Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

08. Dỗ Dành

Từ sáng tới chiều, điện thoại Thái Sơn vẫn im bặt. Không có thông báo mới, không có cuộc gọi nhỡ, không có tin nhắn từ người ta gửi qua. Mà lạ lắm, hôm nay đâu phải lịch học, Hào cũng có báo trước gì đâu. Vậy mà vẫn mong.

Sáng mở mắt dậy, nhìn bên cạnh không còn ai, cái mền lạnh te, chỉ còn vết lõm trên gối là sót lại một chút hiện diện. Sơn nằm ngửa ra, gác tay lên trán. Cảm giác là lạ. Không gọi là buồn, cũng không hẳn tức. 

Cậu vớ điện thoại, bấm số quen thuộc.

Tút... Tút...

Không ai bắt máy.

"Chậc," – Sơn quăng điện thoại qua bên, lăn xuống giường như cái bịch.

Cả ngày hôm đó, cậu không học nổi chữ nào vào đầu. Lúc ăn cơm, bị mẹ hỏi cũng chỉ "Dạ" qua loa. Dạy thêm thì làm cho có, học sinh hỏi bài còn cau mày. Đến tối, ngồi nhìn trang vở trắng, Sơn mới nghĩ phải làm gì đó. Không lẽ để anh giận mình luôn?

Cậu bật điện thoại, mở tin nhắn.

20:49 - Sơn: "Em có bài khó."

Một phút sau, điện thoại rung.

Hào gọi tới.

Sơn vội vàng bắt máy, nhưng chưa kịp lên tiếng, đầu bên kia đã gằn giọng:
"Đâu? Bài nào?"

Sơn nuốt nước bọt, ráng tỏ ra vô tội:
"Khoan đã, anh thích ăn món gì?"

"Pudding. Sao?"

"Anh thích gấu bông màu gì?"

"...DẸP! Bài nào khó?"

"Dạ bài đó em làm được rồi hì hì, anh hết giận em chưa?"

"Chưa."

Tút tút. (Cúp máy.)

Hào phì cười, cái thằng nhóc này cũng... tạm chấp nhận được. Đẹp trai, nhiều tiền, ấm áp, tinh tế, tử tế ,quan tâm, ấm áp, vậy thôi chứ cũng chả được cái gì hết.

Khoảng nửa tiếng sau, Hào đang ngồi cắm cúi làm đề, thì thấy điện thoại rung lên.

Sơn 🐱

Em order pudding vị dâu rồi .Mai giao á, anh nhớ ăn nha

Hào iu

(seen)

Sơn 🐱

Em đặt gấu màu đỏ hợp mệnh bé đó

Hào iu

(seen)

Sơn 🐱

Hoi mà đừng giận nữa, em thương anh lắm 🥺

22:30

Sơn 🐱

À mà anh ngủ sớm nha, chúc anh ngủ ngoan

-----

Sáng hôm sau, khi Hào tỉnh dậy, điện thoại sáng lòe cả màn hình. Tin nhắn từ đêm qua vẫn chưa buồn rep. Anh lướt qua từng cái, môi cứ khẽ nhếch lên như không kiềm được.

Anh nhắn lại một chữ:
"Ừ."

"Nhớ học bài cho đàng hoàng."

Sơn ngốc thật.
Biết người ta đang giận mà vẫn nhắn. Biết là bị cúp máy mà vẫn kể lể. Đọc từng chữ là nghe được cái giọng nũng nịu trong đầu.

Tự nhiên, Hào thấy hơi mệt.

Không phải kiểu mệt của thức khuya hay thiếu ngủ. Mà là cái mệt sau một ngày cố gồng lên, cố dặn mình đừng để tâm, đừng quan tâm người kia nghĩ gì. Mệt với chính mình, vì dù không nhắn lại vẫn cứ cầm điện thoại chờ tin.

Hào bật cười. Đôi khi cậu cũng chẳng rõ mình đang giận cái gì. Là do Sơn vô tâm? Hay là do chính bản thân thấy mình quan trọng quá mức với một thằng nhóc chưa biết gì về yêu? Rằng nó có biết tất cả những thứ nó làm là đang thể hiện tình cảm? Hay chỉ là tình cờ mà nói những lời lẽ đường mật đó?

Cậu đặt điện thoại xuống, tựa lưng ra ghế, mắt nhìn lên trần nhà.

Không phải là thích.
Cũng chưa phải thương, chả hiểu nữa.

-------

xàm là chính, thề là chap này tôi bí cực :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com