i thought you were a robber, 'til i got sober
Hào trượt người trên chiếc nệm êm ái, tay cầm điện thoại, tua đi tua lại một đoạn video về Sơn - cậu thu hút, tỏa sáng và cháy hết mình trên sân khấu, hệt như một vì sao sáng.
"Tệ thật, mình say quá rồi...", day day thái dương, nheo đôi mắt đã đỏ ngầu, Hào không nhớ rõ chuốc say bản thân bằng bao nhiêu ly, chỉ biết hiện tại là quá 12 giờ đêm, và anh đang lâng lâng trong cảm giác trống rỗng bao trùm.
Hào lim dim mắt, trở người, với lấy ly rượu và nốc thêm một ngụm đầy. Đêm nay anh đã định sẽ dùng toàn bộ thời gian tự chữa lành, quên đi những áp lực bấy lâu, thế nhưng cuối cùng, tất cả những gì tồn đọng lại trong đầu óc lẫn trái tim anh chỉ có mỗi mình Thái Sơn.
"Mình không nên thích Sơn như thế này"
Hào bật cười, kéo chiếc gối ôm lại sát mình hơn, cảm giác như đang thu nhỏ cả cơ thể vào một góc tối của thế giới. Đôi mắt anh lướt qua màn hình điện thoại, bao nhiêu hình ảnh, video quay được khoảnh khắc cả hai đứng cạnh nhau trên sân khấu xuất hiện ồ ạt.
Tuyệt thật nhỉ? Nhưng Sơn vốn dĩ luôn là người như vậy - thân thiện, tốt bụng, dịu dàng với mọi người. Một cái ôm, một câu nói quan tâm, một ánh mắt ấm áp, không phải chỉ riêng Hào mới có được.
Hào nhìn lại mình, nhìn vào dáng vẻ say khướt mà chính bản thân cũng cảm thấy tệ hại. Anh chỉ là kẻ ngu ngốc tự đa tình, ôm một chút ảo tưởng mà thôi.
"Mình muốn gặp Sơn quá"
Anh nhắm mắt lại, cố gắng gạt đi cơn nhức nhối đang lan dần trong lồng ngực. Nhưng càng cố quên, hình ảnh Sơn lại càng hiện rõ.
Có lẽ chỉ khi say, anh mới đủ can đảm đối diện với mớ bòng bong cảm xúc len lỏi trong tim mình.
Và chỉ có khi say, anh mới đủ can đảm để yếu đuối, để rơi những giọt nước mắt quỵ lụy khi đã đắm chìm quá lâu.
...
"Anh thích em, và anh xin lỗi vì để điều đó xảy ra"
Ngón tay Hào run bần bật trên bàn phím, từng ký tự hiện lên rồi lại bị xóa đi. Anh đã viết đi viết lại câu này không biết bao nhiêu lần.
Nhìn vào bản nháp trên bàn phím vẫn đang hiện rõ mồn một dòng chữ ấy, Hào có nên bấm gửi hay không, chỉ có trời mới biết.
Mắt anh nhòe đi, sóng mũi cay xè, chẳng biết chuyện này khi nào mới có thể dừng lại. Anh ngả người ra sau, thở dài thườn thượt rồi lại cười khổ. Thật ra ngay từ ban đầu đã chẳng có sự lựa chọn nào cả, Sơn không hề thích anh.
...
Mắt Hào bỗng nhiêu nặng trĩu. Cơn say này kéo dài hơn anh tưởng. Đầu óc anh nặng như đeo đá, cả cơ thể cũng mệt mỏi rã rời.
"Thôi kệ đi, nghĩ mãi cũng không giải quyết được gì..."
Điện thoại vẫn sáng màn hình, tin nhắn vẫn hiện ra ngay trước mắt. Hào để mặc cho đống rối ren kia nằm yên nơi đó, chìm vào giấc ngủ.
-----------------------------------------------------------
Tờ mờ sáng, Hào tỉnh giấc với cơn đau đầu như búa bổ. Cảm giác nặng trịch bám chặt lấy cơ thể, cổ họng khô khốc, anh cần một ngụm nước ngay bây giờ.
Lồm cồm ngồi dậy, với tay khắp giường tìm chiếc điện thoại trong mớ chăn gối lộn xộn, anh muốn biết mình đã ngủ mất bao lâu.
Màn hình điện thoại sáng lên, ánh sáng chói lóa khiến anh phải nheo mắt lại, chỉ mới hơn 5 giờ sáng. Tiếp theo đó, đập vào mắt là một dòng chữ ngắn ngủi, nhưng đủ để khiến cả người anh cứng đờ.
"Anh thích em, và anh xin lỗi vì để điều đó xảy ra"
Hào giật bắn mình, anh không rõ mình đã gửi tin nhắn này cho Sơn từ lúc nào.
Một giọt mồ hôi lạnh lăn dài sau gáy, anh nuốt khan, dời ánh mắt xuống bên dưới màn hình.
Sơn đã xem tin nhắn. Chỉ xem và chẳng nói năng thêm gì khác.
Cảm giác hụt hẫng khiến tim Hào thót lên. Anh từng lo sợ Sơn sẽ hoảng hốt, sẽ từ chối, thậm chí sẽ lạnh nhạt với anh sau tin nhắn đó. Nhưng ngược lại, Sơn chỉ đơn giản là xem mà không nói gì.
Như thế thì còn tệ hơn những tình huống anh đã từng nghĩ đến rồi nhỉ?
...
"Nhức quá..."
Cơn đau đầu dữ dội lại ập đến, không cho Hào thêm một cơ hội nào để bận tâm về chuyện vừa xảy ra. Anh thả vội chiếc điện thoại trên tay xuống gối, tay ôm lấy trán, nhíu mày khó chịu.
Chẳng còn đủ sức lực để nghĩ đến bất cứ thứ gì, mọi thứ xoay lòng vòng như chong chóng mất rồi...
"Thôi kệ đi, buồn bã như hôm qua cũng không giải quyết được gì"
Thế là Hào nằm vật xuống giường một lần nữa, cả cơ thể buông thõng rã rời. Yêu đơn phương cũng không quan trọng bằng cái đầu đang nhức ong ong lên từng đợt. Anh chỉ muốn nằm yên như vậy, để sự uể oải từ từ cuốn mình vào giấc ngủ chập chờn.
...
*Lạch cạnh...
Trong cơn mơ màng, Hào nghe thấy tiếng động.
Chẳng biết có phải do chưa tỉnh rượu nên nghe lầm hay không, anh lắng tai nghe kĩ âm thanh kia - y hệt như tiếng cửa nhà anh đang bị vặn mở một cách gấp gáp.
Tiếng kim loại va vào nhau, tiếng xoay tay nắm cửa, rồi tiếng "két..." thật khẽ.
Người đó mở được cửa mất rồi.
Anh nghe tiếng bước chân mỗi lúc một rõ ràng, họ đang tiến thẳng về phía phòng ngủ.
Hào sững người, dùng hết sức bình sinh chống tay ngồi dậy. Tay anh theo quán tính trượt theo tấm đệm, khiến cả cơ thể ngã nhoài về sau. Cơn đau buốt óc vừa kéo anh trở lại giường một cách bất lực.
"Vừa mới thất tình, giờ còn có trộm vào nhà nữa chứ..." anh cười khổ, hôm nay đúng là xui tận mạng.
Loay hoay trong vài giây cuối cùng trước khi thấy một bóng người lờ mờ đang hé mở cửa phòng. Chẳng thể làm gì thêm nữa, Hào nhắm tịt mắt, tay chân thả lỏng vờ như đang ngủ.
Hào nghĩ, nếu bây giờ giả vờ ngủ, may ra hắn sẽ tha cho anh. Cùng lắm mất đồ thôi, còn hơn là mất luôn cái mạng.
...
Tiếng bước chân của người kia khẽ khàng nhưng đủ để Hào biết rằng hắn đang đi loanh quanh phòng.
Chợt ngưng lại, yên lặng như không.
Hắn đang đứng ngay bên cạnh giường anh rồi.
Mồ hôi đổ ướt cả một mảng lưng, hàm răng cắn chặt, Hào mong rằng tên đó đừng nghe thấy tiếng tim anh đang đập thình thịch vì sợ hãi.
"Muốn lấy đồ gì thì lấy đại hết đi..." Hào nghĩ thầm, nhịp thở mỗi lúc một hỗn loạn.
*Uỳnh!
Chiếc giường lún sâu xuống.
Một sức nặng đột ngột áp lên người Hào, khiến anh suýt chút nữa mở bừng mắt.
Cơ thể cứng đờ, anh có thể cảm nhận được một bàn tay đang giữ lấy cổ tay mình, ghìm chặt xuống đệm.
"Tạm biệt cuộc đời, tạm biệt mọi người..." ngay khi anh còn chưa kịp hoàn thành nốt lời trăn trối trong đầu thì người kia đã lên tiếng:
"Ra là anh giả vờ ngủ à?"
...
"???"
"Em đây"
"Sơn?"
"Em đây chứ còn ai nữa"
"Em sang đây làm gì?"
"Anh uống vừa thôi chứ, lần nào say cũng quên mất em cơ"
"???"
"Mình yêu nhau được hơn hai tháng rồi"
Hào còn chưa kịp phản ứng gì thì một hơi ấm đã bao trùm lấy anh. Sơn nằm xuống bên cạnh, vòng tay ôm trọn lấy anh, cằm nhẹ nhàng tựa lên đỉnh đầu anh như thể đây là một thói quen đã lặp lại hàng trăm lần.
Trong vòng tay Sơn, Hào ngơ ngác, tay dụi dụi mắt, ép cho bản thân tỉnh táo hơn.
Tất cả những ký ức từ đâu ập về như sóng tràn bờ.
Những tin nhắn dài xuyên đêm. Những cái nắm tay dưới bàn khi cùng ngồi trong phòng thu. Những lần vô thức tìm nhau giữa đám đông. Những nụ hôn sau hậu trường. Cả những hôm anh say mèm, khóc lóc đủ thứ chuyện trong vòng tay Sơn - và lần nào cậu cũng dỗ dành anh như thế này.
Và vừa mới sáng hôm qua đó thôi, anh còn vừa nhìn ảnh của Sơn vừa tấm tắc khen ngợi chính bản thân vì tìm được người yêu quá đỗi ưa nhìn.
"À..." Hào cười nhạt.
"Còn 'À' ở đây nữa? Hôm qua anh uống nhiều lắm đúng không?" Sơn xoa đầu anh, giọng hằn học.
"Anh xin lỗi... Phiền em ghê ha?" Hào lầm bầm.
"Không phiền đâu mà" Sơn hạ giọng: "Chỉ là em hơi lo..."
"Anh khóc ạ? Sao mắt lại sưng húp thế kia?" Sơn nâng cằm anh lên, ngón tay chạm nhẹ vào vùng da dưới mắt.
Hào im bặt, cảm giác tủi thân từ đêm vừa rồi len lỏi ùa về, anh đã nhớ được lý do vì sao mình lại tự uống say đến mức như vậy.
...
Đêm qua, khi chỉ còn một mình trong phòng, anh đã vô thức lướt xem những bức ảnh cũ của Sơn.
Sơn của sân khấu, Sơn của ánh đèn rực rỡ, của những nụ cười luôn tỏa sáng giữa đám đông. Sơn của những buổi gặp gỡ bạn bè, của những câu chuyện hào hứng chẳng bao giờ dứt.
Và Hào - chỉ là một người đã quá ba mươi, thích cuộn tròn trên ghế sofa, bấm điện thoại hết ngày này qua ngày khác.
Anh đã tự hỏi, có khi nào một ngày nào đó, Sơn sẽ nhận ra khoảng cách giữa cả hai không? Cậu thuộc về thế giới ngoài kia, còn anh thì chỉ quanh quẩn trong cái vỏ ốc của chính mình.
Mà thật buồn cười, chính anh là người từng bảo Sơn rằng: "Em xứng đáng có được người tốt hơn anh mà" khi nghe Sơn ngỏ lời, là người ngay sau đó đã tự gạt phăng đi suy nghĩ của bản thân rồi đồng ý ở bên cậu. Và cũng chính anh, hết lần này đến lần khác, lại e ngại chính quyết định của mình.
Vậy mà Sơn vẫn cứ ở đây, kiên định đến như thế cơ mà. Anh vẫn chưa thôi nghi ngờ tình cảm của cậu, điều này không công bằng gì cả.
"Anh xin lỗi Sơn..." giọng Hào run run, mắt anh chợt cay xè, cổ họng cũng theo đó nghẹn lại.
Cảm nhận được chuyển động nhẹ của người trong vòng tay mình, Sơn cúi xuống, hôn lên trán anh và vỗ về tấm lưng vẫn còn đang gồng cứng.
"Anh lại nghĩ về chuyện đó ạ?"
Hào im lặng rất lâu, rồi khẽ thì thào: "Nếu anh cứ lo lắng như thế này mãi, Sơn vẫn sẽ yêu anh chứ?"
"Rồi anh sẽ hết lo thôi mà" Cậu siết tay ôm chặt anh hơn, vùi mặt sâu vào mái tóc mềm mịn: "Vì em yêu anh, rất nhiều"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com