09. Quà
Chiều hôm đó, trời lại trở gió. Hào khoác thêm cái áo khoác mỏng rồi đến nhà Sơn. Hào đâu có nỡ giận lâu, chỉ là muốn cho cậu nhóc một bài học. Mà hình như dỗi kiểu gì, cuối cùng người khó ngủ nhất lại vẫn là mình.
Hào vẫn gõ cửa ba tiếng rồi bước vào. Vừa đẩy cửa phòng ra, chưa kịp nói gì thì cả người đã bị con mèo nhào tới ôm gọn. Cậu dụi mặt vào vai anh, giọng nũng nịu hết phần thiên hạ:
"Huhu em chin nhỗi anh..."
Hào thở dài. Không phải vì giận nữa, mà là vì thấy thằng nhỏ này hết thuốc chữa rồi.
"Nhóc..." anh gọi, nhẹ nhẹ, nhưng không có ý đẩy ra.
"Anh tha em nha?" – Sơn ngước lên, đôi mắt lấp lánh hy vọng, mặt thì dụi thêm vào hõm cổ Hào, hít lấy hít để như thằng nghiện.
Hào khẽ rùng mình, cố đẩy cái trán lộn xộn tóc của cậu ra:
"Bỏ ra coi."
"Anh phải hết giận cơ~"
"Ừ thì hết giận. Bài anh giao làm hết chưa?"
"Dạ rồi."
Sơn ngoan ngoãn buông anh ra. Hào bắt đầu buổi dạy như bình thường. Vẫn là tiếng giảng đều đều, vẫn là những dòng chữ nắn nót anh viết trên giấy, và vẫn là ánh mắt của Sơn cứ thỉnh thoảng lại trộm ngước lên nhìn anh.
Đến cuối buổi, Hào thu dọn đồ, cất tập vở vào túi. Vừa xoay người, Sơn gọi:
"Anh Hào."
"Ơi?"
"Em có cái này..." – Cậu lúng túng đứng dậy, bước tới, trên tay ôm một con gấu bông to chà bá, bự gấp đôi cái balo của Hào.
"Em tặng anh."
Hào đứng hình. "Cái này chắc mắc tiền lắm, nhận là hèn" . Anh suy nghĩ
"Thôi anh không dám nhận đâu..."
Sơn nhét con gấu vô tay anh:
"Thui mà nhận đi. Quà xin lỗi..."
"Quà cáp gì..."
"Anh không nhận em dỗi anh đấy."
Hào nhìn cái mặt đang nài nỉ trước mắt, rồi nhìn con gấu bông to tướng nằm mềm oặt trong tay mình. Cuối cùng cũng đành chịu thua, nhẹ giọng:
"Ờ... nhận..."
Hào xách cặp, ôm thêm con gấu bông bự tổ chảng mà bước ra khỏi phòng. Cái đầu gấu to gần bằng cái gối ôm, hai cái tai tròn tròn chạm vào cằm Hào mỗi lần cậu đi xuống cầu thang. Tay xách túi, tay giữ gấu, trông cậu còn nhỏ hơn con gấu.
Chân bước ra sân, gió chiều mát dịu thổi qua mặt làm cậu tỉnh táo thêm chút. Trước hiên, bác Hương đang lom khom tưới mấy chậu lan hồng.
Nghe tiếng dép lẹp xẹp, bác Hương ngẩng lên. Gặp Hào vừa đi vừa kéo con gấu ra khỏi cửa, hai cái chân gấu lê kêu soạt soạt trên nền gạch. Mặt bác sáng rỡ, ánh mắt như biết hết mọi chuyện mà không cần ai kể.
"Ủa Hào, về hả cháu?"
Hào khựng lại nửa bước, tay ôm con gấu chặt hơn như sợ ai đó cướp mất. "...Dạ"
Bác Hương nghiêng đầu một chút, giọng kéo dài, đầy ý vị: "Chà, gấu xinh thế, ai tặng đấy?"
Hào lúng túng :
"Dạ đâu có"
"Con gấu bự quá trời, ôm ngủ chắc ấm ha?" Bác vừa nói vừa tưới tiếp, tay thong thả mà miệng thì như không định buông tha.
"Dạ, con... con tính để trang trí thôi..." – Hào nói bừa, tai đỏ lên thấy rõ.
"À, thằng Sơn có vẻ cưng cháu dữ hen."
Hào đỏ mặt, ngượng muốn chui xuống đất
Bác Hương nhìn dáng vẻ đó thì cười càng tươi:
"Thôi không chọc nữa, tranh thủ về đi không tối."
"Dạ... con về trước nha bác."
Hào cúi đầu chào, vội vã bước đi. Con gấu bông lủng lẳng theo mỗi bước chân, còn bóng của cậu thì kéo dài dưới ánh chiều, lẫn trong mùi nước tưới, hoa lan, và một cái gì đó dịu ngọt khó gọi tên.
-------
Chịu khó ăn nhạt vài bữa, tôi thật vô dụng, tôi khốn nạn quá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com