5
"hào ơi"
thái sơn sau một hồi lâu mua chuộc kim long bằng đủ mọi cách thì cuối cùng cũng đã hỏi được địa chỉ nhà phong hào, hắn đứng bên ngoài nhấn chuông vài cái.
"ai vậy?" một người phụ nữ khoảng chừng 40 tuổi ra mở cửa, nhìn một lượt thái sơn từ trên xuống dưới
"à...chào cô ạ, dạ con là bạn của phong hào, con đến thăm bạn ạ, bạn bị bệnh đúng không cô?"
"vậy à? hào trên phòng đó con, nó bị sốt thôi, giờ đỡ rồi"
thái sơn dạ vâng rồi được mẹ cậu mời vào nhà. cả căn nhà yên ắng, phòng phong hào nằm trên tầng 1, đứng trước cánh cửa gỗ, hắn gõ gõ vài cái, không có tiếng hồi âm, mới làm liều vặn thử tay nắm cửa, sau khi mở được mới ngó đầu vào trong xem thử
"phong hào?"
"ủa..."
cậu đang nằm mơ màng trên giường thì nghe thấy tiếng cửa mở, từ từ ngồi dậy nhìn xem là ai, thì ra là thái sơn. phong hào có chút bất ngờ khi nhìn thấy người này ở đây, rõ ràng có ai biết nhà cậu ngoài kim long đâu?
"cậu...đâu ra vậy?"
thái sơn hơi rén, đi đến ngồi xuống bên giường cậu
"thì...nghe nói cậu bị bệnh nên mới hỏi kim long"
"ừm..."
"lúc sáng, làm bài được không?" hắn nhớ đến chuyện lúc sáng thì càng thấy mình có lỗi, rụt rè vì sợ phong hào giận
"không biết, nhưng làm sai 1 bài rồi"
"bài nào?"
"bài tôi hỏi cậu" nhắc đến đây, phong hào đột nhiên hơi buồn, buồn vì hơi tủi thân một chút, nhưng cậu đâu có trẻ con đến nổi người ta không chỉ bài mình rồi giận đâu, phong hào tuy hơi trẻ con thật, nhưng cũng suy nghĩ cho người khác lắm chứ, cậu chỉ hơi buồn vì bản thân thôi.
"xin lỗi hào, đừng giận tôi" thái sơn cúi đầu
"ai mà giận ba cái chuyện đó, tôi đâu phải con nít, chỉ là.."
"hả?"
"hơi buồn, tại có người không thèm nói lời nào mà quay đi bỏ tôi luôn, xùy"
"hào giận thì tôi xin lỗi, hào không giận thì cũng là lỗi của tôi"
cậu khẽ mỉm cười, tâm trạng đột nhiên cảm thấy vui hơn
"hào...uống trà gừng không?"
"đâu ra mà uống cha?"
hắn lấy trong balo ra một bình nước giữ nhiệt, bên trong là trà gừng, đổ ra ly trên bàn cho cậu
"tôi làm cho cậu" tay đưa ly trà gừng đến trước miệng phong hào, nhẹ nhàng thái sơn cầm cho cậu uống
"cảm ơn nhá, chu đáo ghê ta"
không chỉ là trà gừng, thái sơn còn lôi ra một bịch kẹo ngậm ho
"còn đây là...quà xin lỗi"
"ai mà đi xin lỗi bằng kẹo ngậm ho?" phong hào giờ đã khỏe hơn, cậu lấy tay bịt miệng nín cười, trông thái sơn bây giờ ngốc ngốc mắc cười ghê
"chứ có biết mua gì cho người bệnh đâu...mua bánh kẹo cho cậu ăn còn bệnh thêm, nhận đi"
"thích kem cơ" cậu bĩu môi trêu chọc
"hết bệnh rồi tôi dẫn đi ăn nhé? đừng buồn nữa"
"biết rồi..."
"tôi về, nhớ uống hết trà gừng, mau hết bệnh nha" thái sơn nói rồi đứng dậy, đeo lại balo chuẩn bị đi về
"sơn ơi" cậu nắm lấy tay hắn, thái sơn giật mình nhưng vẫn không rụt tay lại, nhẹ nhàng trả lời
"hửm..?"
"còn bài toán..chỉ tôi đi"
"thôi, bệnh thì lo giữ sức khỏe, học gì mà học" hắn đưa tay xoa đầu cậu, trông phong hào bây giờ đáng yêu chết mất
"nhưng mà, cậu hứa sẽ dạy tôi mà, chỉ điiii, không chỉ là tôi giận thật đó" cậu lay lay tay hắn
"ừm...rồi, chỉ lần này thôi đó"
phong hào xuống giường, xỏ vào dép đi trong nhà của mình, xui thay, vừa đi được bài bước thì vấp té, ngã ngay vào người thái sơn...
"ấy...để tôi đỡ"
hắn ôm lấy người cậu, tay đặt trên eo, phong hào vừa nhột vừa ngại, không biết trốn đi đâu. lại còn chạm mắt với thái sơn, cả hai nhìn nhau đỏ cả mặt.
rồi người kia dìu cậu đến ghế, phong hào bỏ qua chuyện kia, tay lật lật mấy bài tập, thái sơn thì ngẩn ngơ một hồi lâu, đến lúc nghe giọng cậu gọi thì mới bừng tỉnh.
"đây này, thái sơn"
"à...à"
hắn ở phía sau lưng cậu, tay chống lên bàn, cúi sát xuống người phía dưới để nhìn rõ hơn, cả hai như không còn khoảng cách. phong hào cứng đơ, tim đập thình thịch, cố gắng gồng mình.
mùi dầu gội, sữa tắm thơm phức của cậu xộc thẳng vào mũi thái sơn, hắn ngại ngùng quay đi một chút, rồi cũng cố gắng suy nghĩ về bài tập.
"c-cái này hơi khó hiểu một tí nhé"
giọng thái sơn ngọt ngào, rót vào tai phong hào làm cậu run cả người, ở khoảng cách gần như vậy, thật là chẳng thể tập trung nổi mà...
______________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com