Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Định kiến gia tộc

Hào ngồi trên tấm nệm mỏng trải giữa căn phòng gỗ, mắt nhìn chăm chăm vào mảnh giấy nhỏ đặt trên bàn, nơi ánh sáng đầu ngày len lỏi qua khe cửa chiếu xuống. Dòng chữ cứng cáp, gấp gáp ấy như vẫn còn mang hơi thở của người viết, nóng hổi, vội vã, bất an.

"Đừng hoảng. Tao phải đi. Đừng rời khỏi đây."

Chỉ vậy thôi. Không có tên. Không có lời từ biệt.

Cậu rướn tay sờ lên vết cắn vẫn còn đỏ ở cổ. Nơi đó, dấu vết của một Alpha đã in lên da thịt cậu, đau nhói mà ngọt ngào, thật đến mức khiến Hào không dám tin đêm qua không phải là một giấc mộng.

Nhưng Sơn đã đi.

Căn phòng vắng lặng, chỉ còn lại mùi hương nhạt dần, lạnh lẽo thay cho hơi thở ấm nóng mà Hào từng đắm chìm.

Cậu siết chặt tờ giấy, gấp lại, đặt vào túi áo như một mảnh linh hồn bị giằng khỏi mình. Không khóc. Nhưng đáy mắt cậu đỏ hoe, trống rỗng như thể trái tim đã bị khoét mất một phần.

Cùng lúc đó, tại phủ chính của gia tộc Thái Sơn

Một cánh cổng lớn mở ra, hai hàng người hầu vội vàng cúi đầu, tránh sang hai bên khi Thái Sơn xuất hiện, áo choàng ướt mưa, tóc chưa khô hẳn, ánh mắt lạnh lùng nhưng đôi bàn tay vẫn khẽ run.

"Người đâu." - Hắn quát. "Gọi đại thúc tới thư phòng. Ngay."

Chỉ vài phút sau, một người đàn ông trung niên bước vào, dáng người vạm vỡ, nét mặt nghiêm khắc, chính là quản sự lớn nhất trong phủ, đồng thời cũng là người thân tín của gia chủ.

"Thiếu gia, ngài đã đi đâu suốt đêm qua?" - Ông cau mày, liếc thấy quần áo Sơn ướt lạnh, không giấu nổi sự nghi hoặc.

"Chuyện đó không quan trọng," Sơn đáp cụt lủn, đôi mắt dán chặt vào hồ sơ trên bàn. "Ta cần ông giấu chuyện ta rời phủ hôm qua."

"Nhưng hôm nay đã có người phát hiện thiếu gia biến mất giữa đêm. Gia chủ đang nổi giận."

"Để ông ấy giận." - Giọng hắn khô khốc. "Ta có việc phải làm."

Quản sự im lặng một lúc, rồi buông tiếng thở dài.

"Có phải liên quan đến kẻ hầu tên Phong Hào không?"

Sơn ngẩng đầu lên, trong mắt hiện rõ tia lạnh lẽo.

"Ông nói vậy là có ý gì?"

"Thiếu gia chuyện cậu với Phong Hào đã bị nghi ngờ từ lâu. Lần này, nếu bị phát hiện cậu đánh dấu nó..." - Ông nhìn thẳng vào mắt Sơn. "Gia chủ sẽ không tha thứ."

Sơn nheo mắt, giọng nói thấp đi như sấm gầm:

"Ông nghĩ ta sợ?"

"Không phải sợ. Là hậu quả."

Lời ông vang lên, nặng nề như một lưỡi dao. Và lưỡi dao ấy không đâm vào người Sơn, mà như cắt ngang trái tim hắn.

Sơn quay mặt đi. Một tay siết lại thành nắm đấm.

"Ông không hiểu." - Hắn rít lên, "Cậu ta - à không, Hào là tất cả những gì ta còn có."

Buổi chiều cùng ngày

Tin tức Thái Sơn rời phủ trong đêm không báo trước đã đến tai gia chủ. Một cuộc họp khẩn cấp được tổ chức ngay trong sảnh lớn. Không khí nặng như chì, những ánh mắt tò mò, xét nét, khinh bỉ đều dồn về phía người thanh niên trẻ đang đứng thẳng giữa gian phòng gỗ cổ kính.

"Ngươi có biết mình đã làm gì không?" - Gia chủ, ông nội của Thái Sơn, đập mạnh gậy xuống sàn. "Cả gia tộc đang chờ ngươi kế thừa. Vậy mà ngươi đi đánh dấu một Omega hạ cấp? Một kẻ hầu?"

Không khí trong phòng đông đặc. Mỗi từ "hạ cấp", "kẻ hầu" vang lên như tát vào mặt Sơn.

Nhưng hắn không cúi đầu.

"Con đánh dấu người con muốn giữ." - Sơn đáp gọn. "Không có gì sai."

"Ngươi điên rồi." - Một trưởng lão khác thốt lên. "Một Alpha không mùi cũng còn có thể kết đôi với Omega xứng tầm. Đằng này, hắn ta vừa là Omega bị lỗi, vừa là người làm trong phủ. Ngươi định để thiên hạ cười vào mặt dòng họ sao?"

Sơn mím môi, đôi mắt đỏ ngầu vì tức giận.

"Nếu họ cười, để họ cười ta. Không ai có quyền quyết định ai xứng hay không."

Một cái tát vang lên.

Là gia chủ.

Mắt già mờ, tay run, nhưng vẫn đánh thẳng vào mặt cháu trai mình, không hề nương tay.

"Ngươi dám cãi lại ta vì một thằng hầu?"

Sơn quay mặt đi, tay lau máu rớm nơi khóe môi, nhưng ánh mắt hắn không hề lay chuyển.

"Con không cãi. Con đang bảo vệ người của con."

Không gian lặng đi vài giây, trước khi một giọng nói lạnh lùng vang lên:

"Vậy từ hôm nay, Thái Sơn ngươi bị cắt khỏi quyền thừa kế. Cho tới khi ngươi chịu phá bỏ dấu ấn, và cắt đứt với thằng đó."

Sơn sững người.

Tim hắn trượt xuống một khoảng không vô hình. Từ nhỏ, hắn đã được chọn làm người kế vị, là niềm kỳ vọng của cả dòng họ. Nhưng chỉ vì một Omega hắn bị vứt bỏ?

Hắn nắm chặt tay.

"Vậy là, tình yêu không được phép trong gia tộc này sao?" - Hắn gằn từng chữ. "Chỉ quyền lực và danh tiếng mới xứng đáng?"

Không ai trả lời.

Chỉ có những ánh mắt lạnh lẽo và gậy quyền uy giơ cao.

Đêm hôm ấy, tại căn nhà thuốc

Hào ngồi cạnh bếp lửa đã tắt, ôm đầu gối, lặng im. Trời lại mưa lất phất, gió quật qua vách gỗ, từng cơn lạnh buốt. Cậu đã chờ cả ngày. Không có tin. Không có bước chân nào trở lại.

Cậu không biết Sơn đi đâu. Cũng không biết hắn có còn quay lại hay không.

Nhưng trong lòng Hào, vẫn có một niềm tin kỳ lạ, ngoan cố.

"Sơn sẽ không bỏ rơi cậu."

Cậu ngồi đó, như ngọn đèn leo lét, run rẩy giữa giông gió.

Không biết, có một người cũng đang đứng trước cánh cổng gia tộc đóng chặt, nhìn lên trời đen như mực, lòng đau như ai xé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com