tay siết chặt cổ áo Thái Sơn như muốn nghiền nát cậu nhóc mong manh kia. Nguyễn Thái Sơn run rẩy, đôi mắt đỏ hoe, hàng lệ rơi không ngừng, tiếng nấc nhỏ bật ra từng chập, nghẹn ứ như muốn bóp nghẹt căn phòng.
Bàn tay Phong Hào buông lỏng, hất mạnh. Thái Sơn ngã khuỵu xuống sàn, thân thể nhỏ bé co rúm. Một cú đấm giáng thẳng xuống vai, tiếp theo là cú đá gọn gàng, lạnh lùng, như để khắc sâu vào đầu đối phương: ai mới là kẻ trên cơ.
Phong Hào nhếch môi, nhún vai, bóng dáng ngạo nghễ bỏ đi, cánh cửa phòng khép lại sau lưng.
Một cảnh tượng hoàn hảo, đúng chuẩn phản diện ác độc.
Nhưng khi cánh cửa vừa khép, bầu không khí chết chóc tan biến.Phong Hào khựng lại, dựa lưng vào cánh cửa. Trái tim anh đập thình thịch, dồn dập, như muốn nhảy bật khỏi lồng ngực.
Ding!
Trước mắt anh hiện lên một màn hình sáng.
[Hệ Thống: Nhiệm vụ số 1 - Thành công bạo hành nam chính. Tiến độ: +1%]
Phong Hào rên rỉ, hai tay ôm đầu, trượt dần xuống nền nhà. Hình ảnh Thái Sơn khóc lóc cứ hiện mãi trong đầu. Ai lại nỡ làm vậy với một cục cưng chứ??? Nhưng rồi tiếng ding khô khốc của hệ thống nhắc nhở, như một nhát dao cắt đứt dòng suy nghĩ.
-Huhu... nhóc đó dễ thương như vậy mà mình lại đánh sao...
- Cái hệ thống chết tiệt này!!
[Hệ thống: Vui lòng duy trì hình tượng phản diện. Nếu thất bại, ngươi sẽ bị xóa sổ.]
Phong Hào nuốt nước bọt. Sống hay chết, giờ lại phụ thuộc vào việc mình ác đến đâu.
__
Mọi chuyện bắt đầu từ buổi tối hôm đó.
Phong Hào - thiếu gia giàu có, xe đẹp, tiền đầy, cuộc sống như bước ra từ phim điện ảnh. Nhưng đời ai học được chữ ngờ. Trên đường đua xe, vài vòng cua ngoặt lạng lách, ánh đèn pha ngược chiều chói lòa.
RẦM!
Âm thanh va chạm vang dội. Thế giới đảo lộn.
Anh bị hất văng khỏi xe. Máu từ trán tuôn ra, chảy nóng hổi xuống má. Tai ù đặc, tiếng người la hét hỗn loạn chỉ còn là tạp âm méo mó.
Ngay khoảnh khắc ý thức gần như tắt lịm, từ bên đường, một bóng nhỏ nhảy phắt ra.
Là một con sóc nâu.
Nó đứng chống hai chân, đôi mắt tròn xoe lấp lánh, cái đuôi bông dựng đứng, lắc nhẹ.
- .... "Gần chết tới nơi rồi còn gặp con sóc nữa chứ."
- Ê, đại ca. - Con sóc lên tiếng, giọng nó khàn khàn.
- .....???
Anh sững sờ. Máu loang mặt, đau đến muốn xỉu. Sắp chết thật rồi. Nhưng ngay trước mặt... là một con sóc biết nói.
Ảo giác. Phải rồi. Tiếng nói ầm ĩ cũng đã tan biến đi đâu mất.
- Muốn sống không?
Phong Hào nửa tin nửa ngờ, khóe môi run run. Cũng không tin lắm đâu, nhưng gần chết rồi, đời còn dài, anh mới 27, chẳng lẽ chết tức tưởi vì trò đua xe?
Anh cố gắng hít một hơi, lắp bắp: - Muốn...
Ding!
[Chuyển thế giới - Xuyên Không Làm Phản Diện!]
Mở mắt lần nữa, anh thấy trần nhà sáng tinh, ánh đèn lấp lánh hắt xuống. Không còn vết thương, không còn máu me. Anh ngồi bật dậy, hoảng hốt nhìn quanh.
Căn phòng xa lạ, nội thất sang trọng, từng chi tiết quen thuộc đến kỳ lạ... không phải phòng bệnh, càng không phải nhà anh.
Ngay trước mặt, một màn hình trong suốt chậm rãi hiện ra.
Con sóc nhe răng, lộ ra cái miệng nhỏ xíu với hai chiếc răng cửa trắng ởn, lại còn toe toét cười như thể vừa ký xong hợp đồng bán thân với anh.
Không còn tiếng còi xe, không còn mùi máu tanh, mà thay vào đó là căn phòng quen thuộc trong ký ức.
Phong Hào bật dậy, tay vẫn đặt lên ngực, trái tim đập thình thịch. Anh quay đầu nhìn quanh: bàn học, ghế sofa, tranh treo tường.... Tất cả giống hệt khung cảnh trong một cuốn truyện mà anh từng đọc qua.
[Hệ Thống: Chào mừng ký chủ đến với thế giới mới. Từ giờ, ngươi đảm nhận thân phận - phản diện chính.]
Tiếng bước chân ở ngoài ngày một lớn hơn, cửa phòng khẽ hé mở. Ngoài kia, giọng người hầu vang lên:
- Tiểu thiếu gia, cậu Thái Sơn đang đợi dưới sảnh. Ngài có muốn xuống không?
- Ừm..ờ... xíu tôi xuống.
Gương mặt người hầu có phần hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn lẳng lặng không nói gì rồi đi xuống nhà. Nghe tiếng bước chân đi xa. Phong Hào thẫn thờ ngồi lại trên giường, mắt vẫn dán vào màn hình trong suốt đang lơ lửng giữa không trung.
- Thái Sơn là ai?
[Hệ thống: Nhiệm vụ chính - áp bức Thái Sơn. Nam chính của thế giới này. Kẻ sẽ mang ánh sáng, tình yêu, niềm tin và công lý.]
[Hệ thống: Còn ngươi là nam phản diện xấu số dần dần trở thành cái gai trong mắt hắn.]
Phong Hào anh sững người, màn hình sáng trước mắt đó biến mất. Bất tình lình, con sóc ban nãy xuất hiện.
- Hửm?...hệ thống đi đâu mất tiêu rồi...
- Đại ka này ngốc thật, hệ thống là tui đây thay!
- .......
Từ bất ngờ này sang bất ngờ khác, ai mà lại ngờ con sóc nâu ngố nghĩnh này lại là hệ thống hóa thành để bắt bẻ và chèn ép anh chứ ??
- Ừm...ờ... cho là vậy đi, nhưng mà vẫn hơi khó hiểu, Thái Sơn có mối quan hệ gì với tôi?
Con sóc chống hai tay bé xíu lên hông, cái đuôi dựng đứng như cây chổi. Giọng nó lè nhè, khinh khỉnh:
- Haizz, Ngươi ngốc thật hay giả vờ thế hả? Thái Sơn chính là "cậu em" của ngươi đấy
- Cậu...cậu...cậu em...?
- Ừ thì...cũng không phải máu mủ ruột rà gì đâu. - Sóc bĩu môi, lấy móng gãi tai.
- Bố ruột của nó mất sớm, mẹ thì chẳng còn. Ông chú ruột của đại ca, cũng là cha ngươi hiện tại, thấy thương nên đưa về nuôi. Từ đó, Thái Sơn chính thức sống chung dưới một mái nhà với ngươi.
Nghe sóc nhỏ nói, tim anh bất chợt nhói lên.
"Ra là vậy... nhóc đó đáng thương đến mức nào chứ. Cha chết, mẹ mất, rồi bị lôi về cái nhà đầy rẫy thủ đoạn này..."
Con sóc liếc ngang, như đọc được suy nghĩ của anh, nó bật cười khành khạch.
- Nè ông anh, đừng có mềm lòng. Người anh em quên nhiệm vụ rồi à? Là vai phản diện. Mà phản diện thì phải làm gì? - Nó nhún nhảy trên bàn, hai tay khoanh lại.
- Chính là ghét cay ghét đắng nam chính! Hiểu chưa? Đè đầu cưỡi cổ nó thì mới ra phản diện được, như chú đây thì làm sao mà làm phản diện được chứ!
- Nhưng mà....
- Nhưng nhị gì, nhìn nè.
Con sóc biến mất, màn hình sáng lại một lần nữa hiện lên.
[Hệ thống: Vai phản diện 1% ⭢ 0.5%]
Thôi được rồi, phản diện thì phản diện.
- À mà này, hoàn thành nhiệm vụ rồi có được gì không?
- Đương nhiên là có!
- Là gì? sống lại trong thế giới thực sao.
- Đến lúc đó rồi biết - Con sóc nháy mắt.
-end1-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com