Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

01. Gia Sư

Giữa lòng Hà Nội, trời mưa như trút nước. Mưa đập lộp độp lên mái tôn dãy trọ cũ, tạo thành thứ âm thanh đều đều khiến người ta chỉ muốn nằm cuộn chăn đến hết ngày. Trong căn phòng nhỏ ở tầng hai, Trần Phong Hào đang nằm ườn trên nệm, ôm gối, mắt lim dim, sống chậm hết mức có thể.

Cậu định bụng hôm nay không có tiết, trời lại mưa, hợp lý để nghỉ ngơi. Chưa được năm phút chill trọn vẹn thì:

Rengg... Rengg...

Điện thoại rung bần bật trên bàn.

Cậu vươn tay, kéo tấm chăn ngang tai, giọng còn đang ngái ngủ:
"Alo..."

Tiếng mẹ cậu vang lên giữa tiếng xe máy, tiếng người cãi giá, và cả tiếng rao hàng chát chúa từ phía sau lưng bà:

"Hào à? Kiếm được việc làm thêm chưa con?"

"Dạ con chưa, sao thế mẹ?"

"Bác Hương, bạn mẹ, đang tìm người dạy thêm cho thằng con trai, năm nay nó thi đại học mà nó lười, học chán lắm. Mày xem có nhận không?"

Hào gật gù, mắt nhìn lên trần nhà:
"Con nhận chứ, gia sư là dễ kiếm tiền lắm. Tuần mấy buổi mẹ?"

"Tuần ba buổi. Dạy trực tiếp tại nhà nó, gần chỗ trọ con thôi."

Mẹ cậu nói thêm, giọng có phần ngập ngừng:
"Bà Hương tính tình cũng hiền lành. Còn thằng bé nhà bả thì hơi nghịch, nhưng chắc cũng không đến nỗi."

Hào ậm ừ gật đầu, chẳng nghĩ nhiều. Cậu từng tiếp xúc với mấy đứa con nít nghịch ngợm rồi. Một công việc nhẹ nhàng, ổn định, lại gần nhà, còn gì tốt hơn?

"Mẹ cho con xin số bác Hương cái."

"Ừ đây, bà ấy bảo mày nhận thì mai đi dạy luôn đấy."

Phong Hào năm nay hai mươi tuổi, sinh viên năm hai đang học ở Hà Nội. Ngành cậu học có cái tên dài ngoằng, nghe mệt tim mà học xong cũng chưa chắc giàu. Nhưng mẹ cậu thích, mà cậu thì không ghét, thế là học thôi.

Cậu thuê trọ tại một căn phòng nhỏ nằm trong một con hẻm gần quán bánh giò bán từ tờ mờ sáng. Phòng bé, có bàn học, kệ sách, và một cái quạt máy kêu cạch cạch mỗi lần quay đầu. Cuộc sống sinh viên nó đơn giản kiểu vậy. Có hôm cơm nguội, rán thêm quả trứng là đã thấy sang lắm rồi.

Hào học giỏi từ hồi cấp ba, nên lên đại học cũng không quá chật vật. Vấn đề chỉ là nhà không khá giả. Ba mất sớm, mẹ Hào buôn bán ngoài chợ, sáng đi từ khi trời còn chưa sáng, tối về khi hàng xóm đã tắt đèn. Tiền học, tiền trọ, tiền ăn uống, mọi thứ đều thành gánh nặng. Mà cậu thì chưa bao giờ muốn mẹ phải vất vả.

Hào từng tìm đủ kiểu việc làm thêm. Phục vụ quán cà phê, soạn bài, nhập liệu, nhưng công việc nào cũng gặp trở ngại: hoặc xa quá, hoặc đụng lịch học, hoặc chủ tuyển người có ngoại hình ngầu hơn, bắt mắt hơn. Mà Hào thì thư sinh, trắng trẻo, trông hiền như con gái, ai mà tin cậu gồng nổi gì.

Sau cuộc gọi của mẹ, Hào alo ngay cho bác Hương với số điện thoại được gửi kèm. 

"Alo ai đấy?" - Giọng phụ nữ trung niên vang lên từ đầu dây bên kia, nhẹ nhàng mà có chút mệt mỏi.

"Bác Hương ạ? Cháu Phong Hào con mẹ Nhung đây."

"Cháu là Hào hả? Trời ơi, bác nghe mẹ cháu khen cháu từ lâu rồi đó nha. Gọi cho bác như này là đồng ý rồi đúng không?"

"Dạ hihi mẹ cháu nói chơi chứ cháu được cái tích sự gì..."

"Thôi cháu khỏi khiêm tốn, thằng Sơn con bác, trời ơi nhắc tới là đau đầu. Năm nay nó thi đại học mà lười ghê gớm. Cứ ngồi vào bàn là nó ngáp. Cháu dạy được đỗ trường top là bác mang ơn cháu cả đời."

Hào bật cười:
"Dạ, cháu sẽ cố gắng kèm em."

"Ừ, thế chiều mai cháu qua nha? Để bác gửi định vị. Sáu giờ nhé."

Cậu gật đầu dù bác không thấy, rồi chốt lịch xong xuôi. Lúc tắt máy, trời vẫn mưa đều đều ngoài cửa sổ. Hà Nội mưa thúi đất thúi đai, ẩm ương như tâm trạng cuối kỳ thi, không muốn làm gì mà cũng không thể nằm mãi.

Hào kéo cái chăn lên khỏi ngực, nằm im nhìn trần nhà một lúc. Cậu không nén nổi hồi hộp, đầu óc lại nghĩ tới những khả năng xấu nhất: thằng bé hư quá thì sao, lì quá thì sao, không nghe lời thì sao... Nhưng rồi cậu lại thả lỏng, lười nghĩ tiếp.

"Có tiền là được," cậu tự nhủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com