Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Yêu anh

"Em thích anh!" Đó là 3 chữ ngắn ngủi mà Thái Sơn mãi chưa thể nói được với người cậu yêu, người mà cậu vô cùng trân quý. Thứ tình cảm ấy cứ ngày một lớn mạnh hơn, ngày càng cháy to lên từng ngày, mỗi khi gặp anh, cậu lại càng yêu anh nhiều hơn, trao trọn con tim của mình cho người mà cậu đã say ngay từ lần đầu gặp mặt.

Trên sân trường, ánh bình minh đang dịu dần, vài chiếc lá mùa thu đang rơi theo cơn gió dịu nhẹ thổi qua làn da của cậu. Một cậu bé gầy nhom đang ôm chiếc cặp chuẩn bị ra về thì bắt gặp một người đã làm cậu luôn thầm thương trộm nhớ về sau. Anh có làn da trắng sáng, gương mặt luôn giữ được vẻ vui tươi mà nhìn cậu. Thái Sơn lúc này cũng chỉ là một đứa nhóc chưa trưởng thành, vẫn còn nhát người lạ, thế nhưng nhìn thấy thiên thần này trước mắt, cậu lại thấy yên bình đến lạ.

"Em chưa về à? Đã trễ rồi đấy."

Một giọng nói trầm ấm phát ra như xoa dịu đi con tim nhạy cảm của cậu, cậu chưa kịp trả lời thì anh lại nói tiếp.

"Anh làm em sợ hả? Không sao đâu cứ thoải mái thôi anh không có ý gì đâu chỉ là thấy em đang ở 1 mình nên đ-"

Anh ấy cứ luyên thuyên nói mãi mà chẳng chờ cậu đáp, bình thường với những người nói nhiều như thế cậu sẽ thấy phiền, nhưng không nghĩ bây giờ mình không bực tức mà chỉ thấy buồn cười, cớ sao người này vừa gặp mình đã có thể nói chuyện không ngớt như thế, nhưng cũng rất đáng yêu, cứ miệng cứ chu ra làm ch-. Không được! Không được nghĩ vậy, vừa gặp nhau thôi. Thái Sơn lắc lắc đầu cho tỉnh táo rồi cũng đáp.

"Vâng, em chuẩn bị về thì gặp anh ở đây."

Cậu mỉm cười với anh, anh đột nhiên đơ người, ngẩn ngơ đứng nhìn cậu nhóc trước mặt. Vốn chỉ định chào hỏi cho đỡ buồn chán do bị lũ bạn bùm kèo, ấy vậy mà lại bắt gặp một cậu nhóc điển trai, ôm chiếc cặp chuẩn bị ra về lại bị anh chặn lại tra tấn. Bấy giờ thấy hơi có lỗi, cũng tưởng cậu vừa đuổi khéo mình thì quyết định chào tạm biệt.

"Ấy cũng trễ rồi, em cũng tranh thủ về nhé!! Anh đi đây"

Anh quay lưng định vụt chạy đi thì một lực kéo mạnh ở cổ tay giữ anh lại, quay qua thì thấy cậu đang giữ mình lại. Anh hơi khó hiểu nhưng cũng chẳng giật tay cậu ra, anh chờ đợi vì thấy môi cậu mấp máy định nói gì đó.

"Anh tên gì? Em chưa biết tên anh."

"Anh là Trần Phong Hào, năm nay 20 tuổi rồi."

"Em là Nguyễn Thái Sơn, 18 tuổi, rất vui được gặp anh."

Khi ấy nghe có vẻ như là một lời chào hỏi khách sáo, nhưng với Thái Sơn, những lời đó là thật lòng, là những cảm xúc chân thành từ chính cậu. Cậu thích anh mất rồi!

                ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Kể từ đó hai người trở thành bạn bè của nhau, dần dần cũng thân thiết hơn, trái tim Thái Sơn vẫn luôn đập mạnh mỗi khi đứng gần Phong Hào của cậu, phải là của cậu đấy! Cậu yêu anh lắm rồi, sẽ không để ai giành lấy anh đâu nhé. Ấy vậy mà anh như chẳng nhận ra tình cảm của cậu, vẫn cứ tiếp xúc thân mật với những người khác, vẫn cứ làm vợ người này người kia khiến cậu ghen đến đầu bốc khói, nhưng trách sao được, anh quá đẹp, vệ tinh xung quanh thật sự quá đông khiến cậu không khỏi lo lắng, thế nên cậu sẽ lập kế hoạch để cướp anh về.

Hôm nay thật sự là một ngày rất ý nghĩa với cậu, buổi fan meeting đã diễn ra vô cùng suôn sẻ, cậu được gặp lại gia đình của mình mà cảm động không thể kiềm được nước mắt, đắm chìm trong tình yêu của người thân, và cả từ anh, người mà cậu vẫn luôn trao gọn trái tim từ ngày đầu tiên ấy.

"Anh Hào."

Phía sau cánh gà, cậu kêu anh một tiếng, người anh ấy vẫn luôn dịu dàng, vẫn luôn yêu thương quan tâm cậu như ngày đầu gặp mặt. Anh liền tiến lại gần cậu, cậu bỗng không nhịn được xúc động mà ôm trọn người anh vào lòng mình, anh có chút bất ngờ nhưng cũng mỉm cười rồi đáp lại cái ôm. Cậu rút đầu vào cổ anh, hít hà mùi thơm từ người thương, rồi hôn chụt lên đó một phát rõ kêu khiến anh có chút ngượng ngùng mà đỏ mặt, dù đã nhiều lần được Sơn làm như thế, nhưng anh vẫn không thể không ngại.

"Em sao thế?"

Anh bất giác hỏi, đứa em này thường ngày vẫn rất quý anh, vẫn luôn làm những hành động thân mật, nhưng sao hôm nay lại có chút khác thường, trông cậu có nhiều suy tư hơn, trông cậu như có vô vàn điều muốn nói nhưng lại chẳng mở lời, anh không biết cậu có gặp chuyện gì khó nói hay không. Thấy anh lo lắng cho mình, cậu bỗng cười nhẹ, anh vẫn luôn như thế, vẫn luôn làm cho cậu yêu anh nhiều hơn, làm cậu chìm sâu hơn vào lưới tình này. Anh như làn gió dịu dàng thổi qua con người cậu, như thiên sứ hạnh phúc xuống trần gian đem đến những điều đẹp đẽ nhất cho thế giới này, càng nghĩ cậu lại càng siết chặt cái ôm hơn, rồi cậu nói:

"Về nhà với em nhé?"

Phong Hào khẽ cười, anh chắc lại lo lắng thái quá rồi, cậu nhóc này lại mè nheo đòi anh sang chơi với mấy bé mèo đây mà. Hôm nay cũng là ngày rất ý nghĩa với cậu, nên anh cũng chẳng muốn phá hỏng nó chút nào.

"Chiều em hết, bé Công Cha."

Con tim cậu lúc này như muốn nổ tung, cậu thật sự vô cùng may mắn khi gặp anh. Cậu nhanh tay bồng anh lên khi vẫn đang tư thế ôm chặt khiến anh giật mình mà giữ lấy cậu hơn.

"Sơn!! Em làm gì thế, anh đi được mà!"

"Nay anh vất vả rồi, để em ẵm anh bé của em về nhé?"

"Nhưng rõ ràng em mới là người mệt chứ..."

Anh lầm bầm trong miệng nhưng cậu vẫn nghe thấy, cậu liền bật cười rồi xoa xoa lưng anh. Anh của cậu ngoan lắm, tuy miệng nói thế nhưng vẫn rất yên vị mà không quấy phá, hai con người một vàng một hồng cứ thế trở về nhà.

                ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chào đón 2 người là một bầy mèo mà Thái Sơn vẫn hết lòng yêu thương, trông có khác gì lũ con vui mừng khi cha mẹ đi làm về không chứ! Phong Hào liền chạy đến hết ôm rồi nựng lại hôn chúng nó, Thái Sơn có chút ghen tị với mấy đứa con của mình, nói trắng ra là rất ghen đấy! Anh chưa từng như vậy mỗi khi thấy cậu, ai cho mấy con mèo đó giành anh Hào chứ? Tí nữa sẽ ngoạm đầu chúng nó!

Phong Hào sau khi chào đón lũ mèo xong, lúc nhìn sang Thái Sơn thì thấy cậu chàng mặt mày cứ nhăn nhó rồi khó chịu, Phong Hào ngơ người luôn, là sao? Ai làm gì đâu, đã ai làm gì đâu?

"Em làm sao nữa đấy?"

"Chả sao."

Anh đứng dậy lại gần cái thằng nhóc kia, tập tành cho tướng tá bự con hơn anh rồi tính tình y như hồi anh mới gặp, con nít! Anh hôn cho cậu một cái ngay má rồi kéo thằng nhóc này vào nhà.

"Em sao còn ghen tuông với mấy con mèo nữa chứ, đi tắm nhanh rồi anh nấu cho mà ăn tối này."

Thái Sơn cười toe toét nhảy chân sáo vào phòng tắm rồi đóng cửa lại, Phong Hào ngán ngẩm lắc đầu, sau đó cũng vào bếp bắt tay vào nấu nướng. Một lúc sau, Thái Sơn bước ra thì thấy người mình luôn thầm thương trộm nhớ đang mặc chiếc tạp dề rồi đảo đảo đồ ăn trong chảo mà trong lòng cảm thấy ấm áp. Cậu tiến lại gần anh, ra sau lưng rồi vòng tay lên ôm anh vào lòng, anh thấy cậu ra thì cũng tắt bếp, bỏ chảo xuống mà hỏi.

"Em tắm xong rồi à? Buông ra để anh dọn cơm ra cho ăn."

Thái Sơn im lặng, vẫn theo thói quen mà đưa mặt vào hõm cổ anh, anh có chút nhột nhưng cũng thôi không nói nữa, chắc có lẽ cậu mệt sau lịch trình ngày hôm nay nên anh cũng chiều cho cậu ôm một lát.

"Em thích anh."

Tông giọng cậu bỗng thấp hơn hẳn mọi ngày khiến anh có chút rùng mình, nhưng nội dung của nó lại làm anh bất ngờ hơn, anh hoang mang không biết trả lời như nào thì cậu lại nói.

"Em thích anh!"

Anh nghe cậu nói chứ, chỉ là ngay thời điểm này, anh vẫn không biết phải trả lời như thế nào.

"Anh cũng thích em."

"Ý em là em thật sự thích anh ấy, anh biết không?"

Thái Sơn xoay người Phong Hào lại, nhìn thẳng vào mắt anh, vẻ kiên định trong ánh mắt của cậu khiến anh có chút rụt rè mà thu mắt lại, nhưng cậu lại nâng cằm anh lên, ép anh phải nhìn thẳng vào mắt mình.

"Em yêu anh, thật sự rất yêu anh. Em đã bị anh thu hút ngay từ ngày đầu tiên tụi mình gặp mặt, thời gian chúng mình đồng hành cùng nhau lại càng làm em đắm say vào anh nhiều hơn. Anh thích cái cách mà anh luôn quan tâm đến mọi người, thích cái cách anh luôn dịu dàng với mọi người, cách anh luôn trao đi ấm áp cho mọi người, cách mà anh luôn cố gắng hết mình để tiến gần hơn với ước mơ của mình, chỉ cần là Trần Phong Hào, anh làm gì em cũng thích anh cả, làm người yêu em nhé?"

Phong Hào lắng nghe từng lời Thái Sơn nói, đôi tay vô thức không tự chủ mà run rẩy, anh cũng yêu Sơn, anh chẳng biết từ lúc nào mà anh luôn mong ngóng những cái ôm, những nụ hôn từ cậu. Anh luôn cảm thấy rung động mỗi khi nhìn thấy hình ảnh cậu chàng thức đêm để hoàn thành công việc, nụ cười của cậu khi được trình diễn, được chinh phục ước mơ của mình, anh không muốn trở thành hòn đá cản trở con đường của em, Sơn đang dần được khán giả đón nhận, anh không thể vì tình yêu của bản thân mà làm cậu bị khán giả quay lưng, anh không thể trở thành gánh nặng được...

"Anh..."

"Em biết anh lo điều gì, để có được như ngày hôm nay, không phải chỉ mình em cố gắng, mà anh vẫn luôn bên cạnh em, vẫn đồng hành, động viên em hàng ngày, đối với em nếu không có anh, em cũng sẽ không có ngày hôm nay. Anh muốn công khai cũng được, hoặc giấu cũng được, miễn được ở bên anh em luôn bằng lòng với điều đó, anh đã luôn bao bọc em rồi, cho em cơ hội trở thành nơi anh có thể nương tựa được chứ? Em yêu anh."

Thái Sơn ôm lấy Phong Hào, ôm thật chặt cứ như sợ anh sẽ biến mất nếu cậu buông ra. Anh cảm động mà 2 hàng nước mắt cứ thế chảy dài trên chiếc má bánh bao kia, thấm xuống chiếc áo cậu đang mặc. Cảm thấy ươn ướt, cậu buông anh ra thì thấy anh đang sướt mướt thì hốt hoảng lau nước mắt cho anh, miệng thì cứ xin lỗi rồi bảo anh đừng giận cậu, thằng nhóc ngốc này! Anh chồm người lên để hôn lấy đôi môi đang xin lỗi không ngừng kia, Thái Sơn có chút bất ngờ nhưng rồi cũng nhanh chóng đáp lại nụ hôn ấy. Nụ hôn nhẹ nhàng như cuộc đời mà Thái Sơn vẫn luôn hằng mong ước đạt được, được sống đúng với đam mê của mình, được bên cạnh người mà mình yêu, tận hưởng bên gia đình thật sự. Phong Hào hết hơi liền đánh nhẹ vào vai Thái Sơn, sợi chỉ bạc theo đó kéo theo sự tiếc nuối của Thái Sơn với đôi môi của Phong Hào, nhưng cậu không muốn làm anh khó chịu nên cũng sẽ không làm càng.

"Anh cũng yêu Sơn mà, đừng xin lỗi nữa... Chỉ là anh vẫn sợ mình sẽ cản trở em, mình s-"

Lần này đến lượt Thái Sơn tóm lấy môi anh, không cho anh nói những lời đó nữa. Nụ hôn ấy vẫn rất nhẹ nhàng, tượng trưng cho tình yêu mà cậu luôn dành cho anh, một tình cảm thật lòng mà lại chân thành.

"Hào ơi, anh không được nói những lời đó nữa! Em không cho phép. Anh là người mà em rất yêu, rất trân trọng, anh rất tuyệt vời, anh không có cản đường hay gì em hết, anh vẫn luôn là động lực để em cố gắng có được ngày hôm nay, nên không được nói vậy hiểu không? Trân quý của em."

Phong Hào hơi đỏ mặt, tò mò không biết thằng nhóc này lấy đâu ra mấy từ ngữ xấu hổ như vậy để nói với anh. Một lát sau, khi bình tĩnh trở lại, Phong Hào lấy hết can đảm để ôm lấy Thái Sơn, trộm hôn cậu 1 cái. Thái Sơn cũng mỉm cười đáp lại.

"Anh yêu em nhiều lắm, Nguyễn Thái Sơn!!"

"Em cũng rất yêu anh, Trần Phong Hào, một đời"

                ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Mà Sơn nè"

"Sao vậy Hào yêu?"

"Anh phải là kèo trên đó!"

Thái Sơn nghe câu khẳng định chắc nịch của anh mà bất lực, cậu liền bế anh lên trước sự ngỡ ngàng của anh, rồi thì thầm.

"Vậy giờ em với bé coi ai kèo trên nha..."

"Bỏ anh xuống!! Nguyễn Thái Sơnnnnn"

                ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Lần đầu viết truyện mong mọi người góp ý để rút kinh nghiệm nha 😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com