CHƯƠNG 5: TIN ĐỒN VÀ THỬ THÁCH
Tin đồn trong phủ đệ như một ngọn gió lạ len lỏi khắp mọi ngóc ngách, không chỉ khiến không khí trong phủ trở nên nặng nề mà còn khiến tâm trạng của cả Thái Sơn và Hào thay đổi khó lường. Hào biết rõ, những người hầu khác nhìn mình bằng ánh mắt dị nghị, thậm chí là khinh miệt, dù cậu vẫn cố gắng giữ nguyên sự bình thản và tận tâm với công việc. Cậu không muốn để lời đồn đại kia làm lay chuyển bước chân, dù trong thâm tâm cũng không khỏi chạnh lòng.
Thái Sơn thì ngược lại, hắn cố tỏ ra không để tâm nhưng trong sâu thẳm, những lời đồn kia dấy lên một ngọn lửa khó kiểm soát. Hắn từng nghĩ rằng mình có thể dễ dàng dập tắt cảm xúc ngay từ lần đầu gặp mặt, rằng cái lạnh lùng và khắt khe của mình sẽ khiến Hào phải biết thân biết phận. Nhưng không, chính sự hiện diện của cậu lại khiến hắn bị kéo vào những cơn bão mà bản thân không thể chống đỡ.
Một chiều, trong lúc phủ đệ vừa hạ màn ánh nắng, Thái Sơn gọi Hào đến phòng mình. Cậu bước vào, lòng nhẹ bẫng như thường lệ, không chút do dự. Ánh mắt Thái Sơn lạnh lùng, có chút sắc bén hơn mọi khi. "Pha trà."
Hào cúi đầu, cẩn trọng làm theo. Tiếng nước rót nhẹ nhàng vang lên trong căn phòng tĩnh lặng, chỉ có tiếng thở đều của hai người làm nền cho không gian trầm mặc.
Thái Sơn nhìn cậu, giọng nói thấp và khàn khàn: "Nếu tao muốn mày ở lại đây, suốt cả đêm, mày có dám không?"
Câu hỏi khiến Hào hơi giật mình, lòng đột nhiên rộn ràng không rõ vì sao. Cậu ngẩng đầu, đôi mắt nhìn thẳng vào người chủ nhân với một sự chân thành khó giấu. "Em... em sẽ ở lại, nếu cậu cần." Giọng cậu dịu dàng mà chắc chắn, như muốn trấn an một điều gì đó hơn là chỉ đơn thuần trả lời.
Thái Sơn nhếch môi, không cười, nhưng trong ánh mắt lóe lên một tia sáng khó nhận biết. "Được. Tối nay, mày không được rời khỏi phòng tao."
Cảm giác như một cơn điện nhẹ vừa chạy qua người, Thái Sơn thấy trong lòng có thứ gì đó đang thay đổi. Cậu người hầu này không chỉ đơn thuần là kẻ phục vụ; cậu mang một sức hút mà ngay cả chính hắn cũng không thể phủ nhận. Dù cho bao lần hắn cố gắng áp pheromone lên cậu, dù cậu không mùi, không phát tín hiệu thì vẫn có một thứ gì đó mơ hồ nhưng không thể chối từ.
Đêm đó, khi ánh nến lung linh chiếu lên hai bóng người cùng ngồi bên nhau, bầu không khí không còn lạnh như trước. Thái Sơn cảm nhận được pheromone của Hào bỗng phát tán rất nhẹ, rất mơ hồ, như một làn gió thổi qua khe cửa hẹp, làm nhói tim hắn. Hắn kìm nén, nhưng cơn kích thích lan tỏa ngày một mạnh mẽ hơn, khiến thở cũng trở nên khó khăn. Cảm giác ấy vừa làm hắn bối rối, vừa khiến hắn muốn tiếp tục khám phá.
Lần đầu tiên, tay Thái Sơn đặt lên tay Hào,chỉ là một cái chạm nhẹ thôi, nhưng đủ để khiến cả hai run rẩy. Hào cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay to lớn và thô ráp kia, khiến cậu không thể ngăn được tiếng thở gấp. Thái Sơn cũng vậy, cảm nhận rõ từng nhịp đập mạnh mẽ của chính mình. Hai người như bị hút vào nhau, trong một khoảng lặng vừa ngột ngạt vừa đầy mê hoặc.
Ngày hôm sau, những lời đồn về mối quan hệ đặc biệt của hai người càng ngày càng dày đặc. Người hầu nữ nọ lại xuất hiện trước mặt Hào với ánh mắt châm chọc, nhỏ nhẹ nói những lời khiến lòng người hầu thêm phần chùng xuống. Nhưng cậu vẫn im lặng, chưa từng để lộ cảm xúc thật ngoài sự chăm chỉ và trung thành không lay chuyển.
Thái Sơn dường như cũng không vội vàng phản ứng trước những tin đồn ấy. Hắn vẫn giữ vẻ lạnh lùng, nhưng trong những lúc không ai để ý, ánh mắt hắn dõi theo Hào, dõi theo từng cử động nhỏ nhất của người hầu trẻ tuổi. Hắn thừa nhận trong lòng rằng mình đã bắt đầu quen với sự hiện diện của cậu, thậm chí là phụ thuộc vào sự yên tĩnh, bền bỉ mà Hào mang lại.
Một đêm khác, khi phủ đệ đã ngủ say, Thái Sơn gọi Hào đến bên. Cậu bước vào phòng, ánh mắt vẫn bình thản như thường, nhưng bên trong lại đang chiến đấu với những cảm xúc rối bời không thể nói thành lời.
"Pha trà đi," giọng Thái Sơn vẫn đều đều, nhưng trong lời nói có chút sắc lạnh khó nhận biết.
Hào lặng lẽ làm theo, tiếng nước rót trong phòng như tiếng thì thầm giữa hai người. Một khoảng khắc im lặng khiến Thái Sơn bỗng nhiên nói: "Mày nghĩ gì về tao?"
Câu hỏi thẳng thừng, khiến Hào khựng lại. Cậu không trả lời ngay, ánh mắt thoáng một sự phân vân, rồi nhẹ nhàng đáp: "Em chỉ biết, dù cậu có ghét em, em vẫn muốn ở lại bên cậu."
Không khí trong phòng dường như đông đặc lại. Thái Sơn trừng mắt nhìn người hầu, trong lòng một lần nữa dấy lên sóng gió. Cậu dám đối diện với hắn bằng ánh mắt kiên định, không hề cúi đầu, không hề nao núng, đó là điều chưa từng xảy ra với bất kỳ ai trước đây. Hắn thấy cả sự cứng đầu, sự trung thành, và cả một niềm tin không thể lay chuyển ẩn sau cặp mắt đó.
Đêm đó, Thái Sơn mất ngủ. Hắn lặng lẽ ngồi bên cửa sổ, nhìn ra bầu trời đen sâu, cố gắng kìm nén những cảm xúc đang nổi lên trong lòng. Hắn nhớ cảm giác run rẩy khi chạm vào tay Hào, nhớ mùi hương pha trộn giữa gỗ trầm và vị ngọt nhẹ thoảng qua không gian, một mùi hương khiến tim hắn như bị siết chặt, nhưng lại đập nhanh hơn từng nhịp.
Hắn không biết liệu mình có đang bị cuốn vào một mê cung mà không lối thoát, hay đơn giản là trái tim này đang đánh thức một thứ cảm xúc mà hắn từng cố gắng phủ nhận.
Sáng hôm sau, Thái Sơn gọi Hào lại gần, ánh mắt không còn lạnh lùng như trước. "Ở lại đây với tao thêm chút nữa," hắn nói, giọng trầm thấp.
Hào không cần hỏi, cũng không do dự, chỉ nhẹ nhàng trả lời: "Dạ."
Họ ngồi bên nhau, không gian nhỏ bé của phủ đệ trở nên ấm áp lạ thường, như thể giữa họ đã tồn tại một sợi dây vô hình nhưng rất chặt chẽ.
Trong lòng Hào, những lo lắng ngày trước như dần tan biến. Cậu cảm nhận được sự thay đổi trong ánh mắt Thái Sơn, cảm nhận được sự gắng gượng, sự nỗ lực của hắn để vượt qua những giới hạn bản thân.
Và trong lòng Thái Sơn, lần đầu tiên sau nhiều năm, hắn biết thế nào là muốn giữ lấy một người không chỉ bằng quyền lực mà còn bằng chính trái tim.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com