11. Tâm Sự Đêm Khuya
Và vậy đấy... Hào Trần ngủ lại.
Không phải vì cậu muốn. Là bị nài nỉ tới mức thấy từ chối cũng nhẫn tâm quá nên mới nhắm mắt xuôi theo. Phòng ngủ tối om, chỉ còn ánh đèn ngủ mờ mờ len lỏi qua cái chụp màu xanh lam treo lệch một bên. Mùi nệm mới, mùi nước xả vải vương trên áo thun của Hào, và cả cái mùi sữa tắm hoa nhài thơm nhè nhẹ từ cổ anh cứ thế lan ra trong không khí, quấn lấy người đang nằm bên cạnh.
Cả hai nằm yên một lúc lâu. Không ai nói gì. Rõ ràng là đã tắt đèn, kéo mền, thậm chí nhắm mắt giả vờ ngủ, nhưng tiếng thở không đều và những cú trở mình nhẹ cho thấy... ngủ không nổi.
Và như thể chịu hết nổi rồi, Sơn lên tiếng trước:
"Anh Hào."
Hào ậm ừ, mắt vẫn mở lim dim:
"Sao bé?"
"Em cũng chưa có người yêu..."
Ừ thì, giờ ai hỏi tới vụ yêu đương chắc Hào cũng hơi tắc. Anh thở ra một cái, không dám quay mặt sang, chỉ buông giọng cho xong:
"Thì kiếm người yêu đi."
Giường rung nhẹ. Có vẻ như bên kia Sơn vừa xoay người lại, nhìn thẳng vào gáy anh.
"Em tìm thấy rồi."
Anh quay sang, mắt nheo nheo vì bị ánh sáng từ đèn ngủ hắt thẳng vào mặt.
"Vậy yêu đi."
Sơn bật cười, mà tiếng cười này nó chẳng có tí gì vui vẻ. Ngược lại, nó kéo theo một cái thở dài như thể thất vọng cực độ:
"Anh này, anh ngốc tới vậy luôn hả?"
Phong Hào nạt lại:
"Cậy này hay nhờ, yêu ai thì yêu chứ mắc gì nói tôi ngốc??"
"Xí," Sơn lẩm bẩm, quay lưng lại. "Không nói chuyện với anh nữa, cho ma bắt anh đi."
"Gì mà xí với xụ? Này, Này THÁI SƠN!!"
Tạch
Đèn ngủ tắt cái rụp. Màn đêm trùm xuống, nhanh và dày như thể có ai ném cái chăn đen thui phủ qua đầu anh. Hào nuốt khan, mắt chớp liên tục để quen với bóng tối. Cái nỗi sợ đeo bám anh từ lúc cha sinh mẹ đẻ đã hiện ra.
"Sơn, bật đèn lên đi..." Hào nhỏ giọng gọi, tay mò tìm cái áo thun của ai đó nằm bên cạnh, ngón tay run run chạm vào mép vải.
Không tiếng trả lời. Sơn im re, giả vờ ngủ.
"Sơn, cậu muốn gì? Sơn... Sơn ơi..."
"Hứ, nào anh hiểu em thì em mới bật."
Hào bất lực, đứng dậy bật đèn thì sợ ma kéo chân, năn nỉ thì thằng nhóc vô tâm đó mặc kệ. Mãi đến khi Hào bắt đầu rút tay lại, thì có một bàn tay khác luồn qua eo anh, kéo anh áp sát vào người kia. Cái ôm ấm áp mà không dám mơ này, tự dưng lại tới một cách trêu ngươi như vậy.
"Ê, ê Sơn!" Hào giãy nhẹ.
"Ngoan, ngủ đi. Ma còn sợ em chứ chả đùa."
Phong Hào bây giờ là tâm trí lang thang rồi, không còn chống cự nữa. Đành cạn liêm sỉ một lần vậy, mặt anh rúc vào ngực Sơn như phản xạ tự nhiên, trán áp lên xương quai xanh, tay kẹp lấy một góc mền, không nói gì, không phản kháng.
Thái Sơn ở bên này thì khỏi nói. Khoái đến tột độ. Nhưng vẫn phải tỏ ra cao thượng, tỏ ra mình có thể buông bất cứ lúc nào. Cậu siết nhẹ eo anh, lâu lâu mới được ôm mà hời hợt quá thì nó phí.
Sơn khẽ nghiêng đầu, cằm chạm vào trán Hào.
"Anh thích em ôm không?"
"Không."
"Thế em bỏ ra nhé?"
"Không không...ý tôi là..."
Sơn cười khúc khích:
"Thôi em hiểu rồi, anh thích em chứ gì."
Một lúc sau, Hào khẽ hỏi:
"Sao cậu tốt với tôi thế?"
Sơn nghĩ ngợi vài giây, rồi đáp:
"Tại anh dễ thương."
"Dễ thương thì ai cũng tốt à?"
"Không. Nhưng anh là của em."
"Dở hơi vừa phải chứ."
Phong Hào lặng người. Cái "của em" đó, nghe ngông thật, nhưng sao lại khiến lòng anh mềm ra . Có ai đó từng nói, khi người ta bắt đầu tin vào lời thả thính ngọt xớt, là đã rung động rồi.
-------
vậy là hào biết yêu chưa ta 🤔🍓
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com