Oneshot
Trần Phong Hào-một cậu trai với vẻ ngoài xinh xắn, nhưng lại sa vào lưới tình đầy mật ngọt với thằng nhóc ranh hỉ mũi chưa sạch, là Nguyễn Thái Sơn đây.
Sơn rất đẹp trai, mũi cao, trán rộng với mái tóc hồng xinh xắn, trông rất chi là ưa nhìn, dường như đi ngang qua cũng khiến ngoái đầu lại nhìn.
Có lẽ vì thế, lại khổ cái thân già của anh, suốt ngày lo giữ người yêu, nhưng không dám lộ liễu công khai, sợ bị ai đó chê cười.
Nhiều lúc thấy hắn đi cùng mấy đồng nghiệp nữ, cười nói vui vẻ, anh chỉ biết vùi mặt thật sâu vào đôi bàn tay nhỏ, cảm giác tủi thân cứ trào dâng, khó chịu đến mức hoá rồ mất thôi.
Hào cứ tự nhủ rằng mình không quan tâm.
Chỉ là, đôi mắt vẫn không chịu rời khỏi bóng dáng kia.
Sơn đứng đó, thoải mái cười đùa cùng đồng nghiệp nữ, nụ cười rạng rỡ đến phát ghét. Hào bặm môi, trong lòng dâng lên cảm giác khó chịu. Mẹ nó, hắn vui vẻ như thế để làm gì chứ? Chẳng lẽ ở bên anh không đủ hay sao?
Càng nghĩ càng thấy cay, Hào lặng lẽ nắm chặt điện thoại trong tay. Đôi mắt đẹp hơi nheo lại, ánh nhìn sắc như dao quét qua từng biểu cảm trên khuôn mặt Sơn. Hắn cười. Hắn gật đầu. Hắn còn đưa tay chỉnh lại tóc cho cô ta!!!
Hào bỗng thấy cả người mình nóng bừng lên, không rõ vì tức giận hay vì điều gì khác. Cảm giác như có thứ gì đó đang cuộn trào trong lồng ngực, sắp nổ tung đến nơi. Nhưng mà... nếu giờ lao đến kéo Sơn đi, anh sẽ mất mặt lắm. Với cả, anh đâu có ghen? Không hề!
Thế là Hào hít sâu một hơi, quay người rời đi, giả vờ như chẳng hề để tâm. Nhưng đi được vài bước lại không kiềm được mà dừng lại, liếc nhìn từ xa. Càng nhìn càng bực, mà càng nghĩ thì càng điên!
Anh cúi đầu, mở điện thoại, tay lướt nhanh qua danh bạ. Nếu Sơn có thể cười vui vẻ với người khác, thì anh cũng vậy! Sao lại không nhỉ?
Vài phút sau, một dòng tin nhắn được gửi đi.
"Tối rảnh không? Đi uống với anh."
Vừa nhấn gửi, anh lập tức khóa màn hình, nhưng lòng vẫn cứ nôn nao không yên. Một lát sau, điện thoại rung lên, là tin nhắn trả lời của Đặng Thành An.
"Ủa? Tự dưng rủ em đi uống? Là sao nữa?"
"Làm gì có. Chán thôi."
"Chán hay ghen vậy mom?"
Hào cắn môi. Sao cái thằng này lại nhạy như thế chứ? Nhưng anh vẫn dõng dạc phủ nhận.
"Không có."
Tắt điện thoại, nhưng ánh mắt lại lén lút nhìn về phía Sơn một lần nữa. Hắn vẫn đang cười. Và anh vẫn đang bực.
Đến tối, Hào bước vào quán bar với một tâm trạng chẳng mấy vui vẻ. Tiếng nhạc xập xình, ánh đèn mờ ảo nhấp nháy đủ màu, mùi rượu hòa với hương nước hoa đắt tiền khiến không khí càng thêm ngột ngạt, vốn dĩ, anh không phải là kẻ thuộc về những nơi như thế này.
Thành An đang ngồi chờ sẵn ở quầy bar, vừa thấy Hào thì nhướn mày cười thật tươi.
"Cả ngày trời không nhắn tin, tự dưng tối lại rủ đi bar? Chuyện gì đây?"
Hào kéo ghế ngồi xuống, không trả lời ngay, chỉ giật lấy ly rượu trước mặt Thành An rồi hớp một ngụm. Rượu mạnh chảy xuống cổ họng, đắng. Anh nhắm mắt, cố gắng xua đi hình ảnh Sơn cùng cô đồng nghiệp kia trong đầu, nhưng không tài nào làm được.
Nó chống cằm nhìn Hào, đôi mắt thoáng vẻ thích thú.
"Chậc, ghen đến mức rủ m ra đây uống rượu luôn à?"
"Không có." Hào đáp gọn, nhưng cái trên mặt anh hiện chữ ghen to đùng.
Thành An phì cười, vỗ vai anh. "Đùa, anh ghen vì hồng hài nhi à?"
Hào lặng thinh. Một lúc sau, anh cười khẩy, ánh mắt lóe lên tia giễu cợt.
"Ghen gì chứ? Chẳng qua thấy phiền thôi. Hắn cứ đi với người khác như thế, tự nhiên tao thấy mất kiên nhẫn."
An lắc đầu, chẳng buồn tranh cãi nữa. Thay vào đó, nó đẩy về phía Hào một ly rượu khác, giọng điệu mang chút ý cười.
"Vậy thì uống đi. Nếu đã không quan tâm, thì đừng nghĩ tới nữa."
Hào không đáp, chỉ lẳng lặng cầm ly rượu lên, nốc cạn.
⸻
Trong khi đó, Sơn đứng trước căn hộ trống của Hào, tay nắm điện thoại, chân mày nhíu chặt.
Hắn vừa tan ca liền chạy đến đây, nhưng gọi bao nhiêu cuộc Hào cũng không nghe máy.
Lại còn để điện thoại ở chế độ im lặng.
Hắn hít sâu một hơi, cố trấn tĩnh. Nhưng rồi, khi lướt thấy tin nhắn của Thành An trong nhóm chat chung, nét mặt Sơn lập tức sa sầm xuống.
"Hào đang ở bar với tao. Chắc đêm nay không về đâu."
Sơn nheo mắt, nắm chặt điện thoại. Cảm giác khó chịu chợt xộc thẳng vào lồng ngực.
———
Sơn đứng trước quán bar, hắn đã phóng xe tới ngay sau khi đọc tin nhắn, lòng nóng như lửa đốt. Đến nơi, hắn chẳng buồn nhìn xung quanh, lập tức bước vào trong, ánh mắt quét qua từng góc quán.
Và rồi, ở phía quầy bar
Trần Phong Hào đang ngồi đó.
Ánh đèn mờ ảo chiếu xuống, làm nổi bật gương mặt xinh xắn đỏ lựng lên vì men rượu. Chiếc áo sơ mi hơi trễ vai, để lộ xương quai xanh trắng mịn. Đôi mắt anh long lanh như phủ sương, bờ môi đỏ thẫm mọng nước.
Và điều khiến Sơn thấy chướng mắt nhất—
Là cái cách Hào tựa nhẹ vào thằng An, tay cầm ly rượu khẽ xoay xoay, cười nhạt với nó.
Một cơn giận dâng lên, mạnh mẽ đến mức khó kìm nén. Sơn không do dự bước thẳng tới.
Nó vừa ngẩng đầu lên đã thấy một bóng người xuất hiện ngay bên cạnh. Trước khi kịp phản ứng, Sơn đã vươn tay, lạnh lùng giật lấy ly rượu trên tay Hào, đặt xuống bàn.
"Anh uống đủ chưa?"
Giọng nói trầm thấp vang lên giữa không gian ồn ào, mang theo sức ép khiến Thành An cũng phải sững lại.
Hào ngước mắt nhìn, ánh nhìn mông lung vì rượu thoáng chạm vào đôi mắt xinh đẹp. Có lẽ là do men say khiến máu anh liều nhiều hơn mọi hôm, anh nhanh chóng nhếch môi cười khẽ.
"Em đến làm gì?"
Sơn không trả lời, chỉ cúi xuống nắm chặt cổ tay Hào, kéo mạnh anh đứng dậy.
"Về."
Hào trề môi, có vẻ bất mãn.
"Không."
"Anh nghĩ mình còn được quyền quyết định à?"
Nói rồi, hắn dứt khoát kéo anh ra ngoài.
Thành An ngồi đó, nhìn theo bóng hai người khuất dần trong đám đông, bất giác phì cười, lắc đầu.
"Rồi xong."
Tối nay nhà ai đó chắc không yên đâu...
Sơn đẩy cửa vào căn hộ, đóng sầm lại phía sau. Không gian chìm trong tĩnh lặng, chỉ còn tiếng hơi thở gấp gáp xen lẫn bầu không khí căng thẳng.
Hào bị đẩy lùi về phía tường, sống lưng chạm vào mặt đá lạnh buốt, nhưng sau gáy đã có ai dịu dàng đỡ lấy. Anh nheo mắt, vừa bực vừa say, nhưng chưa kịp phản kháng thì đã bị Sơn áp sát.
Bàn tay rắn rỏi giữ chặt eo anh, giam anh vào giữa lồng ngực rắn chắc và bức tường phía sau.
"Anh có biết mình vừa làm cái gì không?"
Hào chớp mắt, nhếch môi cười nhạt. "Anh làm gì chứ? Chẳng lẽ anh không được đi bar? Trẻ ranh vắt mũi chưa sạch thì đừng có đòi quản anh!"
Sơn bật cười, nhưng trong ánh mắt lại chẳng hề có ý cười. Hắn cúi xuống, ghé sát vào tai anh.
"Anh đi một mình thì không sao. Nhưng lại đi với thằng An, lại còn dựa vào nó?"
Hơi thở nóng rực phả bên tai khiến Hào rùng mình. Anh nghiêng đầu tránh đi, nhưng Sơn lại không cho phép. Một bàn tay nâng cằm anh lên, buộc anh phải nhìn thẳng vào hắn.
"Sao? Đến nó mà em còn ghen được"
"Anh cố tình chọc tức em, đúng không?"
"Hửm? Đoán ra rồi sao?"
Hào mở miệng định cãi lại, nhưng chưa kịp nói thì môi đã bị chặn lại.
Nụ hôn vừa dứt khoát vừa mang theo chút thô bạo, không phải dáng vẻ yêu chiều thường thấy. Sơn không để anh có cơ hội phản kháng, một tay giữ chặt gáy, tay còn lại siết nhẹ eo anh, kéo sát vào cơ thể mình.
Hơi rượu thoảng qua giữa làn hơi thở gấp gáp, hòa quyện thành một cảm giác vừa nóng vừa say.
Hào muốn đẩy ra, nhưng đầu óc mơ hồ lại khiến anh lưỡng lự. Chỉ trong một khoảnh khắc lơ là, Sơn đã thuận thế bế bổng anh lên, bước nhanh về phía phòng ngủ.
Không có thời gian để suy nghĩ nữa.
Đêm nay, anh có lẽ không thể thoát được.
Nhưng anh muốn khóc, rất muốn khóc. Hắn dựa vào cái gì mà đối xử với anh như vậy? Thế là anh oà lên, nức nở, ướt cả mảng áo.
Có lẽ cơn say làm cho anh trở nên nũng nịu hơn, và giọt nước mắt của anh đã lấy lại vẻ yêu chiều thường thấy của ai đó. Hắn hôn nhẹ lên trán, dịu dàng hỏi.
"Em làm anh giận ạ?"
Hào mếu máo gật đầu.
"Thế yêu giận gì nào?"
Hào dụi dụi vào cổ, rồi khẽ đáp.
"Em...em...huhu!"
"Nào nào em xin lỗi nhé...bé nói em nghe."
"Sáng...sáng ý, em đi với người ta, em cười nữa, em còn vuốt tóc người ta..."
Sơn xịt keo cứng người, ra vậy, bé nhà hắn ghen sao? Đáng yêu quá đi mất.
"Nào nào, tại tóc bạn ấy dính bụi nên em mới phủi đi thôi. Không phải ghen. Bé đừng khóc, em xót."
Hào hơi quê nhẹ, vẫn gục đầu vào bờ vai đấy mà thút thít. Nhưng đến khi tiếng khóc vừa dứt, thì hắn đã nhanh tay đè bả vai anh xuống giường, khẽ hỏi.
"Cho em...nhé?"
Anh say rồi, say đến mụ mị đầu óc, say đến mức quên giữ mình. Nhưng chỉ cần nhìn vào gương mặt điển trai ấy, anh lại thầm nghĩ.
Thôi thì, lần đầu trao cho trai đẹp cũng được mà. Nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com