2
HEIRLINE Chap 2: Lần đầu va chạm
Sảnh Sapphire – trung tâm triển lãm thương mại quốc tế – nơi mà không phải ai cũng đủ tư cách để bước vào. Hôm nay, sự kiện thường niên giữa các tập đoàn đầu ngành được tổ chức kín, danh sách khách mời không dài, nhưng từng cái tên đều khiến giới thương trường phải ngẩng đầu nhìn.
Trần Phong Hào bước vào hội trường trong bộ vest đen cắt may chỉnh tề, không logo thương hiệu, không họa tiết dư thừa. Mọi thứ trên người cậu đều vừa đủ để không bị coi thường, và cũng không quá để bị đánh giá là khoe mẽ. Gương mặt cậu không mang biểu cảm gì rõ ràng – vẫn là nét lạnh nhạt kín kẽ như thường lệ.
Cậu đại diện cho Trần thị – theo lời ông nội – không phải để phát biểu, mà để "quan sát". Nhưng ai cũng hiểu, khi một người như cậu được cử tới, nghĩa là phía sau đã có ý ngầm.
Bên kia sảnh, Nguyễn Thái Sơn vừa rời khỏi nhóm đại diện của Nguyễn thị. Người đàn ông trẻ tuổi đứng giữa dàn lãnh đạo cấp cao như thể sinh ra để ở đó – áo sơ mi trắng, vest ghi xám ôm vừa vai, ánh mắt không xao động ngay cả khi đang trò chuyện với phó tổng một tập đoàn tài chính nước ngoài.
Thư ký của Sơn cúi đầu thì thầm gì đó bên tai. Anh không quay đầu, chỉ khẽ nghiêng nhẹ để nghe. Và rồi ánh mắt anh lướt sang phía bên trái hội trường – nơi Trần Phong Hào đang đứng một mình cạnh bàn trưng bày tài liệu.
Không ai giới thiệu. Không ai mở lời. Nhưng ánh nhìn chạm nhau.
Chỉ một khoảnh khắc rất ngắn – nhưng rõ.
Thái Sơn rời mắt trước. Anh quay lại với đối tác, tiếp tục cuộc nói chuyện bằng tiếng Anh trôi chảy. Nhưng khóe môi khẽ cong nhẹ – như thể nhận ra điều gì đó thú vị vừa xảy ra.
Phong Hào không tỏ vẻ gì. Cậu lật một tờ brochure, mắt vẫn dừng trên các con số. Không ai biết cậu đang nghĩ gì. Nhưng ai đứng gần đều vô thức tránh ánh mắt ấy – cái cách mà một người quá tĩnh lặng giữa đám đông luôn khiến người ta dè chừng.
Nửa tiếng sau, buổi đối thoại kín bắt đầu. Đại diện các tập đoàn lần lượt phát biểu, trao đổi, đưa ra đề xuất. Nguyễn Thị và Trần Thị ngồi cách nhau hai dãy ghế. Không ai trong hai người được phân quyền phát biểu chính – nhưng cả hai đều khiến những người xung quanh phải nhìn nghiêng.
Cho đến khi đại diện một tập đoàn nước ngoài đề cập đến vấn đề phân phối lại chuỗi cung ứng trong nước, và hỏi thẳng về khả năng hợp tác giữa các bên.
Không ai trả lời ngay.
Và rồi, người phụ trách của Trần thị lên tiếng. Người đó là phó tổng, nhưng lại quay sang nhìn Phong Hào, như đang xin ý. Một động tác nhỏ – nhưng lọt vào mắt Thái Sơn.
Anh cười nhẹ.
Một người không có quyền phát biểu, nhưng khiến người có quyền phải nhìn xin ý?
Nguyễn Thái Sơn nghiêng đầu, hỏi nhỏ thư ký:
"Cậu ấy là Trần Phong Hào?"
"Vâng, con trưởng dòng chính của Trần gia. Người tuần trước đối đầu với bà Lệ."
Sơn không nói gì thêm. Anh chống tay lên cằm, mắt vẫn nhìn lên màn hình chiếu biểu đồ, nhưng đầu đã ghi lại giọng điệu của đối phương từ nãy đến giờ.
Giọng nói rõ, từng chữ dứt khoát, không dư âm. Không ngắt ngứ, không lòng vòng. Cách dùng từ chọn lọc, không cầu kỳ nhưng đủ trọng lượng. Đó không phải giọng của một người bị đẩy ra hàng sau.
Kết thúc phiên họp, mọi người rời ghế, trà và rượu nhẹ được phục vụ. Không khí thư giãn hơn, nhưng cũng là lúc những cuộc đối thoại thật sự bắt đầu.
Phong Hào rút lui về phía bàn tiếp khách gần cửa kính. Cậu không chủ động bắt chuyện. Vài người lướt qua chào hỏi, cậu đáp lại vừa đủ.
Nguyễn Thái Sơn bước tới.
Không ai chào trước. Không ai mời rượu. Không ai nhường bước.
Chỉ có hai ánh nhìn một lần nữa chạm nhau – lần này, lâu hơn.
“Cậu là Trần Phong Hào?”
Giọng nói trầm, rõ và không mang chút xã giao nào.
Phong Hào gật nhẹ. “Đúng. Còn anh là Nguyễn Thái Sơn.”
Sơn cười nhạt. “Không ngờ cậu nhớ tôi.”
“Còn tôi không ngạc nhiên khi anh biết tên tôi.”
Câu trả lời không cao ngạo, không mềm mỏng. Chỉ là một sự thật.
Giữa hai người, không khí không lạnh cũng không nóng. Chỉ đơn giản là – mọi bức tường lịch sự đều đã hạ xuống, và người đối diện đang nhìn nhau như hai quân cờ cuối cùng trên bàn.
“Hy vọng lần tới gặp nhau, sẽ là trong một cuộc đấu thầu công bằng.”
Sơn nói, đặt ly xuống bàn, rồi rời đi trước.
Phong Hào nhìn theo. Một nụ cười rất nhẹ lướt qua môi.
Cuộc chơi – bắt đầu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com