Bonus 1: 5 điều về Nguyễn Thái Sơn
1. Nguyễn Thái Sơn rất lười ra khỏi nhà.
Điều này thì khá là bất ngờ đối với Phong Hào, nhất là vào khoảng thời gian khi họ mới xác lập mối quan hệ yêu đương. Hồi còn tán tỉnh anh, cậu nhóc này chỉ hận không thể ngày nào cũng rủ anh ra ngoài chơi, hết đi với nhóm chung rồi sau đó là đi chơi riêng. Là một người hướng nội, Hào cũng hơi lo lắng về việc sau này yêu đương vào cậu sẽ suốt ngày lôi anh đi đây đi đó, sợ cái thân già này của anh không chịu nổi, nhưng sau đó anh mới biết là mình nhầm to. Anh nhận ra Thái Sơn thật sự còn lười hơn cả mình, cậu sẽ chọn làm mọi việc online nếu có thể. Sau khi hai người bắt đầu yêu đương là cả hai gần như mất tích trong những cuộc tụ tập của cả nhóm bạn, chỉ khi có dịp sinh nhật ai hay ăn mừng gì đó Sơn mới đồng ý đi. Nhiều khi có những việc thật sự cần ra ngoài, Phong Hào còn phải năn nỉ kèm dọa dẫm mãi cậu mới chịu bước chân ra khỏi nhà.
- Bộ vợ chồng anh di dân sang Campuchia rồi hả hay gì?
Thanh Pháp hơi giận dỗi chất vấn người anh thân thiết qua điện thoại sau gần nửa năm không gặp mặt. Phong Hào bật cười, anh nhẹ giọng dỗ dành cô em gái nhỏ, lấy lý do là dạo này bọn họ bận công việc quá và nhanh chóng hứa hẹn rằng hai người nhất định sẽ đi ăn sinh nhật em cùng với mọi người vào cuối tuần sau. Sau khi cúp máy, anh lấy ngón tay dí vào trán con mèo lười đang nằm ườn úp mặt vào đùi mình trên ghế sofa.
- Đó, mọi người trách rồi đó. Không lười nữa đâu, cuối tuần sau em sắp xếp lịch đi, mình phải đi ăn tối với nhóm một bữa thôi, mấy đứa nhỏ sắp quên mất mặt hai đứa mình trông như thế nào rồi!
Vẫn không hề có ý định ngồi dậy chút nào, Thái Sơn rên rỉ chống đối và ôm đùi anh người yêu còn chặt hơn vừa rồi.
- Cho tụi nó trôi vào quên lãng luôn không được hả anh? Tụi mình cứ nằm ôm nhau như vầy không thích hả?
Hào đảo mắt, anh nhéo nhẹ tai em người yêu.
- Không nha, lần này sinh nhật nhỏ Kiều nên nhất định phải đi nha, em đừng hòng trốn nữa. Này, sao trước khi yêu nhau anh không biết em lại là kiểu mèo lười thế này nhỉ? Anh thấy em đi chơi suốt mà? Hồi đó bữa cafe nào của nhóm cũng thấy em có mặt đầy đủ, không những vậy còn rủ anh đi chơi riêng nữa, hăng vậy cơ mà?
Sơn hé mắt nhìn về phía anh, cậu cười nhếch miệng.
- Anh thấy người ta đi đánh cá là vì yêu biển hay là vì mưu sinh hả tình yêu ơi? Mà đánh xong cá thì ai cũng vác lưới về ngủ cho đã chứ có ai vác thuyền đi lượn thêm chục vòng trên biển làm gì nữa đâu nào?
Phong Hào phì cười trước sự văn vở của Thái Sơn. Hóa ra nhóc này toàn gạt anh thôi, lừa được anh về nhà là thể hiện con người thật ngay, là anh ngây thơ quá rồi! Cậu ta là gà, anh đúng là thóc!
2. Nguyễn Thái Sơn siêu dính người.
Phong Hào không phải là kiểu người thích phóng đại vấn đề, vậy nên khi anh nói Thái Sơn siêu dính người có nghĩa là cậu thật sự SIÊU SIÊU dính người. Người ta hay trêu tụi mèo là chất lỏng, và đúng là ở nhà Thái Sơn ba mẹ có gọi cậu là Mèo thật, tuy nhiên trước khi nhận lời yêu cậu nhóc này Phong Hào hoàn toàn không thể tưởng tượng được khung cảnh cậu nhóc tóc hồng oằn oèo bám dính như chất lỏng chảy tràn lên người anh 16/24 thế này. May là còn 8 tiếng giờ hành chính đó chứ không người ta lại tưởng 2 người là song sinh dính liền mất.
Thế nhưng khi nhìn lại, Hào nhận ra rằng sự dính người của Sơn có vẻ không khiến anh khó chịu lắm. Có lẽ, chính vì sự thiếu thốn tình cảm và cảm giác an toàn từ nhỏ nên sự quấn quýt của Sơn lại mang đến một cảm giác yên lòng kỳ lạ mà anh chưa từng có trước đây. Thái Sơn không chỉ hết lòng yêu thương chăm sóc anh mà cậu còn không ngại thể hiện điều đó một cách công khai, thậm chí là trước mặt gia đình hay bạn bè của 2 người. Dù đôi lúc Hào có cảm thấy hơi bất đắc dĩ, anh cũng phải thừa nhận rằng mình vẫn ngầm hài lòng với nét tính cách này của em người yêu.
- Thằng kia, tao hơi ngứa mắt rồi đấy nhé. Bộ hai người là nữ sinh cấp 2 hay gì mà đi WC cũng phải dính lấy nhau thế hả? Tao nhớ hồi còn ở nhà anh trai tao vẫn tự đi WC được một mình bình thường cơ mà?
Minh Hiếu vỗ bốp vào đầu thằng bạn thân sau khi thấy Thái Sơn bám theo anh mình vào nhà WC đến lần thứ hai và âu yếm khoác eo anh trở về chỗ ngồi. Hải Đăng nở một nụ cười nửa miệng, liếc nhìn 2 người anh lớn.
- Chắc anh Sơn sợ anh Hào bị người ta canh sẵn trong WC để trùm bao bố bắt sang Cam nên phải đi theo để trông á.
Thái Sơn liếc nhìn hai thằng bạn bằng nửa con mắt.
- Thôi khỏi phải cà khịa tao. Thằng nào kể hồi đi học nhất định nằng nặc đòi đưa em An đi đón em An về mọi lúc mọi nơi bằng được làm tài xế riêng của em nó kêu gào vì không có việc để làm ấy. Còn thằng nào nữa tháng trước nì nèo ăn vạ giãy đành đạch đòi đi theo thằng Hùng bằng được lúc nó sang Hawaii chụp bộ ảnh đồ tắm ấy. Đúng là mấy con chó lại còn chê mèo lắm lông.
- Sơn ngoan không chửi bạn.
- Dạ vợ.
Minh Hiếu đảo mắt một vòng khi nhìn thấy thằng bạn mình thoắt cái đã thay đổi biểu cảm 180 độ, cười dịu dàng ngoan ngoãn mở to đôi mắt ngây thơ ghé đầu lên vai anh trai mình. Cậu thầm nghĩ thằng này mà có đuôi chắc đang ngoáy tít mù lên mất, đúng là nên giới thiệu nó đi casting Lật Mặt 9 mới phải, uổng phí tài năng giời ban.
3. Nguyễn Thái Sơn rất thích làm nũng.
Nếu có một điều mà Thái Sơn của Phong Hào vô cùng khác biệt với Thái Sơn ở bên ngoài, thì đó chính là cậu nhóc tóc hồng rất hay làm nũng anh. Thái Sơn biết rõ điểm yếu của Phong Hào là sự mềm lòng, anh luôn không thể cưỡng lại được ánh mắt long lanh như mèo con của cậu và những khi cậu tỏ ra nhõng nhẽo.
Hôm đó, Phong Hào lập tức cho lớp nghỉ và lao đến bệnh viện khi nghe tin Thái Sơn bị một bệnh nhân chó của cậu cắn, phải khâu mất mấy mũi. Lòng anh tràn ngập lo lắng và bất an khi nghĩ đến việc người yêu mình đang phải chịu đau đớn. Bước chân vào phòng bệnh, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt anh là Sơn đang ngồi trên giường, tay được băng bó cẩn thận, vẻ mặt cậu thản nhiên như không có việc gì. Tuy nhiên khi vừa thấy Hào bước vào, ánh mắt cậu chợt trở nên buồn bã, môi hơi bĩu lên tỏ vẻ đáng thương, trông như một con mèo nhỏ bị ướt.
- Anh Hào...
Phong Hào bước nhanh đến bên cậu, nhìn thấy cậu như vậy anh không khỏi cảm thấy xót xa.
- Anh đã dặn em bao nhiêu lần là phải cẩn thận với mấy nhóc trông dữ dằn rồi cơ mà? Em có biết nghe tin anh lo đến mức nào không?
Thái Sơn dụi đầu vào áo Phong Hào, giọng cậu run rẩy, tay ôm lấy anh.
- Anh Hào, em không sao đâu mà, chỉ bị nhẹ xíu xiu thôi. Em không đau tí nào đâu, cũng không tủi thân xíu nào luôn, anh đừng mắng em mà...
Phong Hào còn định nói em người yêu thêm mấy câu vì tội bất cẩn, nhưng khi thấy cậu ngẩng lên và nhìn vào đôi mắt đỏ hoe của cậu, anh chợt im lặng không thể nói gì thêm. Hào ngồi xuống bên cạnh Sơn, ánh mắt tràn ngập sự xót xa, giọng anh khẽ run, tay đưa lên xoa đầu cậu.
- Bác sỹ đã tiêm dại cho em chưa?
Sơn nhận ra anh người yêu đã nguôi giận, cậu càng được thể nũng nịu hơn.
- Tiêm rồi mà, phải tiêm 7 mũi đó. Em cũng cẩn thận lắm mà, nhưng bạn chó đó bị đau miệng mà chủ lại không nói trước cho em, em định mở miệng bạn ấy để khám nhưng lại chạm vào vết đau nên bạn ấy phản ứng hơi dữ dội. Mọi chuyện xảy ra nhanh quá mà bạn chó đó thì lớn, hàm khỏe quá, em không phải là không cẩn thận đâu mà. Hào đừng giận em nha.
Phong Hào nhẹ nhàng xoa lưng em người yêu như để trấn an.
- Thôi không sao đâu, ngoan, anh thương mà. Chờ anh ở đây một chút, để anh đóng viện phí rồi mình về nhà, anh nấu cơm cho em nhé.
Sau khi ngồi với em người yêu một chút để dỗ dành an ủi em xong, Phong Hào bước ra ngoài để đến quầy làm thủ tục cho Thái Sơn. Khi đi qua ngã rẽ, vô tình anh lại thấy 2 cô y tá trong phòng khám của Thái Sơn đang đứng tám chuyện với nhau. Mặc dù không cố tình nghe trộm nhưng tiếng cười khúc khích của 2 cô bé vẫn lọt vào tai anh.
- Trời ơi tao chưa bao giờ thấy ổng vầy luôn á! Nãy lúc mới bị cắn ổng vẫn còn giữ bộ mặt lạnh tanh, lúc khâu mấy mũi tiêm mấy lần mặt cũng không đổi sắc, vậy mà bạn trai ổng vừa bước vào một cái là ổng mếu liền! Cỡ này mà không được giải Oscar thì hơi phí mày ơi!
Cô ý tá còn lại phì cười.
- Mày mới làm được mấy tháng nên vậy chứ tao với mấy nhỏ cũ biết hết sạch bài của ổng luôn rồi. Thằng cha này mắc đóng vai mèo nhỏ mít ướt với người yêu lắm, với mình thì mỏ hỗn cà khịa suốt ngày thôi à! Thôi kệ người ta đi, chắc là tình thú của người ta vậy đó, lương trả cho mình vẫn cao là được!
Phong Hào khẽ lắc đầu, anh mỉm cười đầy bất lực nhưng trong lòng cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Ít nhất anh cũng biết được rằng người yêu mình không phải chịu đau đến thế, còn việc cậu thích làm nũng, anh có thể chiều được. Ở bên anh, Thái Sơn có thể làm một đứa con nít bất cứ khi nào cậu thích, anh sẽ luôn ở đây để dỗ dành cậu.
4. Thái Sơn thích động vật, đặc biệt là mấy con càng xấu cậu càng thích.
Là một bác sĩ thú y, không ngạc nhiên gì khi Thái Sơn rất yêu động vật. Từ trước khi yêu nhau, Hào đã nghe cậu kể về việc nhà có nuôi rất nhiều chó mèo. Trong tưởng tượng của anh, hẳn là cậu sẽ nuôi mấy nhóc mèo Anh đáng yêu hoặc những giống chó yểu điệu như Samoyed hay Poodle. Nhưng khi về nhà Thái Sơn lần đầu và nhìn thấy đàn mèo không lông với làn da nhăn nheo hàng chục con của cậu, Phong Hào đã hơi đứng hình. Cậu chỉ cười hì hì khi nhìn thấy vẻ mặt anh.
- Nếu ai cũng chọn nuôi những con đẹp đẽ, thì ai sẽ chăm sóc những con xấu xí đây? Ai yêu thì sẽ thấy chúng nó đẹp thôi, em thấy mèo của em cũng đẹp lắm mà.
- Em nói như thể mèo của em là mèo hoang vô chủ chứ không phải mấy nhỏ Sphynx 40 triệu 1 đứa vậy đó.
Phong Hào lườm Thái Sơn một cái, nhưng anh cũng không nói gì thêm. Hào nghĩ về những lời nói của cậu và chợt nhớ về những năm tháng tuổi thơ của mình. Mỗi lần được cho phép chọn đồ chơi, anh luôn chọn những con thú bông mà chẳng ai thèm ngó tới, những con bị coi là xấu, với màu sắc không chuẩn hay đường chỉ may bị lệch hay trông thiếu sự "dễ thương" như những con khác. Cảnh chúng bị bỏ lại, bị lãng quên, như thể chúng không đáng tồn tại khiến Hào mủi lòng, khiến anh nhớ đến chính mình, một đứa trẻ mẹ mất sớm, ba không quan tâm, luôn cảm thấy cô đơn và lạc lõng. Anh nhìn cậu nhóc tóc hồng đang gãi bụng cho chiếc mèo già không lông ở góc nhà, ánh mắt bỗng dưng vô thức mềm mại đi.
Phong Hào ngồi trên sofa nhà Thái Sơn, tay ôm một chú mèo không lông khác mà vuốt ve, kỳ lạ là cô nhỏ này cũng rất hợp tác, ngồi lim dim trong lòng anh một cách đầy tận hưởng. Sau một khoảng im lặng thư giãn, anh khẽ nở nụ cười, giọng pha chút trêu chọc.
- Vậy là em chọn anh hóa ra cũng vì thấy anh xấu hả?
Sơn giật mình ngẩng đầu lên và hốt hoảng định thanh minh vì sợ bị anh giận, nhưng rồi lại nhìn thấy nụ cười tinh nghịch của anh và hiểu ngay ra là mình lại đang bị người đẹp ghẹo rồi.
- Anh là ngoại lệ của em mà. Bình thường em có thói quen nhường cho mọi người chọn trước mọi thứ, vậy nên có gì đẹp là mọi người đã chọn hết rồi thì em sẽ lấy những gì còn lại, từ đó em có thói quen giữ những thứ không đẹp lắm cho mình. Nhưng lần đó nhìn thấy anh một cái thôi là em đã quyết định phải phá lệ tham lam một lần duy nhất trong cuộc đời, không được nhường anh cho ai hết. Hào là "cún con" đẹp nhất em từng nhìn thấy nên em quyết tâm phải nhanh tay cướp anh về ngay kẻo bị người khác cướp trước thì chắc em tiếc cả đời mất. Riêng mình anh thôi đấy!
Mặt Phong Hào đỏ lựng trước lời thả thính trắng trợn và nụ cười tươi rói của em người yêu. Không ngờ Thái Sơn cũng có lúc phản đòn khiến anh đỏ mặt và ngượng ngùng được như thế này.
Hồng hài nhi đúng là có hại cho sức khỏe. Dẻo miệng quá đi mất!
5. Nguyễn Thái Sơn cực kỳ ghen tuông.
Sau rất nhiều trải nghiệm hơi khó tả với sự ghen tuông chiếm hữu của em người yêu tóc hồng, Phong Hào bắt đầu học được cách nhận ra một số biểu hiện mỗi khi bạn trai nhỏ tuổi của mình nổi cơn ghen để cố gắng ngăn chặn trước khi cậu kịp bùng nổ. Mỗi khi ghen, cậu sẽ làm động tác đảo lưỡi quen thuộc rồi sầm mặt xuống, và khi đó Hào biết là mình lại sắp gặp phiền phức rồi. Ngoại lệ có một lần khi đến đón Phong Hào và nhìn thấy có sinh viên nam tiếp xúc với anh ở khoảng cách quá gần với một tư thế hơi thân mật quá mức, Thái Sơn đã tức cứng cả người, cậu nghiến răng đến mức còn không thể đảo lưỡi nổi khiến Phong Hào sợ hết hồn, cứ tưởng em người yêu bị đột quỵ hay tai biến đến nơi. Anh phải ngồi vừa bóp vai vừa dỗ dành cậu đến cả gần nửa tiếng thì Thái Sơn mới thả lỏng được người và nguôi giận đi phần nào.
- Sơn ơi, lúc nãy anh ra ngoài em có nói với ai ở trong văn phòng anh là chúng mình yêu nhau không thế?
- Em bị mất kiểm soát cơ miệng, em đứng giữa phòng anh gào mồm lên với tất cả sinh viên và đồng nghiệp của anh rằng anh là vợ em rồi.
Phong Hào đảo mắt, anh nhéo nhẹ vào eo của em người yêu một phát.
- Anh chỉ hỏi thôi, để còn biết đường ăn nói với mọi người nếu sau này mọi người hỏi lại. Anh có định bắt em yêu đương vụng trộm đâu, em không cần phải mỉa mai như thế.
Thái Sơn thản nhiên nhìn anh, cậu nhún vai.
- Không phải mỉa mai, em nói thật. Lúc nãy thằng nhóc sinh viên láo toét dám ôm eo anh vừa hỏi em với anh là gì nên em đứng giữa phòng làm việc của anh gầm lên "Hào là vợ tôi!" rồi, đảm bảo là tất cả đồng nghiệp với sinh viên của anh đều nghe thấy hết. Ai bảo học thì không học, lại dám có ý đồ bất chính với cả giảng viên!
- ???
END BONUS 1.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com