Mưa
"Khi em lớn
Vui biết bao vì được đi muôn nơi
Không phải đi về nhà trước mười giờ tối hmm
Em lớn rồi mà
Khi em lớn
Trước mắt em là bầu trời trong xanh
Em cứ vô tư chạy đi thật nhanh
Nào có biết rằng
Ngày em lớn
Em sẽ ngã đau hơn bây giờ
Đời đâu giống đôi vần thơ
Em nhận ra thế gian ai cũng làm ngơ
Khóc với ai bây giờ
Vì sẽ chẳng có ai lắng nghe điều không có ai
muốn nghe em lặng thinh
Huh huh huh~"
Khi em lớn - Orange
Phong Hào ngân nga khúc ca mà cậu rất thích, bước chân dừng lại ở sân thượng toà chung cư cậu đang ở. Đôi mắt nặng trĩu ngước nhìn mặt trời đang chầm chậm rời khỏi để nhường chỗ cho ánh trăng huyền bí.
Cậu bị trầm cảm. Phải, ai nghe thông tin này chắc cũng sẽ vô cùng ngạc nhiên. "Sao cơ? Chàng trai tích cực cùng nụ cười luôn toả sáng như thế mà trầm cảm á? Tôi không tin đâu." Chính bản thân cậu còn chẳng tin điều đó, cậu nhận ra điều kinh khủng ấy khi nhìn bản thân trong gương sau khi đối đầu với những suy nghĩ tiêu cực, trông mình... thảm hại thật?
Ngắm nhìn khung cảnh thành phố nhộn nhịp đang dần khoác lên vẻ ngoài yên tĩnh lại càng làm cho con tim cậu thêm nhói đau, mệt thật đấy.
Bản thân là một người say đắm với nghệ thuật, cậu luôn phấn đấu hết mình để đem đến những sản phẩm tuyệt vời nhất đến cho khán giả, nhưng thứ duy nhất mà cậu thiếu, là may mắn. Cậu vui mừng cho những đồng nghiệp vẫn luôn nỗ lực tiến về phía trước rồi gặt hái thành công, rồi nhìn lại những gì mình đạt được mà không khỏi tự ti, nhưng không thể vì vậy mà bỏ cuộc được!
Cậu tham gia chương trình Anh Trai Say Hi, cảm giác vui sướng khi được trình diễn trước đông đảo khán giả ủng hộ đã khơi dậy sự nhiệt huyết mãnh liệt trong cậu, nhưng tệ thật, cậu bị loại đầu tiên.
Tuy đã được công chúng biết đến nhiều hơn, nhưng nó cũng chẳng làm dịu đi cái xúc cảm tự ti khi thấy mình thật kém cỏi, vô dụng.
Phong Hào khẽ thở dài, cậu muốn gào khóc, cũng muốn bày tỏ những điều này với ai đó, nhưng cậu không muốn làm phiền ai cả, song, ai lại muốn nghe một người như cậu than vãn chứ?
Tách.... tách.....
Từng giọt mưa rơi xuống trên đỉnh đầu cậu, rồi cứ thế ào xuống làm cả người cậu ướt sũng. Hay thật, tới ông trời cũng thương cảm cho mình sao? Phong Hào khẽ nhếch môi.
Cậu chẳng biết mình đã đứng trong mưa bao lâu, cơ thể vô thức trèo lên lan can để nhảy xuống...
~~~~~~~~~~~~~~
Thái Sơn dạo này thấy Phong Hào rất kì lạ, con mèo không còn thấy cậu cười nhiều như trước nữa, đôi mắt anh cũng luôn mang theo nỗi buồn nào đó mà Thái Sơn chẳng thể diễn tả bằng lời, Sơn muốn an ủi, dỗ dành, nhưng lại không đủ dũng cảm để bên cạnh người mình thương, Sơn sợ Hào chỉ xem mình là bạn.
Nhưng hôm nay khác lắm, Sơn luôn cảm thấy bất an, lo lắng cho Hào. Hôm nay sau khi Hào lên trường quay đại náo, cũng liền trở về mà không chào hỏi ai, thậm chí Hào còn không ôm Sơn 1 cái... dỗi thật đấy.
Cảm giác bồn chồn thấp thỏm cứ hiện hữu trong tim Sơn. Sau khi hoàn thành công việc, Sơn nhanh chóng chạy qua nhà ở của Hào, nhưng Sơn đã đứng đây 15 phút rồi, Hào của nó đâu? Lúc này, trời đổ cơn mưa tầm tã khiến cho Sơn lại càng thêm hồi hộp, nó chẳng biết anh đang làm gì, có an toàn hay không?
Cũng chẳng biết vì lý do gì, Sơn lại chọn chạy lên sân thượng, và nếu thật sự nó không lên, có lẽ Sơn sẽ hối hận cả cuộc đời mình. Cánh cửa sân thượng vừa bị Sơn đá rất mạnh, lúc này cũng là lúc Sơn thấy một bóng dáng quen thuộc đang trèo lên lan can, nó hốt hoảng chạy thật nhanh mặc kệ cơn mưa đang xối xả vào mặt, Sơn nhanh tay kéo cục bông ấy vào lòng mình rồi giữ thật chặt không buông.
~~~~~~~~~~~~~~
Phong Hào vẫn chưa định hình được chuyện gì đang diễn ra, bỗng có ai đó kéo mình rồi ôm vào lòng ngực vững chắc, cơ thể đang lạnh buốt đột nhiên có hơi ấm truyền qua cơ thể cậu. Phong Hào chớp chớp mắt để nắm rõ tình hình thì gương mặt phóng đại của Thái Sơn làm cậu có chút chột dạ, liền nhìn sang chỗ khác.
"Anh có biết vừa rồi em đã hoảng thế nào khi thấy anh làm vậy không...?"
Giọng Thái Sơn vẫn còn run, đôi tay vẫn siết chặt lấy eo của Phong Hào không buông, cứ như sợ chỉ cần thả lỏng, Phong Hào sẽ liền rời xa nó.
"Sao em ở đây?"
"Anh còn hỏi em câu đó à? Không ở đây thì sao còn có cơ hội nói chuyện với anh"
Phong Hào im lặng, đôi mắt cụp xuống như chú cún bị mắng, nhưng Thái Sơn sẽ không vì vậy mà mềm lòng!
"Hào à, sao anh lại làm thế? Em đã rất lo lắng đấy."
Phong Hào vẫn như thế, không nói dù chỉ một chữ, Thái Sơn khẽ thở dài, vươn tay lên cố định mặt Phong Hào rồi hôn nhẹ lên mắt anh 1 cái. Phong Hào nghệch mặt tròn xoe mắt nhìn Thái Sơn, nhìn thái độ của Hào, Sơn không khỏi phì cười.
"Em thích anh"
"H-Hả?"
"Em yêu anh"
Đầu óc Phong Hào lúc này trống rỗng, cái quái gì vậy? Vừa nãy có ý định tự tử, bây giờ đứa em trai thân thiết đột nhiên tỏ tình, hay đây là thiên đàng? Làm sao có thể chứ?
"Trần Phong Hào! Anh hãy nhớ kĩ, em không hề đùa, em thật sự nghiêm túc, em rất yêu anh. Em đã có tình cảm từ khi chúng mình gặp nhau, nhưng em không dám nói vì em sợ anh sẽ không chấp nhận. Anh biết khi thấy anh ở đây, tim của em đã hẫng đi 1 nhịp, nó đau kinh khủng, khi thấy người mình yêu đau đớn như vậy mà chẳng thề làm được gì. Anh hãy để em san sẻ những mệt mỏi của anh! Em sẽ cùng anh vượt qua những khó khăn thử thách đó, hãy tin tưởng em, cho em cơ hội để bảo vệ anh khỏi những điều tồi tệ đó, có được không?"
Ánh mắt Thái Sơn kiên định nhìn thẳng vào Phong Hào, chẳng biết là nước mưa hay là Thái Sơn đang rơi nước mắt, trong mắt nó chứa chan nỗi xót xa xen lẫn với áy náy. Trái tim Phong Hào đập mạnh liên hồi, nước mắt cũng theo đó chảy xuống, Phong Hào nức nở trong vòng tay của Thái Sơn, cơn mưa vẫn đang lớn dần hơn, nhưng cũng chẳng thể át đi những cảm xúc mà Phong Hào đang trải qua. Cậu cứ khóc, khóc mãi, cậu ôm chặt lấy Thái Sơn vì sợ, sợ nó cũng sẽ rời bỏ cậu. Trước khi ngất đi, cậu mơ hồ thấy cơ thể được nâng lên, cả cơ thể nằm gọn trong người con mèo đầu hồng, rồi Phong Hào chìm vào giấc ngủ.
~~~~~~~~~~~~~~
Phong Hào dần dần tỉnh lại, cơn mưa vẫn chưa có dấu hiệu nhỏ bớt, cậu cảm thấy một luồng hơi ấm truyền sang người mình, ngước mặt lên thì thấy Thái Sơn đang nở một nụ cười với mình, nhất thời chưa thích ứng được khiến cậu có chút bối rối, mặt hơi ửng đỏ mà vùi vào lòng Thái Sơn.
"Anh tỉnh rồi à?"
"Ừm..."
Giọng Phong Hào bé tí khiến Thái Sơn nhớ tới mấy con mèo hay làm nũng ở nhà mà bất giác xoa đầu cậu.
"Những lời ban nãy em nói với anh vẫn là thật, không phải mơ, em không ép anh phải chấp nhận em ngay, nhưng hứa với em, gặp bất cứ chuyện gì cũng phải cho em biết, không được tự ý quyết định, rõ chưa!!"
"Gia trưởng thế..."
Phong Hào bĩu môi, Thái Sơn thấy vậy cúi xuống cắn nhẹ lên cái môi đang trề ra, Phong Hào đỏ mặt mà đánh Thái Sơn một cái, nó thì khoái trí mà cười khà khà nham nhở vô cùng! Hừ cái thằng nhóc này vừa thấy nó đáng yêu bây giờ lại lưu manh như này, đúng là đáng ghét!
"Cũng muộn rồi, bé ngủ đi cho hồi sức, chồng ôm em ngủ nhé"
"Này? Ai dạy cậu xưng hô kiểu đó thế? Tôi lớn hơn cậu đấy!"
"Em là chồng thì em xưng hô sao là quyền em, không cho anh ý kiến!"
Phong Hào định mở miệng cãi bướng thì Thái Sơn doạ nói nữa sẽ hôn cho cậu im lặng, làm Phong Hào giận đỏ mặt vùi đầu vô lòng nó cắn nó 1 cái cho hả giận, Thái Sơn la oai oái vì độ đanh đá của anh bé nhà nó, nhưng thôi kệ, anh vui là được.
10 phút sau, nghe thấy tiếng thở đều phát ra từ người trong lòng, Thái Sơn cũng yên tâm hơn, ánh nhìn dịu dàng dành cho người mình yêu.
"Hào à, em yêu anh, rất rất yêu anh, hãy để em lắp đầy những khoảng trống trong trái tim tổn thương đó, có thể lâu nhưng mà cùng nhau, em sẽ luôn bên anh. Ai cũng yêu quý anh hết, đừng suy nghĩ tiêu cực rồi làm ảnh hưởng tới bản thân, anh siêu siêu tuyệt vời chứ không tồi tệ như anh nghĩ, đừng đánh giá thấp mình như vậy, anh luôn xứng đáng được yêu thương."
Thái Sơn thủ thỉ bên cạnh Phong Hào như thế đấy, nó tưởng cậu ngủ rồi nhưng cậu vẫn còn thức, lắng nghe từng câu từng chữ mà nó dành cho cậu. Nước mắt lại chảy nhẹ nơi khoé mắt, nhưng lúc này là nước mắt của hạnh phúc, của niềm vui. Anh cũng yêu em nhiều lắm Thái Sơn! Cảm ơn em đã bên cạnh anh... Cơn mưa vẫn cứ to như thế, nhưng lúc này, hai con người đang sưởi ấm cho tâm hồn của nhau, Phong Hào đã có Thái Sơn bên cạnh để đồng hành.
~~~~~~~~~~~~~~
Idea lên cũng lâu mà lười viết hehe, mình sẽ nhận đóng góp ý kiến ạ! (Sẽ viết thêm nếu siêng)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com