10. Hỏi Dò
Nguyễn Thái Sơn được trả bài khảo sát vào hôm qua. Sáng hôm nay, mẹ cậu đã nhắn tin cảm ơn Trần Phong Hào cảm ơn rối rít, còn có cả sticker con gà bái lạy kèm theo. Hào đọc tin nhắn mà bật cười, lại thấy thương bà cô này dễ mến quá trời.
Chiều nay, Hào đến đúng giờ như thường lệ. Hào còn chưa kịp đặt túi xuống, đã bị Sơn kéo vào khoe tờ giấy kiểm tra:
"Anh Hào uii 8,5 đó, tận 8,5 đó nhoaaa!"
Cái giọng reo vui như thể mới trúng vé số. Hào nhìn mà bụm miệng cười:
"Sơn của anh giỏi quá, muốn thưởng gì không nè?"
Câu đó Hào hỏi vu vơ thôi, tưởng nhóc sẽ xin uống trà sữa hay ăn gà rán gì đó. Ai dè...
"Nay anh ngủ lại với em đi."
Căn phòng bỗng chốc yên lặng. Hào ngớ người, chưa kịp tiêu hóa xong cái đề nghị trời ơi đất hỡi kia thì Sơn đã lôi cậu vào trong phòng học như không có chuyện gì.
"Nhưng nay đâu có mưa?" – Hào nhắc lại, mong cái yêu cầu gì đó hợp lý hơn.
"Anh nói thưởng cho em mà." – Sơn cười toe, cái kiểu nũng nịu có chủ đích.
Hào thấy mình đang rơi vào đường cùng. Không biết từ lúc nào nhóc này lại biết dùng bài mè nheo , nhưng nhìn cái mặt hớn hở như vừa thắng trận đó, Hào cũng đành thở dài. Thương thì thương chớ, dạy dỗ vẫn phải ra dạy dỗ.
"Ngồi vô bàn. Làm xong bài tập anh mới cân nhắc có ngủ lại không." – Hào lườm nhẹ.
Sơn vâng một tiếng, ngoan ngoãn vô cùng. Nhưng chỉ được nửa tiếng, y như thường lệ, nhóc lại bắt đầu ngọ nguậy. Ngồi nghiêng nghiêng ghế, tay nghịch cái bút bi, mắt liếc sang Hào đang nghiêm túc chấm bài. Một lúc sau, cậu cất tiếng nhỏ xíu:
"Anh Hào nè..."
"Ừm?"
"Anh biết yêu chưa?"
Câu hỏi trơn tuột mà làm Hào khựng tay, cây bút đỏ dừng lại ngay dòng nhận xét.
"Sao?" – cậu cười, ngước lên nhìn Sơn, ngỡ nhóc lại đùa giỡn gì nữa.
Nhưng không. Sơn nhìn Hào đàng hoàng, nghiêm túc . Không còn cái kiểu nheo mắt cười tủm tỉm, không lém lỉnh, không giỡn nhây.
Hào thấy lạ, ngập ngừng đáp:
"Anh... chưa từng yêu ai, nên không biết."
Sơn cười khẽ.
"Chưa từng yêu ai thiệt luôn?"
"Thiệt." – Hào gật đầu.
"Trông thế này mà chưa thằng nào để ý tới à?"
"Không luôn. Hồi cấp ba anh lo học, lên đại học thì lo đi làm, lấy đâu ra thời gian." – Hào nhún vai, như thể chuyện đó cũng chẳng có gì to tát.
Sơn nhìn một lúc, rồi chống cằm, giọng thả nhẹ:
"Vậy anh đã từng rung động chưa?"
"Hở?"
"Kiểu anh thích ai đó á."
Hào nghe vậy thì im bặt, không cười, không phản bác. Chỉ cúi đầu xuống trang vở, nhưng tay vẫn chưa viết tiếp được. Tim cậu chậm một nhịp, rồi nhói một cái mơ hồ. Lúc ngước lên, ánh mắt Sơn vẫn còn đang nhìn cậu, lấp lánh, chờ đợi.
Và Hào khẽ nói, như một lời thú nhận nhỏ:
"Chắc là...cũng có rồi."
Sơn như mở cờ trong bụng, cười tủm tỉm, đang định nói gì đó thì...
Cạch
Tiếng cửa mở bất ngờ làm cả hai giật mình. Bác Hương bước vào, tay bưng khay hoa quả đầy ắp.
"Mẹ mang hoa quả vào cho hai đứa đây, học hành vất vả ghê nhỉ?"
Phong Hào lập tức lùi ghế, đứng lên, lễ phép :
"Dạ con cảm ơn bác ạ."
Còn Thái Sơn thì khỏi nói. Mặt nó méo xệch như bị ai giật điện giữa chừng. Cả người ngửa ra, miệng lầm bầm:
"Trời ơi mẹ ơi là mẹ, hỏng hết việc của con..."
"Hả? Mẹ làm phiền hai đứa à?" – bác Hương ngơ ngác, tay vẫn cầm khay trái cây, nhìn hai đứa như chưa hiểu đầu cua tai nheo gì.
"Hông hông , mẹ ơi để đó đi rồi ra nhanh nhanh cho con nhờ..." – Sơn nhanh như chớp lao ra cửa, đỡ lấy khay. Một tay ôm trái cây, tay kia đặt nhẹ lên vai mẹ, đẩy dần dần.
Bác Hương vẫn còn ngơ: "S-Sơn.."
Cạch.
Cánh cửa bị đóng lại gọn ghẽ
Sơn quay lại, cười tươi:
"Dạ hihi, anh iu dạy tiếp đi.."
Hào hơi ngẩn ra. Cái sự biến chuyển trong biểu cảm của thằng nhóc này thiệt khiến người ta lú. Ban nãy còn như muốn bày tỏ điều gì hệ trọng lắm. Vừa nói chuyện yêu đương chân thành, ánh mắt cũng lấp lánh dịu dàng thấy rõ. Ấy thế mà giờ lại toe toét, giả nai tới mức lộ liễu.
Hào thở dài, không biết nên bật cười hay lo lắng. Cậu lật trang vở tiếp theo, cố lấy lại nhịp độ buổi học, nhưng trong lòng vẫn bị nghẹn lại bởi mấy lời vừa rồi.
------
có gì không ổn cứ thẳng tay cmt 😼
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com