Chương 9: Mùi hương thật sự
Tui cảm ơn vì lời góp ý của cậu, lúc đầu tui tính sửa rồi nma càng sửa tui càng bị rối ý 😭 nên tui vẫn giữ nguyên. Mong mọi người thông cảm nhe 😭🫶
____
Mưa đã ngớt.
Nhưng căn nhà thuốc cũ kỹ vẫn còn đọng đầy hơi lạnh và mùi ẩm ướt. Hào vẫn đứng trong vòng tay của Sơn, người hắn dính ướt, còn hơi ấm của cậu thì lặng lẽ thấm vào từng ngón tay, từng lớp áo. Căn phòng không có lửa sưởi, cũng không có đèn sáng, chỉ còn tiếng gió rít khe cửa và tiếng tim đập loạn nhịp trong lồng ngực hai người.
"Sơn..." - Hào khẽ gọi, như sợ cái tên ấy sẽ vỡ tan trong hơi thở của chính mình.
Sơn không đáp. Hắn chỉ kéo cậu lại gần hơn, siết đến mức bả vai Hào đau nhói. Nhưng Hào không tránh, chỉ khẽ nhắm mắt, để mặc thân mình tựa sát vào người đối diện.
"Đừng rời khỏi tao nữa," Sơn nói, giọng thấp và khản, như nghẹn lại sau lớp mưa vừa qua. "Một lần nữa thôi, tao không chắc tao còn giữ được bình tĩnh."
Hào nghe rõ từng từ, từng âm tiết va vào lòng mình như gió va cửa gỗ. Cậu đã từng tưởng rằng bản thân là người duy nhất rung động, là kẻ đơn phương khờ dại. Nhưng vào khoảnh khắc Sơn đứng dưới mưa, run lên không phải vì lạnh, mà vì sợ mất cậu.
Một Omega như cậu cũng được ai đó sợ mất sao?
"Em..." - Hào khẽ thì thầm, "Em không đi nữa đâu."
Lời hứa ấy không lớn. Nhưng với Thái Sơn, nó là cả một sự bảo chứng mà hắn đã chờ đợi suốt bao ngày.
Lúc Sơn buông Hào ra, cả hai đã ướt sũng, hơi lạnh ngấm sâu vào tận da thịt. Hào loay hoay nhóm lửa, còn Sơn thì ngồi dựa vào vách gỗ, im lặng theo dõi bóng cậu qua ánh lửa lờ mờ.
"Không ai biết cậu đến?"
Sơn gật đầu. "Tao không quan tâm."
Hào cười nhẹ. Một nụ cười buồn.
"Cậu vẫn ngang ngược như trước."
Sơn nhìn cậu, ánh mắt nghiêm lại. "Mày còn dám gọi tao là 'cậu'?"
Hào sững người. Cậu định nói điều gì đó, nhưng rồi khựng lại. Không khí lặng đi một lúc lâu. Mùi ẩm từ tường gỗ thấm vào, rồi bất chợt một mùi hương lạ lan ra trong căn phòng nhỏ.
Thoảng qua đầu tiên là một mùi nhẹ, ấm và dịu như thảo dược chớm nở trong đêm xuân. Nhưng chỉ một khoảnh khắc sau, nó bùng lên - ngọt, sâu và cuốn hút đến mức khiến cả cơ thể Sơn chấn động.
Hào cũng nhận ra. Cậu cứng người lại, tay đang đặt gần bếp lửa run rẩy.
Không thể nào...
"Phong Hào." - Giọng Sơn trầm xuống, khản đặc. "Mày đang phát tình?"
Hào nuốt khan, hai má đỏ bừng. Mùi hương tiếp tục lan ra như khói mỏng, quyện với mùi gỗ ẩm và khói lửa trong đêm. Nhưng nó nổi bật đến kỳ lạ, khiến Sơn không thể rời mắt khỏi người trước mặt.
"Em không biết tại sao lại..." - Hào cúi mặt, giọng lạc đi vì hoảng. "Em trước giờ chưa từng có mùi. Nhưng bây giờ..."
Sơn đã đến bên cậu chỉ trong một bước. Hắn giữ lấy tay Hào, rồi cúi xuống, ngửi nơi cổ cậu - hơi thở dồn dập như cố kiềm nén một cơn lốc trong lồng ngực.
"Mùi của mày là thật."
Câu nói ấy như xé toạc những lo lắng trong lòng Hào. Cậu từng nghĩ mình là một Omega "khiếm khuyết", không có mùi, không được chọn, không ai muốn. Nhưng giờ đây, người trước mặt, Alpha mà cậu yêu - lại nhìn cậu như nhìn một món quà trời ban, quý giá hơn mọi thứ trên đời.
"Tao đã nghĩ mày không thuộc về bất kỳ ai." - Sơn thì thầm. "Nhưng giờ, tao không muốn mày thuộc về ai ngoài tao."
Hào chưa kịp phản ứng, thân thể đã bị kéo sát lại. Môi hắn áp lên cổ cậu, lần đầu tiên chạm vào nơi mềm nhất, mẫn cảm nhất mà chỉ một Alpha có quyền đánh dấu.
"Đừng..." - Hào thở gấp. "Đừng làm vậy. Em không chắc mình chịu nổi."
"Không." - Sơn thì thầm. "Tao không chịu nổi."
Mọi kháng cự tan biến khi môi Sơn chạm lên môi cậu, sâu và dữ dội như sóng cuốn. Nụ hôn không còn e dè. Nó là nỗi nhớ, là cơn khát, là bản năng Alpha bị dồn nén đến cực hạn.
Hào đáp lại. Dù thân thể cậu nóng bừng, run rẩy, dù lý trí còn ráng gào lên những mảnh sợ hãi mơ hồ, cậu vẫn không thể phủ nhận: cậu muốn điều này.
Cậu muốn hắn.
Dưới ánh lửa chập chờn, hai cơ thể quấn lấy nhau, dính chặt như sợ mất. Mùi hương Omega nồng đượm trong không khí, còn mùi Alpha mạnh mẽ đáp trả bằng từng cái siết, từng nụ hôn gấp gáp, từng lời thầm thì giữa đêm tối.
"Cho tao." - Sơn thở, ánh mắt như thiêu đốt. "Chỉ một lần này, Hào. Cho tao đánh dấu mày."
Hào nhìn hắn, trong mắt không còn ngập ngừng. Chỉ là một cái gật đầu rất nhẹ.
Vết cắn đầu tiên lên cổ khiến Hào rướn người lên như bị sốc điện. Nhưng sau đó, cơ thể cậu dần thả lỏng, chìm vào cảm giác đau đớn ngọt ngào khi một phần linh hồn mình bị ai đó sở hữu.
Đó là lần đánh dấu đầu tiên. Một dấu ấn không thể xóa bỏ, không thể quay đầu.
Cả hai nằm lại trong căn phòng nhỏ, hơi thở hòa quyện, trán dính trán. Hào đã thiếp đi, còn Sơn vẫn thức, tay vẫn đặt lên eo cậu như muốn bảo vệ.
Nhưng sáng hôm sau, Hào tỉnh lại, và không thấy hắn đâu.
Tấm chăn lạnh. Ngọn lửa tắt. Vết cắn trên cổ vẫn còn đỏ, nhưng căn phòng đã trống rỗng.
Chỉ còn một mảnh giấy nhỏ đặt trên bàn, nét chữ cứng cáp, gấp gáp.
"Đừng hoảng. Tao phải đi. Đừng rời khỏi đây."
Không có lời giải thích. Không có lời hứa. Không có cả tên người viết.
Hào ngồi lặng. Cổ vẫn đau. Tim cũng đau.
Phải chăng, sau tất cả, hắn vẫn bỏ đi như chưa từng đến?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com