"Vì em không muốn anh cứ ôm hết mọi đau buồn
Và anh luôn có em, dù cho trời sập xuống
Để cho em đến hôn những vết trầy xước kia
Và siết tay anh vào
Miền xa xăm nhất ở trên đời cuối nơi chân trời chẳng một ai tới"
------
Tôi thở dài kéo em sát lại, tôi thơm nhẹ vào trán Sơn, chuyển nụ hôn xuống mắt, hôn lên cả chóp mũi xinh yêu, chuyển đôi môi mình qua đôi má bầu bĩnh và dừng lại trên môi em.
Ừm, lần này thì Sơn không cho tôi cơ hội rời khỏi. Sơn choàng tay qua cổ và kéo tôi vào một nụ hôn sâu. Nụ hôn vốn dĩ dịu dàng, nhưng trong khoảnh khắc, Sơn ôm lấy cổ tôi, quyết trở thành người nắm quyền chủ động trong cái hôn này. Em cắn nhẹ bờ môi tôi như để trả thù việc tôi làm em bất an, lưỡi em luồng vào, quấn quýt và trêu đùa tôi. Sự sốt ruột thể hiện trong từng cái gặm cắn, em như muốn đoạt lấy tất cả không khí từ tôi. Sơn say mê liếm mút môi tôi, nụ hôn không có bất kì kỹ xảo nào đáng nói, em gặm môi tôi theo bản năng của mình, đáng yêu và chiếm hữu đến mức khiến tôi ngợp thở.
Tôi cảm thấy em ấy đâu phải cướp lấy hơi thở, em ấy là đang cướp đi linh hồn của tôi, tôi thích em ấy đến mức mê mẩn tâm thần.
"Yêu ơi, hàng nghìn người hướng mắt về em, em trân trọng tất cả ánh mắt ấy..."
"Nhưng trong hàng nghìn ánh mắt, em lại thích nhất ánh mắt anh chăm chú nhìn em."
"Hào có thể nhìn tất cả mọi người, nhưng Hào chỉ nên ngắm và yêu thương em nhiều nhất thôi nhé."
"Em không biết em sẽ điên như nào nếu anh bỏ em đâu đấy!"
Sơn rời khỏi môi tôi và nói lời âu yếm, ừm, cả lời đe dọa, tay em vuốt ve má tôi tỏ vẻ trêu đùa. Thế nhưng từng câu từng từ em thốt lên với chất giọng nũng nịu nghe sao mà đáng thương thế?
Biết vậy tôi đã không quá trớn trêu đùa em. Miệng em nói ra những câu hung hăng dọa nạt nhưng sao mắt em lại tràn đầy tủi thân?
Tay Sơn vẫn đang ôm trọn lấy gương mặt tôi, mắt em ấy chăm chú nhìn tôi, em mong chờ những lời khẳng định tôi đã nói trăm ngàn lần.
"Sơn là trân quý của anh, là mặt trời nhỏ của anh, chẳng có lẽ nào Trái Đất lại cần tới hai Mặt Trời cả."
"Sơn phải nhớ là anh ở bên cạnh Sơn vì anh muốn ở bên cạnh Sơn. Là anh tự nguyện thương Sơn, và, anh cũng chỉ thương mỗi mình Sơn thôi."
"Anh trêu Sơn nhưng anh sẽ luôn dỗ Sơn, anh cũng không muốn trân quý của anh bất an như thế. Em chỉ được lo chuyện nhà của chúng ta, mà nhà của chúng ta thì sẽ không có ai khác ngoài anh, em và lũ nhóc của bọn mình."
Tôi biết em bé của tôi muốn nghe cái gì, tuyệt thay, tôi cũng không bao giờ ngại nói ra những lời ấy.
Tôi vuốt ve đôi hàng mi em, hôn lên bầu mắt, hôn lên vầng trán, tôi mong ước em bé của mình sẽ vơi đi những ưu phiền không đáng có.
Sơn cúi đầu xuống dựa vào vai tôi, chiếc áo sơ mi mỏng của tôi bắt đầu thấm nước mắt của em.
Trân quý của tôi vẫn chưa bao giờ ngưng nghĩ đến việc tôi sẽ bỏ rơi em ấy...
"Tất cả lần đầu của em đều trao cho anh, anh phải chịu trách nhiệm với em một đời."
"Là anh quyến rũ em trước, cũng chính anh thừa nhận anh thích em, anh đừng mong bỏ rơi em đi theo người khác."
"Anh mà léng phéng với ai thì cứ xác định đó cho em, em không để yên đâu!"
Sơn quệt nước mắt, gương mặt xinh đẹp ấy trở nên nhem nhuốc, môi nhỏ mấp máy nói ra những lời chấn động... Ai nghe không biết còn tưởng tôi ép buộc em ấy hiến dâng lần đầu... Đã thế em ấy còn là người đè tôi, oan này tôi có kêu cũng không ai thấu...
Thôi thì chính tôi chiều mà ra cả...
---
"Anh biết là em vừa khóc, anh biết Sơn muốn ôm anh lâu thật lâu.."
"Nhưng bụng anh không tự no được đâu Sơn ạ..."
Tôi buồn cười xoa xoa gáy Sơn và nói, dẫu sao thì hai đứa cũng không thể đứng đây cả buổi chiều. Sơn ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn tôi, gương mặt lem nhem ấy hiện lên hai từ cay cú.
Ừm thì, tôi chỉ học theo Nam Cao...
"...trước khi nghĩ đến việc đặt những cái hôn lên cái miệng hoa của người yêu, cũng nên nghĩ đến việc đổ cơm vào đấy đã. Cái ý nghĩ có lẽ chẳng được thơ cho lắm, nhưng cuộc sống vốn không tha thứ những cái gì quá thơ."
Rõ là thế!
Chẳng phải Tơ của Hàn, nhưng tôi có Sơn của Hào.
Dù tôi không phải nữ nhân nhưng tôi đòi ăn tối trước khi thành bữa tối cho ai đó là đúng mà?
"Anh chẳng bao giờ nghiêm túc quá 10 phút hết Hào yêu ơi. Chẳng biết sao em còn từng nghĩ rằng khi yêu anh sẽ là người lãng mạn nhất trần đời í." - Sơn nói với giọng điệu khinh khỉnh ra mặt, như thể tôi với em đồng vai phải lứa, như thể người mà bình thường bị tôi lườm xong cun cút nỉ nôi nhận lỗi chưa bao giờ là em.
"Em chê à? Em chê thế thì..."
Sơn bịt mồm tôi trước khi tôi lại chọc em xù lông, em hiểu quá rõ cái nết hơn thua ấy của tôi. Ừm... Tôi lại chứng nào tật đấy, chính em ấy cũng chiều hư tôi.
Nhưng lần này Sơn không đánh giá, Sơn đánh tôi, tay em vỗ nhẹ vào mông tôi ra chiều trách cứ. Em bật cười khanh khách vì chiếm được món lợi nhỏ, mỗi lần Sơn cười tươi, răng nanh nhòn nhọn hiện ra trông thật tinh nghịch, em bé nhà tôi cứ như một con mèo, à đâu, Nguyễn Thái Sơn thật sự là một con mèo.
Sơn dắt tôi qua chỗ em để đống vật dụng linh tinh, ừm, tôi lại ngoan ngoãn ngồi xuống kế bên nhìn em thu dọn. Từ khi xác định mối quan hệ, có bao giờ tôi được động tay vào những việc này....
Mèo hồng ấy hả? Mèo hồng nó chăm ngược lại cho mình cơ...
Sơn bật cười khi thấy tôi xụ mặt ngồi chờ em, em đưa tay véo má tôi.
Tại ai mà tôi như thành người nhìn như thể không biết làm bất cứ thứ gì như này hả?
Tôi uất ức liếc mắt nhìn em và mong Sơn đón nhận được thông điệp.
Em đón nhận được thật.
Sơn đưa tôi hộp mồi câu để tôi có cảm giác được làm việc.... Chiếc hộp ấy thậm chí còn chưa bừa bãi bất kì ô nào cơ đấy?
"Này nhá? Đùa nhau hả???" - tôi khẽ vào tay Sơn làm điệu bộ hung dữ. Dù sao thì tôi cũng cay thật.
Ai đời hơn hai tuổi, nhìn rõ kèo trên mà lúc nào cũng bị xem là em bé không?
"Thôi, em bé đừng có dỗi em mà. Em bé lại xếp khăn và dọn làn đựng đồ ăn nhẹ của bọn mình nhé? Em xếp cái này xong rồi chúng mình về."
"Yêu đừng quên hoa em hái cho yêu treo trên cành cây đấy nhé."
"Biết rồi, biết rồi, nói mãi nói mãi thôi."
"Chẳng biết cứ phải hái đám hoa đấy làm gì ấy."
Tiếng nói cười của chúng tôi văng vẳng cả một góc quê thanh bình ấy. Chúng tôi thoải mái trêu chọc và đùa nghịch, ở đây không ai biết đến hai đứa là ai cả...
----
[TIỂU KỊCH TRƯỜNG]
Hào: Em có biết em hư lắm không? Anh đã nói bao nhiêu lần là không được ăn uống linh tinh trước bữa chính mà?
Hào: Lúc nào cũng cãi rồi giờ đau bụng nằm đó như con mèo ướt. Em tự đi kiếm người lo cho mình đi!
Sơn: Anh ơi bé xin lỗi mà! Bé không bao giờ cãi lời anh nữaaaaaa
Sơn: Tại cái nước đấy ngon cực huhu, anh thương bé đi màaaaaaaaaaa
Sơn: Bé hứa không cãi lời anh nữa. Yêu đừng giận em mà *nắm tay lắc lắc*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com