Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Coup de foudre: Yêu từ cái nhìn đầu tiên

- Hiếu! Ở đây!

Minh Hiếu bước vào quán cafe và tiến bước về phía chiếc bàn trong góc, dáng vẻ hơi vội vã, chiếc áo sơ mi trắng vẫn còn hơi nhăn sau một buổi sáng bận rộn.

- Trễ vậy, phạt trả tiền cà phê nha mại.

Thái Sơn cất lời đùa tạo không khí khiến Hải Đăng, Đăng Dương và Trường Sinh bật cười. Tất cả đều đã gọi đồ uống xong, những ly café bốc khói thơm lừng như làm tan đi cái không khí ẩm thấp sau cơn mưa đêm qua.

- Xin lỗi anh em nhé, tao vừa phải đón anh tao ở sân bay về nhà nên đến hơi trễ.

Hiếu đáp lời khiến Đăng Dương ngạc nhiên reo lên.

- Anh Hào học xong rồi á, sao không thấy ảnh báo gì? Mà sao mày không rủ anh ấy đến đây luôn?

Hiếu lắc đầu.

- Ảnh về nhà nghỉ ngơi rồi. Chuyến bay dài nên chắc cũng mệt.

- Vậy tối nay mời ảnh đi ăn tối đi, rủ tất cả mọi người tiện làm quen luôn tại nhóm mình cũng có mấy người chưa gặp ảnh bao giờ.

Đăng Dương đề xuất, ánh mắt sáng lên đầy nhiệt tình. Hiếu gật đầu đồng ý.

- Được, để hỏi ảnh coi tối nay có kế hoạch gì không rồi báo anh em nha.

Nhân lúc Hiếu ra ngoài nghe điện thoại, Đăng Dương bèn giới thiệu với Trường Sinh và Thái Sơn.

- Anh Hào là anh trai cùng cha khác mẹ của thằng Hiếu. Nhà đó chỉ có ba nó cứ sồn lên muốn hai ổng cạnh tranh ganh đua nhau thôi chứ anh Hào với thằng Hiếu thương nhau lắm. Ba thì độc đoán, mẹ thì nhu nhược, hai ổng chơi với nhau nương tựa nhau từ nhỏ mà. Để né ông ba mà học hết cấp 3 anh Hào bỏ đi học đại học bên Pháp luôn nên mọi người không biết ảnh, còn em học cùng trường cấp 3 với hai anh em nhà đó nên em quen, tính ra hồi đó em còn thân với anh Hào hơn cả thằng Hiếu nữa kìa. Anh Hào tính thoải mái lắm, nói chuyện với ảnh cũng vui nữa. Mọi người gặp chắc là sẽ quý ảnh thôi.

Thái Sơn gật gù, cậu bắt đầu cảm thấy hơi tò mò về người anh trai bí ẩn của thằng bạn thân nhưng cũng không nghĩ ngợi về điều đó quá nhiều. Hoàn toàn không thể ngờ được cuộc gặp này sẽ thay đổi tương lai của cậu nhiều đến mức nào.

---

Tối hôm đó, cả nhóm tụ tập tại một nhà hàng quen thuộc. Lâu lắm rồi họ mới có dịp gặp nhau đầy đủ như vậy. Chỉ còn thiếu mỗi Hiếu và anh trai nữa thôi là đủ người.

- Hiếu! Anh Hào!

Ngay từ khi tia thấy Phong Hào mở cửa bước vào phòng riêng của bọn họ, Đăng Dương và Thanh Pháp, bạn trai nhỏ của cậu đã chạy tót ra ôm chầm lấy người anh yêu quý lâu không được gặp.

- Cuối cùng anh cũng về rồi! Tụi em nhớ anh quá trời luôn á!

Thanh Pháp nói, giọng cậu gần như không giấu nổi sự xúc động. Hào cười nhẹ, xoa đầu nhỏ em thân thiết rồi kéo Pháp cùng ngồi xuống.

- Chắc đi lâu tại vì nghe tin hai đứa bây yêu nhau anh bị sốc quá á. Ngày xưa hồi mới vô hội học sinh con Kiều đã hay chửi thằng Dương suốt còn thằng Dương thì toàn ngồi cười chịu trận, mình đã nghi thằng oắt này nhắm em mình rồi. Thế mà bây giờ lại thành một cặp luôn thật, trông thằng Dương lù đù ăn không nên đọi nói không nên lời vậy mà giỏi ghê, cưa được Kiều công chúa luôn.

Đăng Dương và Thanh Pháp lập tức đỏ bừng mặt. Hiếu đi theo sau, cậu lắc đầu bật cười khi nhìn cảnh tượng ấy.

- Được rồi được rồi, để tao giới thiệu trước đã. Đây là anh Hào, anh trai tao, vừa mới tốt nghiệp thạc sĩ kinh tế ở bên Pháp về. Thằng Dương con Kiều thì anh biết rồi em khỏi giới thiệu, em mới lùa hai đứa nó vô công ty nhà mình đó. Kia là anh Sinh, đàn anh của em ở trường đại học, giờ đang quản lý công ty gia đình. Hồi đó chân ướt chân ráo mới vô trường anh Sinh giúp đỡ em nhiều lắm đó. Ngồi bên đó là thằng Hùng bà chằn, anh họ thằng Dương cơ mà 2 đứa bằng tuổi, nó đang làm mẫu ảnh. Bên cạnh là hồng hài nhi của nó, thằng Đăng, cũng là đàn em học cùng trường em cơ mà bên luật kinh tế, giờ đang thực tập. Khi nào thằng này thực tập xong chắc em cũng kéo về bên mình nốt á, trông mặt ngu ngu vậy thôi chứ nó học giỏi lắm. À còn nữa, còn cái thằng đầu hồng lè...

Hiếu chợt khựng lại, cậu bất chợt nheo mắt đầy nghi ngờ hướng về phía "đầu hồng" vừa được nhắc tên.

- Hai thằng chúng mày sao thế, sao mà tự dưng lại đần ra cả thế. Để em nói nốt giùm thằng Hiếu, thằng này là Sơn, em họ anh Sinh. Đây toàn dân kinh tế cả, có lọt ra mình nó học y mà lại còn là thú y nữa nên nó hơi math math hơn người bình thường, được cái tánh nó cũng hay hay nên em với thằng Hiếu cho dô nhóm luôn, nó kết thân với mọi người cũng nhanh. Anh Sinh, thằng này với thằng Hiếu là hội nước tương tam thái tử hồi đó đó anh ơi, đi với nhau trong khuôn viên trường gái tia dữ lắm. Giờ anh Sinh cũng mới lấy vợ, thằng Hiếu cũng có vợ nuôi từ bé là em An rồi, còn mỗi thằng math nhất này ế đến tận bây giờ chưa thấy cặp với em nào, không biết sau này ai xui xẻo vớ phải nó nữa.

Mỏ Đăng Dương tía lia, không quá để ý đến gương mặt ngẩn ngơ và vành tai dần đỏ lựng của Thái Sơn. Cậu thoáng giật mình thoát khỏi cơn mộng mị khi nghe thấy Dương nhắc đến tên mình. Sơn ngồi thẳng lưng và hắng giọng cố lấy lại bình tĩnh nhưng vẫn không dám nhìn thẳng vào mắt anh trai của thằng bạn thân.

- À vâng, chào anh ạ. Em là Sơn, bạn của Dương và Hiếu. Thằng Dương nó nói linh tinh đó, anh đừng nghe nó nha.

Hào mỉm cười, dường như anh cũng không quá để ý đến thái độ hơi bất thường của cậu em này. Anh đánh ánh mắt hướng lướt quanh phòng một vòng để ghi nhớ mặt mọi người, trước khi mỉm cười đáp.

- Anh cũng hiểu tính của Dương mà nên không sao đâu. Rất vui được gặp Sơn và mọi người, bữa hôm nay anh mời nha, mừng ngày đầu tiên gặp mặt.

Mọi người reo hò vui vẻ và bắt đầu trò chuyện với nhau, ngoại trừ con hai người vẫn tiếp tục im lặng. Một người thì nét đỏ bừng đã lan từ tai đến tận cổ, một người thì ánh nhìn dò xét vẫn tiếp tục hướng đến con người đỏ bừng kia.

---

Bữa tối kết thúc, cả nhóm lần lượt rời khỏi nhà hàng trong tiếng cười nói rộn ràng và những lời hứa hẹn nhất định phải có những lần gặp gỡ kế tiếp. Phong Hào đã thanh toán đúng như lời hẹn và xin phép rời đi từ trước để về nhà nghỉ ngơi, dù rất tiếc và muốn trò chuyện thêm với mấy đứa nhỏ mới quen này nhưng chuyến bay dài đã khiến anh hao sức nhiều hơn anh nghĩ. Thái Sơn bất chợt mở lời đề nghị đưa anh về, tuy nhiên khi Hào chưa kịp trả lời thì Hiếu đã lên tiếng.

- Thôi khỏi, để tài xế của tao đưa ảnh về. Thằng Sơn không uống thì chở tao về đi, tao có chuyện cần hỏi mày đây.

Kết quả là bây giờ tài xế Thái Sơn đang chở "khách hàng" Minh Hiếu về nhà, gương mặt hơi cáu kỉnh trong vô thức mà chính cậu cũng không nhận ra.

- Rồi muốn hỏi gì hỏi lẹ đi ba, lại còn bắt người ta đưa về.

- Bộ mày đổ anh tao rồi hả thằng kia? Yêu từ cái nhìn đầu tiên đồ, tiếng sét ái tình đồ đó hay gì?

Hiếu bất ngờ lên tiếng khiến Sơn giật mình hoảng hốt đến mức phanh kít lại, may là đường vắng và xe dừng đúng lúc có đèn đỏ.

- Cái đ*... mày... hỏi cái gì kỳ vậy trời???

Hiếu chống tay lên táp lô và nheo mắt, nghiêng đầu quan sát nét lúng túng của thằng bạn với biểu cảm "nhìn thấu hồng trần".

- Đừng có lấp liếm, mày biết tính tao mà Sơn. Ngay từ lúc tao giới thiệu ảnh là mày đã đần cái mặt mày ra, mày dòm ảnh chằm chằm như yêu quái dòm thịt Đường Tăng rồi. Mọi người không để ý nhưng mà tao ngồi nghiêng, tao nhìn thấy hết, cả bữa hôm nay tai mày đỏ bừng xong nói chuyện thì cứ ỏn à ỏn ẻn vâng vâng dạ dạ, mà mọi khi cái mỏ mày hỗn từ trên đầu anh em hỗn xuống, bình thường đến ông Sinh còn chẳng được mày lễ phép như vậy. Cả buổi mày chẳng để ý gì đến ai khác mà cứ liếc anh tao suốt, mày còn mất tập trung đến mức độ nhúng cả cây nem chua vào nồi lẩu. Đừng tưởng im lặng là không ai biết, mày lộ lắm con trai ạ. Mắt tao là kính chiếu yêu đó.

Hiếu phải cố nhịn cười khi thấy tai thằng bạn lại tiếp tục đỏ lên. Thằng này yếu nghề ghê, mới nói mấy câu mà hiện nguyên hình rồi, làm sao mà giấu mình được đây?

Thái Sơn khẽ hắng giọng, vẫn giả vờ tập trung nhìn đường và không dám nhìn vào mắt thằng bạn thân.

- Tại... tại anh mày... cũng cũng đi. Với cả cũng lần đầu gặp nên tao chỉ cảm thấy ngại chút xíu chứ không có gì đâu, mày đừng có mà nghĩ nhiều.

- Cũng cũng là sao ba? Anh tao cả trai lẫn gái theo xếp hàng từ đây ra đến tận Bùi Viện mà mày kêu cũng cũng? Với cả tao chưa bao giờ thấy mày ngại cả, khi gặp người lạ mày chỉ có 2 loại biểu cảm thôi, 1 là tấm quan đeo còn 2 là ánh mắt chán ghét loài người. Tao với mày chơi với nhau gần 5 năm rồi Sơn, mày giấu tao thế nào được. Mà kể cả mày có bảo là mày mê anh tao thật thì tao cũng có làm gì mày đâu, chắc gì mày đã cưa nổi anh tao mà mày e thẹn mày tâm lý nữ dữ vậy hả thằng ông nội?

- Ê nha đừng có coi thường tao nha ba, sao mày biết là tao không nổi???

Sơn giãy nảy lên theo phản xạ, nhưng chợt giật mình ngậm miệng ngay lập tức. Chết cha, lộ mất tiêu rồi!

Hiếu bật cười lớn và quyết định không tiếp tục vạch trần thằng bạn mình nữa. Anh ngả lưng vào ghế xe, định bụng sẽ nghỉ ngơi một chút trong lúc Sơn đang đưa mình về nhà.

- Nói trước cho mày biết là dù nhiều người theo đuổi nhưng anh tao chậm tiêu mấy vụ tình cảm này cực kỳ, ảnh nerd chính hiệu đó, chỉ quan tâm học hành thôi. Muốn cưa ảnh là phải kiên nhẫn lắm, nếu thích thật thì chuẩn bị tinh thần dần đi. Thôi, tao chợp mắt tí, có hơi cồn đau đầu quá. Đừng về nhà tao nữa, đưa tao qua nhà An giùm nha. Khi nào về đến nơi thì gọi tao dậy.

---

- Ê Hiếu, hỏi coi anh mày rảnh không thì rủ ảnh đi cafe cùng cho vui. Đông đông tí cho náo nhiệt.

- Hiếu, phim này mới ra chắc anh mày cũng chưa xem đâu nhỉ, rủ ảnh đi xem cùng đi ba.

- Này Hiếu, đi karaoke thì rủ cả anh Hào coi, ảnh mới về nước làm gì có nhiều bạn bè rủ đi chơi, em út mà chả nghĩ đến anh hai gì cả.

- Thằng Hiếu, mày rủ anh mày đi cùng coi, ảnh học giỏi chắc mấy cái trò boardgame này ảnh chơi giỏi lắm.

- Hiếu, hình như lần trước anh Hào bảo thích ăn đồ Hàn mà, sao không rủ ảnh đi ăn cùng mọi người?

Đăng Dương nheo mắt nghi ngờ sau khi nghe thằng bạn mình đòi rủ anh trai của một thằng bạn khác đi chơi cùng nhóm đến lần thứ 5 trong 2 tháng trở lại đây.

- Tao cũng quý anh Hào thiệt, có ảnh đi cùng thì vui đó cơ mà tao thấy thằng Sơn hơi lạ nghen. Mắc cái gì mà lần nào anh em hẹn nhau mày cũng giãy đành đạch lên đòi thằng Hiếu phải lôi anh Hào theo bằng được thế?

Thái Sơn khựng lại trong tích tắc nhưng nhanh chóng nở nụ cười nhạt ra vẻ không quan tâm.

- Thì thêm người thêm vui. Với lại anh Hào cũng mới về nước, để ảnh quen dần với nhịp sống ở đây chứ. Tao là bạn thằng Hiếu tao quan tâm anh nó tí thì đã làm sao.

Hoàng Hùng bật cười, quay sang huých vai Đăng Dương.

- Đó, sao mày cứ hẩm liều bạn thế hả. Anh Sơn của chúng ta là người ân cần quan tâm chăm sóc người khác đó giờ mà, anh Sơn nhỉ? Quan tâm đến mức nhớ được cả chuyện anh trai của bạn thân bảo thích ăn đồ Hàn nữa, tao còn không nhớ là ảnh nói lúc nào. Thằng Dương, mày chơi với ảnh từ hồi cấp 3 mày biết ảnh thích đồ Hàn không?

- Không nha, sao nhớ được, đầu em nhớ mấy món Kiều thích và mấy việc của Kiều thôi đã là quá tràn bộ nhớ rồi, nhỉ Kiều nhỉ. Ủa mà sao tự nhiên anh lại gọi nó là anh?

Hoàng Hùng cười khẩy, không thèm để ý đến gương mặt đụt của thằng em họ, cái đảo mắt bất lực của Thanh Pháp và ánh lườm cháy mặt của Thái Sơn.

- Ừ thì người ta đang tranh cử chức anh rể của bạn mình nên mình phải tập dần gọi người ta là anh đó mà.

Thái Sơn quay sang vỗ vào đầu thằng bạn một phát cho chừa.

- Đừng có mà nói linh tinh, tao chỉ quan tâm bạn bè thôi. Thằng Dương đừng có mà bép xép gì với anh Hào đó, ảnh mà ngại là tao vặn cổ mày nghe chưa?

Đăng Dương vẫn đang ngơ ngác chưa hiểu 2 người kia đang thoại cái gì thì bỗng la oai oái vì bị Thanh Pháp kéo tai đi theo mọi người. Câu chuyện về thái độ kỳ lạ của "đầu hồng" cứ thế mà trôi vào quên lãng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com