Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 7: HÀO BỎ TRỐN

Kể từ cái đêm định mệnh ấy, khi khoảng cách giữa hai cơ thể được rút lại chưa đầy một gang tay, Nguyễn Thái Sơn không còn là chính hắn nữa.

Hắn vẫn lạnh lùng như thường ngày, vẫn bước vào thư phòng đúng canh giờ, vẫn mặt vô cảm mỗi khi có người hầu tới châm trà, nhưng chẳng ai biết: trong lòng hắn, là một trận hỗn loạn không điểm dừng.

Hào không nói gì sau đêm đó.

Không trách, không hỏi, không bối rối, cũng không bẽn lẽn như bao Omega khác.

Hào chỉ lặng lẽ rời khỏi phòng chủ nhân, xin chuyển sang kho thuốc, một nơi xa hẳn khu nhà chính, ẩm thấp, tối tăm, và chẳng ai muốn lui tới.

Thái Sơn biết. Dĩ nhiên là hắn biết.

Người trong phủ còn chưa kịp kháo nhau chuyện gì đã xảy ra, thì người hầu cận thân tín báo lại: Trần Phong Hào đã chủ động xin điều chuyển. Không một lý do. Không một lời từ biệt.

Trưa hôm ấy, trời không mưa nhưng gió rít, mang theo hơi sương lành lạnh đầu đông.

Sơn ngồi một mình trên trường kỷ. Đã nửa canh giờ, nước trong tách đã nguội, trà nhạt đến mức không còn vị. Gió lùa qua tán cây khô, tiếng lá rơi sột soạt khiến hắn đột ngột quay đầu như thể có ai vừa đi ngang.

Không có ai.

Chỉ là cái bóng bản thân hắn phản chiếu trên vách gỗ, kéo dài như một câu hỏi chưa lời đáp.

"Quỷ tha ma bắt nó đi rồi à?" - hắn gằn từng chữ trong cổ họng, đá văng chiếc tách trên bàn. Gốm sứ vỡ tan.

Sơn không hiểu.

Hắn không hiểu tại sao mình lại thấy hụt hẫng đến mức muốn đập phá.

Chỉ là một kẻ hầu thôi mà. Một Omega chẳng có mùi hương gì, chẳng có dáng vẻ gì nổi bật, vậy mà lại khiến hắn ngày nào cũng nhớ đến.

Nhớ đến từng ngón tay thon dài chạm nhẹ vào vai hắn.

Nhớ đến dáng ngồi im lặng nơi góc hiên, dưới ánh nắng nhạt đầu thu.

Nhớ đến mùi trầm thoảng qua đêm nọ, thứ mùi khiến tâm trí hắn tê dại.

Và hắn nhớ cái cách Hào nhìn hắn, không oán, không sợ, không yêu, chỉ là ánh mắt bình thản như thể cậu đang đứng trước một định mệnh mà chính cậu cũng không hiểu được.

Mấy hôm sau, trời đổ mưa.

Lạnh. Ẩm ướt. Trơn trượt.

Kẻ hầu trong phủ bảo nhau rằng: "Kho thuốc gần đây có người lạ vào". Có tiếng ho, tiếng ho nhẹ nhưng dai dẳng, như thể ai đó đang ốm nhưng không muốn ai biết.

Thái Sơn tự mình đi kiểm tra. Dưới cái cớ "kiểm kê thuốc dùng cho phủ", hắn bước vào gian kho cũ, nơi Phong Hào đang làm việc.

Gian kho tối tăm, nền đất ẩm và mốc, hương cam thảo xen lẫn hoắc hương vương vất trong không khí. Hào đang ngồi cắt lát gừng khô, tay không run, nhưng môi nhợt đi thấy rõ.

"Mày trốn tao?"

Giọng hắn vang lên.

Hào giật mình, dừng tay. Cậu không ngẩng đầu, chỉ nhẹ đặt dao xuống.

"Không. Em chỉ xin điều chuyển."

"Vì sao?"

"Vì em nghĩ nếu tiếp tục ở gần cậu em sẽ không còn là chính em."

Sơn siết tay, bước lại gần. Mùi trong kho lẫn lộn, khiến hắn không còn phân biệt được đâu là mùi thuốc, đâu là pheromone.

"Là do đêm đó?" - hắn hỏi, giọng trầm xuống.

Hào không đáp. Một hồi lâu sau, cậu mới cất giọng: "Em là một kẻ hầu, cậu là chủ nhân. Mọi thứ xảy ra hôm đó... không nên có."

"Vậy nếu tao nói tao không hối hận thì sao?"

Lần đầu tiên, Hào ngẩng lên. Ánh mắt cậu vẫn bình tĩnh, nhưng có gì đó đã thay đổi.

"Thì em càng phải đi."

Sơn chết lặng. Một cơn giận dâng lên không lời. Không phải là giận vì bị chống đối, mà là giận vì không thể giữ người ta lại, dù người đó ở ngay trước mắt.

Hắn quay người bước đi. Khi tay vừa đặt lên cánh cửa, phía sau, tiếng nói của Hào khẽ vang: "Cậu là người đầu tiên khiến pheromone của em phát tán sau bao năm ức chế. Em biết điều đó rất có ý nghĩa với một Alpha."

Sơn đứng lặng.

"Nhưng em không muốn người đó lại là chủ nhân của mình."

Từng chữ, như lưỡi dao cắt ngang lòng ngực.

Đêm ấy, Thái Sơn mất ngủ.

Hắn ra sau hiên, tự mình đốt lò, đun ấm trà việc mà trước nay chưa từng làm.

Gió lạnh tràn qua cổ áo, nhưng hắn không kéo cao cổ.

Hắn cứ ngồi vậy, nhìn ngọn lửa liếm dần lên thân ấm đất. Trong đầu, hình ảnh Phong Hào cứ lặp lại ánh mắt, giọng nói, bàn tay run nhẹ, làn môi khô, và câu nói cuối cùng: "Em không muốn người đó lại là chủ nhân của mình."

Lần đầu tiên trong đời, Thái Sơn hiểu cảm giác bất lực là gì. Không phải vì quyền lực không đủ, không phải vì không thể ra lệnh, mà là vì không thể ép một người ở lại, nếu người đó không muốn được giữ.

Nhưng hắn không chịu. Không chịu từ bỏ. Không phải vì cái danh "chủ nhân", mà vì một điều gì đó khác thứ hắn chưa gọi được tên, nhưng cứ mỗi khi nghĩ đến đôi mắt kia, lòng lại nhói lên.

Là nhớ?
Là thương?
Hay là... thứ cảm xúc xa xỉ mà hắn chưa từng biết?

Sáng hôm sau, trong sân phủ, người hầu tụm năm tụm ba bàn tán: "Thái Sơn thiếu gia nổi giận, đập vỡ cả bàn trà. Lại sai người đi tìm cậu Hào".

Còn Thái Sơn, hắn ngồi trên bậc thềm, mắt khô, môi lạnh, ngón tay vẫn giữ vết xước tối qua.

Hắn không nói một lời. Chỉ cầm chén trà nguội trên tay, nhắm mắt uống một ngụm đắng.

"Mày trốn được lần này, tao cho. Nhưng nếu mày dám biến mất mãi mãi, tao sẽ không tha."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com