Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3

chuỗi ngày kèm học qua lại của thái sơn và phong hào bắt đầu từ đó. họ thống nhất với nhau, mỗi ngày sau giờ học sẽ ở lại thư viện để kèm thêm.

"thái sơn, cái này làm saooo?" vừa mới ngồi xuống ghế, phong hào đã mở sách ra hỏi thái sơn ngay, cái gì bắt người ta chứng minh đủ thứ, chứng minh là gì có ăn được không?

"sao cậu không thử tự suy nghĩ đi" thái sơn trầm ngâm một hồi lâu rồi mới lên tiếng

"suy nghĩ nhiều rồi, không ra" cậu vò đầu, nằm úp xuống bàn

"thì cách khác, một vấn đề mà chỉ nhìn vào một mặt thì làm sao có thể giải quyết được"

"ừm..." cậu cắn bút, nhìn đăm đăm vào sách

"đây này, nghe cho kĩ nhé, cún ngốc" thái sơn phì cười, vẻ mặt nghiêm túc mà không hiểu của phong hào càng làm hắn buồn cười hơn

"ê? mới bảo ai ngốc?"

"ủa chứ không phải à?"

'bộp'

phong hào đánh vào vai thái sơn, khiến hắn ôm vai kêu đau, rồi cậu ngồi cười một tràng cho đã, ủa là có học không?

...

"quoaaaa, hay vậy, anh sơnnnn" sau một tràng dài của thái sơn, phong hào như được khai sáng, mở mang đầu óc luôn ấy, cậu khâm phục muốn bái thái sơn làm sư phụ

"mới gọi tôi là gì?"

"anh sơnnnn"

thái sơn đột nhiên thấy ngại, giọng của phong hào khi gọi hắn bằng anh, biết là đùa, nhưng sao lại thích quá...

"ừm.."

"ê, sao cậu thích học môn này vậy?" phong hào chống tay chán nản, anh có thể nhai cả quyển từ điển, nhưng làm một bài toán khó thì không

"toán vui mà, cảm giác giải bài thú vị lắm" thái sơn xoay xoay bút trên tay, suy nghĩ chút rồi trả lời cậu

"thế sao lại ghét tiếng anh?"

"thích ghét thì ghét thôi" tên nguyễn thái sơn trả lời nhẹ tên, đúng ngang ngược

"vô duyên ghê luôn" phong hào bĩu môi

"vậy sao cậu ghét toán"

"tại nó khó hiểu vô cùng tận"

"cưới tôi đi, sau này tôi giải toán cho cả đời"

"đùa kiểu gì vậy? cưới hỏi gì"

"không đùa, nói thật"

"d-điên quá, học đi" giờ lại đến lượt phong hào đỏ mặt, thật là thật thế nào? mới gặp nhau chưa được một tuần mà đi hỏi cưới hả, tên đần.

...

khoảng 4 giờ chiều họ mới ra khỏi thư viện, phong hào mang balo chạy đi trước, thái sơn mỉm cười đi theo sau.

"thích bóng rổ à?" thái sơn để ý, từ nãy đến giờ, cậu cứ nhìn suốt vào sân bóng rổ, đôi mắt sáng rực.

"ừm, thích lắm, nhưng chưa có dịp chơi thử"

"thử không?"

"chừng nào?"

"ngay bây giờ"

rồi hắn lôi tay phong hào vào sân, hôm nay vắng học sinh, chỉ học buổi sáng và xế chiều, giờ này cũng đã về hết, gần như chỉ còn lại hai người họ ở sân trường rộng lớn.

"cậu cũng biết chơi à?" phong hào với đôi mắt đầy ngưỡng mộ nhìn thái sơn

"ừm, có biết chút chút, nè lại đây thử đi"

thái sơn tâng bóng rồi ném vào trong rổ, èo ôi, nhìn ngầu bá cháy luôn, trần phong hào nhìn không rời mắt, lại thấy tên này đẹp trai thật sự, chính thức trở thành fan hâm mộ.

"sao? thích tôi rồi à?" hắn thấy cậu nhìn mình chằm chằm, không khỏi bật cười

"học nhiều quá nên bị ảo hả công cha"

"gì? công gì"

"công cha, công cha như núi thái sơn, há há" tự nói tự cười, phong hào ngồi bệt xuống đầu, ôm bụng cười như được mùa

"đồ hâm"

thái sơn khụy gối đưa bóng cho cậu, trong vô thức đưa tay lên xoa đầu phong hào.

"tóc mềm đấy"

"ê tự tiện vậy, chơi trên đầu trên cổ người ta vậy đó hả?" cậu vội né ra, đứng dậy phủi phủi quần áo

"đáng yêu mà khó tính ghê"

"khỏi cần khen, tự biết mà"

"nói vậy là tin luôn à?" tới lượt thái sơn trêu cho cậu tức đỏ mặt, đẹp trai học giỏi mà có cái đùa dai, ghét ghê.

"xùy, ngồi yên coi tôi thể hiện nè"

trần phong hào khí thế cầm lấy quả bóng, cũng bày đặt tâng mấy cái như thái sơn, ném vào rổ, ném 5 lần, trượt hết. làm cậu phải chạy đi chạy lại nhặt bóng mệt rả rời. tên kia thì được một trận cười sảng khoái vô cùng.

"vui lắm hay gì mà cười" phong hào bực bội ném luôn quả bóng vào cười thái sơn

"hâhaha" hắn bắt lại quả bóng trước ngực mình, vẫn cười tiếp, rồi hắn đi lại chỗ phong hào đang chán nản ngồi bệt xuống giữa sân, đưa tay lên bẹo má cậu.

"nói chứ....cũng đáng yêu thật mà"

______________________________________

đề nghị sỡn thái nguyên bớt trêu hào phong trần!!!!







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com