✨Kiếp trước✨
Từ lâu, thiên hạ đã quen với cảnh quan lại tranh quyền đoạt lợi, nhưng không ai ngờ rằng giữa hai gia tộc đối địch bậc nhất lại có hai người con trai thầm mến nhau.
Nguyễn Thái Sơn và Trần Phong Hào.
Một người là trưởng nam nhà Nguyễn,gia tộc quyền quý, nắm giữ binh quyền, oai phong lẫm liệt.
Một người là đích tử nhà Trần_gia tộc văn thần, trọng chữ nghĩa, thanh danh cao vời.
Họ gặp nhau vào một ngày đầu thu, khi lá vàng rơi nhẹ trên những con đường đá xanh trong hoàng thành. Cuộc gặp gỡ ban đầu chỉ là sự trêu đùa của số phận, nhưng chẳng biết từ khi nào, ánh mắt họ bắt đầu tìm đến nhau trong những buổi yến tiệc của triều đình, trong những buổi săn bắn ngoài ngoại ô, hay trong những lần chạm mặt tưởng chừng như vô tình nhưng lại chất chứa bao điều chưa nói.
Tình cảm nảy nở như dòng nước ngầm, lặng lẽ mà mãnh liệt.
Phong Hào lớn lên trong nhung lụa, từ nhỏ đã là viên ngọc sáng nhất của nhà họ Trần. Dung nhan cậu đẹp đến mức khiến người ta chẳng dám nhìn lâu, đôi mắt hoa đào hơi nhếch lên đầy phong tình, môi đỏ tựa cánh hồng, da trắng như sứ.
Thế nhưng, đừng thấy cậu đẹp mà lầm tưởng rằng tính cách cũng ôn nhu như hoa. Phong Hào miệng lưỡi bén như dao, ánh mắt liếc qua là có thể khiến người khác run rẩy.
Ai dám động vào cậu, cậu có thể dùng lời nói mà làm kẻ đó tức đến học máu.
Ai dám xem thường cậu, cậu có thể dùng đôi tay trắng nõn này cầm roi quất thẳng mặt.
Đám tiểu thư quý tộc e sợ cậu, quan viên nịnh bợ cậu, ngay cả huynh đệ trong nhà cũng chẳng dám tùy tiện trêu chọc cậu.
Chỉ có Nguyễn Thái Sơn là ngoại lệ.
Người ta vẫn không hiểu vì sao một kẻ lạnh lùng, cứng rắn như Thái Sơn lại chịu đựng được một Phong Hào đanh đá, chanh chua. Hắn không chỉ chịu đựng mà còn vô cùng dung túng.
Phong Hào nói trời màu xanh lá, hắn sẽ gật đầu đồng ý.
Phong Hào nói bản thân là người dịu dàng nhất trần đời, hắn sẽ mỉm cười khen phải.
Thái Sơn lại khác. Hắn mạnh mẽ, cứng rắn như ngọn giáo thép, từng bước đi đều vững vàng, từng lời nói đều dứt khoát. Hắn là người sinh ra để làm tướng, để cầm binh dẹp loạn, để bước lên đỉnh cao quyền lực. Nhưng chỉ riêng trước mặt Phong Hào, hắn mới lộ ra một mặt khác,một kẻ biết dịu dàng, biết lắng nghe, biết nhường nhịn, biết ôn nhu bảo vệ một người.
Những ngày tháng hạnh phúc nhất của họ là khi lặng lẽ gặp nhau trong khu vườn sau hoàng cung, nơi mà ánh trăng phản chiếu xuống mặt hồ yên ả, nơi mà hơi thở của người này hòa vào nhịp tim của người kia. Phong Hào thường tựa đầu lên vai Thái Sơn, khe khẽ đọc những câu thơ về cuộc đời và tình yêu.
"Thái Sơn, nếu có kiếp sau, chúng ta có còn bên nhau không?"
Lúc đó, Thái Sơn chỉ cười, siết chặt tay Phong Hào hơn một chút, như muốn khắc sâu hơi ấm của người trong lòng.
"Cần gì kiếp sau? Đời này ta đã nguyện chỉ có mình em."
Họ đã tin như thế. Đã tin rằng dù thế gian có đổi thay, dù bao sóng gió xảy ra, họ vẫn có thể nắm tay nhau đi đến cuối con đường.
______________________
Khi bí mật bị bại lộ, tai họa giáng xuống như sấm sét giữa trời quang.
Nhà Nguyễn và nhà Trần,hai gia tộc vốn đã mâu thuẫn, giờ lại có thêm một lý do để căm thù nhau. Không chỉ là chuyện danh dự, mà còn là chuyện nối dõi, chuyện gia tộc, chuyện quyền lực.
Cả hai đều bị giam lỏng, bị buộc phải lựa chọn.
Hoặc là từ bỏ nhau.
Hoặc là đối đầu với cả thiên hạ.
Phong Hào bị nhốt trong phủ, ba ngày không được ăn uống, bị buộc quỳ dưới trời tuyết để hối lỗi.
Phong Hào bị chính phụ thân mình tát đến bật máu, từng vệt đỏ rỉ xuống cằm nhưng cậu không lau đi, chỉ cười nhạt
"Ta chưa từng làm gì sai, cha à."
Thái Sơn thì bị quân đội gia tộc giam cầm, xiềng xích quấn chặt cổ tay, cha hắn đứng trước mặt, giọng nặng nề
"Ngươi muốn phản lại dòng tộc chỉ vì một nam nhân ư?"
Hắn không đáp.
Chỉ nhắm mắt lại, lặng lẽ chịu đựng mọi đòn roi giáng xuống.
Kết quả, họ bị trói lại, bị ép buộc ly biệt, bị cấm đoán đến tận cùng.
Nhưng họ không chịu khuất phục.
Vào một đêm không trăng, khi trời âm u như báo hiệu một bi kịch sắp xảy ra, Phong Hào cắn rách cổ tay mình, dùng máu để viết một lá thư gửi cho Thái Sơn.
"Nếu không thể sống cùng nhau trong ánh sáng, vậy thì hãy cùng nhau trốn vào bóng tối."
Và Thái Sơn, không chần chừ dù chỉ một khắc, đã phá xiềng xích, cưỡi ngựa lao đến nơi giam giữ Phong Hào.
Đêm hôm ấy, khi gió lạnh gào thét, khi những bông tuyết lặng lẽ rơi xuống mái ngói phủ Trần…
Một bóng đen lướt qua rào chắn, một thanh kiếm chém đứt xiềng xích.
Thái Sơn cởi áo choàng của mình, khoác lên người Phong Hào.
Cậu khẽ rùng mình vì lạnh, nhưng vẫn không quên lườm hắn một cái.
"Lâu quá."
Hắn mỉm cười, ôm chặt lấy cậu, ghé sát tai cậu thì thầm
"Từ nay về sau, sẽ không để em đợi nữa."
Họ chạy trốn, tin tưởng rằng chỉ cần rời khỏi nơi đây, họ sẽ có tự do.
Nhưng vận mệnh chưa từng nhân từ với những kẻ dám chống lại nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com