12. Ngỏ Lời
Hai tháng nữa là đến ngày Sơn thi đại học. Cái quãng thời gian tưởng dài nhưng thực ra ngắn ngủn, nháy mắt đã hết một tuần. Dạo này cậu học hành chăm hẳn ra, bớt nghịch hơn hồi mới quen Hào. Không phải vì tự nhiên giác ngộ đâu, mà là vì cậu fall in love Phong Hào rồi.
Thái Sơn đã nghĩ về chuyện này suốt mấy tuần. Cậu muốn chờ một thời điểm hoàn hảo. Ngồi bên nhau, uống tách trà nóng, nói chuyện vu vơ, rồi ngỏ lời luôn. Nhưng thực tế là, lịch học chật cứng, muốn ngồi cạnh nhau cũng phải tranh thủ từng phút. Mà kể cả có lúc rảnh, cậu cũng chưa đủ can đảm.
Nhưng hôm nay, cậu quyết định liều. Chẳng cần nến hoa hay trà bánh gì. Ngay giữa một buổi học bình thường thôi.
Trời hôm ấy hanh hanh, gió heo may len qua cửa sổ, mùi cốm từ gánh hàng rong đầu ngõ thoảng vào. Bàn học bày la liệt sách vở, giấy nháp, với cái gói snack mở sẵn góc bàn. Hào ngồi một bên, tóc nâu hạt dẻ rũ xuống, ánh sáng nghiêng ngoài cửa sổ hắt lên gò má trắng. Cậu cắm cúi làm đề, tay thoăn thoắt lật giấy. Sơn thì ngồi đối diện, chống cằm, mắt không nhìn sách mà nhìn con người đang nghiêm túc kia.
"Anh Hào." – Sơn gọi khẽ
"Ơi bé." – Hào đáp, vẫn cắm cúi, nhưng khóe môi hơi cong.
"Anh có muốn yêu không?"
Cái bút trong tay Hào dừng lại. "Yêu ai?"
"Yêu em."
"Hả?" – Hào ngẩng phắt lên, đôi mắt mở to, ngạc nhiên như thể nghe nhầm.
"Dạ, em yêu anh, anh có muốn làm người yêu em không?" – Sơn nói tỉnh bơ, như hỏi có ăn cơm không.
"Thôi đi ông tướng, chỉ giỏi nói trêu." – Hào phẩy tay, cố tỏ ra bình thường, nhưng tai đã đỏ lựng.
"Em yêu anh thật." – lần này Sơn nghiêm túc hẳn, mắt không rời Hào.
Hào thoáng chớp mắt. Tim đập nhanh hơn, nhưng miệng vẫn giữ vẻ lạnh nhạt. "Nếu cậu đỗ thì tôi sẽ xem xét."
Hào đỏ mặt quay đi, cắm cúi vào tờ đề như để tránh ánh mắt của thằng nhóc đối diện.
Sơn nhoẻn miệng cười, đưa tay chọt nhẹ vào má Hào.
"Hì hì, em biết anh cũng thích em mà. Vậy anh hứa nha, em đỗ anh phải làm người yêu em."
"Ờ, làm nốt đề này đi rồi tôi hứa." – Hào lườm, giọng dịu lại.
Buổi học tiếp tục, nhưng không khí khác hẳn. Sơn vừa làm bài vừa cười mỉm, thỉnh thoảng lấy bút gõ nhẹ vào bàn để Hào chú ý. Hào thì giả vờ nghiêm túc, nhưng mỗi khi cúi xuống, khóe miệng lại khẽ cong.
Khi tan học, Sơn đưa Hào ra cổng. Hào vừa đeo balo vừa nói:
"Nhớ học đi, công thức hôm nay phải thuộc hết nghe chưa?"
"Yên tâm, em mà không thuộc anh cứ phạt em đi" – Sơn cười.
--------
Phong Hào về tới nhà, quẳng balo lên ghế, mở đèn bàn. Cậu chống cằm, nhìn chằm chằm vào cuốn vở mà chẳng đọc nổi dòng nào. Thật ra Hào cũng..."hơi" thích thằng nhỏ này. Chứ không thích thì sao lại ngồi nghe nó nói mấy câu linh tinh mà tim cứ đập loạn xạ được?
Nhưng hứa thì hứa vậy thôi. Lúc đó chắc gì nó còn nhớ. Con trai tuổi này, sáng nói chiều quên, mai lại đi tán ai khác thì sao. Mà thôi cũng chẳng chắc được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com