Chương 1: Kẻ hầu mới đến, chủ đã không ưa
Phủ đệ họ Nguyễn ở trấn Đông Lâm là nơi kẻ dưới không dám ngẩng đầu, người trong không dám vọng tưởng. Từ trong ra ngoài đều nguy nga, bề thế, hệt như gia tộc này vốn được sinh ra để cai quản thiên hạ nhỏ bé xung quanh.
Thái Sơn là đích tử duy nhất của Nguyễn gia -một Alpha thuần huyết, thông minh từ nhỏ, nhưng nóng nảy, kiêu ngạo và rất khó ưa. Cũng vì tính khí ấy mà đến nay, phủ đã thay không biết bao nhiêu người hầu riêng. Chẳng ai chịu nổi quá một tháng bên cạnh hắn.
Trưa hôm ấy, trời lặng gió, ánh nắng rọi xuống những viên gạch ngói đỏ rực như hun. Trong sân sau của phủ, một người hầu mới đang quỳ gối, đầu hơi cúi, tay cầm khăn ướt lau sạch từng bậc thềm đá mà chưa hề than vãn một lời.
Em mặc áo vải thô, tay áo đã sờn, làn da trắng gần như nổi bật trong không khí oi nồng của tháng Sáu. Dáng người mảnh khảnh, nhưng lưng lại thẳng. Em không biết, từ sau tấm bình phong, Nguyễn Thái Sơn đã đứng đó quan sát từ lâu.
"Là cái thằng mới à?"
Tiếng bước chân vang lên rõ ràng trên nền đá. Người hầu ngừng tay, khẽ cúi đầu sâu hơn.
"Dạ, em là Trần Phong Hào. Mới được phân vào làm người hầu cận cho cậu."
Giọng nói rất nhẹ, không êm ái nũng nịu như những Omega khác, mà vững vàng, lễ phép. Nhưng điều khiến Thái Sơn nhíu mày lại chính là không khí quanh thằng nhóc này không có mùi.
"Đứng dậy."
Phong Hào đứng dậy, tay đặt trước bụng, đầu vẫn cúi, nhưng mắt đã ngước nhìn chủ nhân của mình. Một cái nhìn không khinh bạc, không bướng bỉnh, cũng không sợ hãi chỉ là yên lặng đến khó chịu.
Thái Sơn tiến lại gần, một tay kéo cổ áo cậu ra xem.
"Mày là Omega mà không có mùi? Chơi trò gì thế?"
"Em không chơi trò gì cả. Là do thể chất em từ nhỏ đã không tiết ra pheromone."
"Chẳng lẽ mày là loại dị dạng?" - Sơn bật cười, tiếng cười khô và đanh.
"Cậu bảo sao thì là vậy. Em không dám cãi."
Sơn ghét nhất kiểu nhún nhường mà chẳng chịu cúi đầu thật sự như vậy. Cái giọng "không dám cãi" của Phong Hào nghe mà tức. Hắn bỗng đưa tay siết lấy cằm Hào, nâng mặt cậu lên.
Mắt đen. Nhìn gần thì đôi mắt ấy quá yên tĩnh. Không hằn sự phục tùng, cũng không phản kháng, mà là loại ánh nhìn như... "Tôi chẳng là gì cả. Cậu muốn làm gì thì làm."
"Nghe này, từ giờ mày là người hầu của tao. Không được phép làm gì nếu tao chưa cho. Không nói chuyện nếu tao chưa hỏi. Ngủ ở mái hiên, dậy trước tao một canh giờ. Rõ chưa?"
"Dạ, rõ."
"Còn nữa. Nếu tao thấy mày dơ, mày sẽ phải quỳ nửa ngày ở sân. Nếu tao thấy mày hỗn, mày sẽ bị đuổi khỏi phủ. Và nếu mày dám quyến rũ tao như đám Omega người hầu trước mày sẽ mất luôn cái mạng này."
Phong Hào cúi đầu sâu thêm lần nữa. "Em sẽ không làm điều gì quá phận. Em chỉ là một kẻ mồ côi, cậu cho ăn là em biết ơn rồi."
Thái Sơn hừ lạnh, quay người bỏ đi.
Nhưng hắn không hề biết, trong khoảnh khắc hắn xoay lưng, một làn hương rất nhẹ, mơ hồ như mùi gỗ trầm giữa tiết Hạ lướt ngang cánh mũi.
Hắn đứng khựng lại, quay đầu. Hào đã trở lại lau thềm, không chút dao động.
"Mùi gì vậy?"
Không ai trả lời. Cũng chẳng ai trong sân ngửi thấy gì.
Chỉ riêng Nguyễn Thái Sơn, lần đầu tiên trong đời hơi ngẩn ra vì một người hầu chẳng có mùi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com