Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

17. Ôn Thi

Một tuần nữa thôi là Sơn bước vào phòng thi. Cậu nhóc hôm nào còn lười biếng, giờ lại cắm đầu cắm cổ vào sách vở, đêm nào cũng học đến hai, ba giờ sáng. Hào không nói ra, nhưng trong lòng vừa thương vừa lo.

Mỗi lần thấy Sơn dụi mắt, gục xuống bàn, anh lại chìa tay gõ gõ vai cậu:

"Ngủ đi. Không thì mai chả vào nổi chữ nào đâu."

Sơn ngẩng đầu lên, tóc hồng rối bù, cười ngái ngủ:
"Anh, thêm chút nữa thôi. Em mà nghỉ thì lo lắm..."

Hào thở dài, đưa ly sữa nóng tới tận tay:
"Cố vừa thôi, thi thì thi, còn sức khoẻ nữa."

Cậu bé nhận lấy, ngoan ngoãn uống nhưng mắt vẫn dán vào quyển đề thi. Đúng là càng gần ngày thi, Sơn càng căng thẳng. Cái bóng kỳ vọng của mẹ cậu - bác Hương, như treo lơ lửng trên đầu.

Hào cũng chẳng thoải mái gì hơn. Anh là gia sư, lại còn là con của bạn bác Hương. Lỡ Sơn mà trượt, mẹ Sơn nhìn anh chắc chỉ còn nước thở dài: "thằng nhóc này dạy dỗ kiểu gì...". Nghĩ đến mẹ mình nữa, Hào càng thấy nặng trĩu. Không muốn để mẹ nghe rằng thằng con trai hữu danh vô thực, vừa không kiếm ra nhiều tiền, lại còn không giúp được người khác.

Vậy nên anh ngồi cạnh Sơn, chẳng dám lơ là. Mỗi khi cậu gục xuống bàn, anh lại chỉnh lại cây bút, nhắc làm thêm bài. Mỗi khi thấy đôi mắt hồng rực vì thiếu ngủ, anh lại lén rót thêm nước ấm. Thương thì thương, nhưng áp lực thì đang ăn mòn cả hai.

Có hôm, Sơn quay sang cười mệt mỏi:
"Anh Hào, nếu em rớt thì sao?"

Hào khựng lại. Một thoáng, anh muốn nói ra hết nỗi lo trong lòng, muốn trách cậu vì học muộn quá, muốn thốt lên rằng bản thân cũng sợ thất bại. Nhưng rồi anh chỉ xoa đầu cậu, giọng nhỏ nhẹ:
"Không có nếu. Cứ làm hết sức. Anh tin cậu làm được."

Nói thì nói vậy, nhưng khi Sơn lại cắm cúi vào đề thi, tim Hào vẫn nặng nề như có đá đè.

Buổi học cuối cùng trước ngày thi, căn phòng có cái quạt quay kẽo kẹt mà cũng không át nổi tiếng mè nheo của thằng nhóc tóc hồng kia. Hào ngồi chép bài, trong khi Sơn chống cằm, mắt lim dim nhìn người kia như kiểu chả còn quan tâm chữ nghĩa nào nữa.

"Anh nhớ nha, mai mốt em đỗ anh phải làm người yêu em," Sơn lặp lại lần thứ ba mươi mấy, giọng vừa nũng vừa tự tin.

Hào chẳng ngẩng đầu, chỉ gạch thêm dấu bút:
"Cậu đỗ, tôi bán thân cho cậu nguyên một ngày."

Sơn giật nảy, ngồi bật dậy:
"Hả? Anh thoại gì đấy? Em làm gì anh cũng được à?"

Nói xong cậu còn cười kiểu nham hiểm, trông y như cáo non vờn thỏ.

Hào mới quay qua lườm, đôi mắt nâu nhạt long lanh mà lại khó chịu:
"Ừm, nấu cơm, rửa bát, quét nhà cái gì tôi cũng làm luôn."

Sơn lập tức xị mặt.
"Ơ, ý em không phải cái đó..."

Cái điệu bộ vừa tức vừa bất lực của Sơn khiến Hào buột miệng phì cười. Anh cất bút, gõ nhẹ lên trán cậu:
"Lo thi đi, đồ dở hơi. Đỗ rồi thì tính."

Tự nhiên Hào trầm ngâm một chút rồi buột miệng.

"Ưm... nay buổi cuối rồi, tôi lại phải đi kiếm việc làm thêm..."

Sơn ngẩng lên, "Em tìm phụ cho, em biết mấy chỗ."

"Tối hôm qua lướt facebook thấy quán cà phê mới mở đang tuyển nhân viên, lương cũng được."

"Bao giờ anh đi?"

"Nào cậu thi xong rồi tôi đi."

"Ơ, nhưng em nhớ chỗ đó tuyển nhân viên ca tối thôi mà?"

"Ừm, cậu ngơ ngơ gì vậy? Sáng tôi còn đi học."

"Nhưng làm tới 11, 12 giờ đêm lận đó?"

"Vì đồng tiền cả thôi bé ơi."

"Không được, em không cho anh đi, làm đêm nguy hiểm lắm."

"Dở hơi, nguy cái gì mà nguy."

"Không, em không cho anh đi đâu."

Hai đứa đôi co qua lại, câu nào câu nấy chẳng ai chịu nhường ai. Hào càng nói càng bực, còn Sơn thì cứ làm bộ như mình đúng hết.

Đột nhiên cậu đưa tay ra bẹo má anh một cái rõ đau. "Sao anh bướng quá vậy? Cần em dạy dỗ lại không?"

"A– đau... ranh con này, cậu thì biết cái gì chứ?" Hào gạt tay cậu ra, xoa xoa má, lườm nguýt.

Sơn chỉ cười cười, cái vẻ nham hiểm rất khó ưa. "Biết giữ anh khỏi lao đầu vào mấy chuyện khổ cực linh tinh thôi."

Hào hừ mũi, chẳng buồn đáp, nhưng trong bụng thì vừa tức vừa buồn cười.

Sơn bất ngờ cúi xuống, chụt một cái vào má anh

Anh giật mình, mặt đỏ bừng, vội đưa tay lau lau như thể vừa bị bẩn.

Cậu nhìn anh, đôi mắt cong cong, cười gian chết đi được:
"Ơ kìa, lau gì mà lau, anh tưởng chùi đi được hả? Em hôn là dính vĩnh viễn nha."

"Cậu phiền thật ý."

Sơn lại ôm chặt hơn, giọng nghịch ngợm mà vẫn đầy dỗ dành:
"Phiền nhưng em iu anh mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com