Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

oneshot, mưa rồi sẽ tạnh

Tôi yêu em nhiều lắm, yêu em từ tận đáy lòng, yêu em đến nỗi mặt nước cũng thay trái tim của em mà rung động. Em, cũng yêu tôi lắm, em yêu tôi, trời đất chứng giám, vạn vật hiểu cho.

Nhưng, chúng tôi, hai thằng con trai, lại được sinh ra giữa một xã hội không có chỗ cho tình yêu này. Người ta nói đàn ông phải mạnh mẽ, phải lấy vợ, phải sinh con. Còn tôi, tôi chỉ muốn được nắm tay em đi qua con hẻm nhỏ khi trời đổ cơn mưa rào, không cần trốn, không cần nhìn trước ngó sau.

Nhưng những điều đơn giản nhất, với chúng tôi, hóa xa xỉ.

Tay lúc nào cũng đen dầu, áo dính mùi khói xăng, một thằng sửa xe quèn thì làm gì có cửa với một cậu thiếu gia ăn sung mặc sướng như em. Em là Nguyễn Thái Sơn, con trai duy nhất của ông chủ tịch xã, em học giỏi, em ngoan ngoãn.

Hai thế giới hoàn toàn khác nhau, em không thể bước vào thế giới của tôi, tôi cũng sẽ không bao giờ bước vào thế giới của em.

Nhưng ai mà đoán được, ngày định mệnh hôm đó, chiếc xe của em chết máy trước tiệm tôi.

"Xe em bị gì ấy anh ơi, không nổ máy được."

Tôi bật cười.

"Nó giận em đó, để tôi dỗ cho."

Em cũng cười, nhưng em nên hiểu rằng, nụ cười ấy không phải dành cho tôi.

Từ ngày đó, em xuất hiện bên cạnh tôi thường xuyên hơn. Hôm thì xe hỏng, hôm thì tiện đường ghé qua. Tôi biết thừa là em chẳng có việc gì. Nhưng tôi cũng chẳng hỏi. Vì chỉ cần nhìn thấy em, ngày của tôi đã khác rồi.

Tình yêu của chúng tôi, bắt đầu là như thế. Em nhắn tin cho tôi mỗi tối, với những điều ngớ ngẩn.

"Anh ăn cơm chưa?"

"Mai trời mưa, anh ra ngoài nhớ mang ô."

"Em nhớ anh quá."

Giữa những dòng tin tầm thường ấy, tôi đọc được cả bầu trời.

Có một lần, tôi và em đi chơi cùng nhau, tôi nắm tay em.

Em run lắm, tôi muốn nói, không có ai nhìn đâu em à, chỉ có tôi thôi. Cũng lần đó, em hôn tôi, cái hôn đầu tiên trong nhiều tháng yêu nhau. Nhưng chuyện gì đến rồi sẽ đến, cây kim trong bọc có ngày cũng lòi ra. Cũng do ở thị trấn nhỏ, chẳng có gì giấu được lâu. Tin đồn nổ ra như đám cháy gặp gió. Người ta nói tôi "dụ dỗ con trai ông chủ tịch", nói em "mất dạy, hư hỏng", nói tình yêu của chúng tôi là ô uế, là bệnh.

Rồi hôm đó, một ngày bình thường, tôi nhận được một cuộc gọi, một cuộc gọi mà tôi không bao giờ muốn nghe.

"Hào, về nhà đi, bà ngoại bệnh, muốn gặp mày."

Là bà ta, người mà tôi hoàn toàn không muốn gọi là mẹ. Tôi không biết bà ta có ý gì, nhưng tôi vẫn về. Một phần vì bà ngoại, phần khác...vì trong lòng tôi có cảm giác bất an lạ lắm, kiểu như có gì đó sắp vỡ tan mà tôi chưa kịp biết là cái gì.

Mở cửa bước vào trong, tôi chỉ thấy bà ta ngồi trên ghế. Ánh mắt sắc bén nhìn tôi từ trên xuống dưới. Bà ta tiến lại, từng bước một, tiếng giày cao gót gõ cộp cộp xuống nền gạch lạnh tanh, nghe như tiếng búa đập vào tim tôi.

Tôi chưa kịp nói gì, chát - một cái tát như trời giáng khiến mặt tôi nghiêng hẳn sang một bên. Vị máu tanh lan trong miệng, nóng rát.

Bà ta gằn giọng, từng chữ như nhổ ra từ cổ họng: Mày là đồ bệnh hoạn! Mày làm nhục cái nhà này biết không?!

Tôi im lặng. Má tôi bỏng rát, nhưng lòng tôi lạnh ngắt. Tôi liếc quanh, chẳng có bà ngoại nào hết, chỉ có gương mặt của người phụ nữ từng sinh ra tôi, bây giờ nhìn tôi như nhìn một con vật lạ.

Tôi hỏi khẽ, giọng khàn đặc:

" Ngoại đâu?"

Bà ta cười khẩy:

"Mày còn dám hỏi à? Tao phải lấy lý do đó mới lôi được mày về. Chứ mày nghĩ tao sẽ để mày đi lang thang, làm trò nhục nhã với cái thằng đó mãi sao? "

Bà ta giơ tay lên lần nữa, tôi không tránh, cũng không phản kháng. Cái tát thứ hai, thứ ba... chẳng còn đau nữa. Chỉ còn tiếng bà ta gào:

"Tao nuôi mày lớn để mày mang cái thứ nhục nhã này về nhà à? "

Bà ta ghét tôi, ghét các cách tôi đi, đứng, ghét cả cách tôi hít thở, ghét luôn cái cách tôi tồn tại trên đời này. Chỉ vì một lý do duy nhất, tôi là con của người đàn ông mà bà ta căm hận.

Bố tôi bỏ đi từ khi tôi mới ba tuổi. Không một lời từ biệt. Chỉ để lại tờ giấy ly hôn nhàu nát và một đứa con trai mà bà ta xem là vết nhơ của đời mình. Bà ta vẫn sống ở cái nhà này, cùng tôi, nhưng giữa hai người không có tình mẹ con, chỉ là hai kẻ xa lạ bị nhốt chung trong một căn nhà cũ kỹ, mỗi người ôm một nỗi cay đắng riêng.

May mà tôi còn có bà ngoại.

Bà là người duy nhất xoa dầu cho tôi mỗi lần bị đánh, là người dúi cho tôi mấy tờ tiền lẻ để mua bánh. Bà yếu, nhưng bà thương tôi lắm.

Năm tôi mười tám, tôi quyết định bỏ nhà, dọn ra ngoài thuê căn phòng trọ nhỏ sát con hẻm, mở tiệm sửa xe bằng số tiền dành dụm và mấy món đồ nghề cũ mà người quen cho.

Cuộc sống chẳng dư dả gì, nhưng tôi thấy tự do. Không còn tiếng la hét, không còn bữa cơm chan nước mắt. Chỉ có tôi, và tiếng động cơ nổ đều đều mỗi sáng.

Tôi trở về tiệm, tôi muốn nghe giọng em, tôi muốn nghe em an ủi tôi. Tuy nhiên tôi biết, em đang tệ hơn tôi rất nhiều.

"Anh ơi, mẹ em tát em, bố em đánh em, dọa sẽ hại anh, em nhớ anh."

Tôi không biết xoa dịu em thế nào, chỉ có cảm giác tủi thân dâng trào trong lòng ngực, mũi cay xè, tôi không nhịn được nữa, bật khóc. Chúng tôi chẳng làm gì sai cả, ngoài việc yêu nhau. Nhưng tình yêu đó lại biến thành tội lỗi trong mắt người đời.

Ngay sáng hôm sau, mẹ em đến tiệm. Bà ta bước xuống từ chiếc ô tô đen bóng, giày cao gót gõ lộp cộp trên nền xi măng ướt sương. Mắt bà sưng, chắc khóc cả đêm, nhưng khi nhìn thấy tôi, chỉ còn lại sự khinh ghét cùng tức giận tột độ. Cha em cũng biết chuyện, mọi thứ sụp đổ. Ném vào người tôi một xấp tiền.

" Bao nhiêu để mày cút khỏi đời nó?"

Tôi không đụng vào.

Ông tát tôi, nói: "Mày làm nhục nhà tao. Mày biết nó là ai không?"

Tôi biết chứ. Nhưng tôi cũng biết, tôi yêu em.

Tối hôm đó, tôi ngồi ngắm trăng, tôi buồn quá, tôi chẳng biết làm gì nữa. Ánh mắt tôi nhìn về phía cửa, nơi có bóng dáng của người tôi thương. Em gầy hơn, nhìn em mệt lắm. Nhưng em vẫn là em - Nguyễn Thái Sơn mà tôi yêu đến quên mình.

Chúng ta không nói gì nhiều.

Chỉ nhìn nhau.

Em nắm tay tôi thật chặt, lạnh.

Tôi nghe tiếng em trong gió.

"Chúng ta, sinh sai nơi rồi."

Tôi cười, nói.

"Không sao đâu. Ở đâu có em, ở đó đúng."

Em bật khóc.

Lần đầu tiên tôi thấy Sơn khóc.

Rồi em nói điều cuối cùng, giọng nhẹ như hơi thở:

"Nếu kiếp sau có thật, em muốn sinh ra ở nơi được phép yêu anh."

"Vậy thì, đi chung nhé?"

Chúng ta bước lên lan can cầu. Dưới kia, nước sông chảy đục, gió lạnh tạt vào mặt như hàng ngàn mũi dao.
Tôi nghe tim mình đập, nhanh, mạnh, như thể biết đây là lần cuối cùng. Tôi quay sang nhìn em.

"Em có sợ không?"

"Không"

"Em có hối hận không?"

"Không."

Em ôm tôi vào lòng, trời như thấu hiểu mà đổ cơn mưa, lạnh đến run, nhưng tay tôi đan trong tay em, ấm lắm. Em nói.

"Mưa rồi sẽ tạnh, ha?"

Tôi vuốt tóc em, hôn lên trán em, lần cuối cùng.

"Tôi hứa mà,

kiếp sau,

sẽ cưới em."

Và rồi, hai trái tim của hai kẻ yêu nhau, hòa vào một. Lẫn trong tình yêu ấy, là dòng nước chảy siết, cuốn đi hết cả lời độc miệng, chỉ để lại nơi đó là hai bia mộ, nằm cạnh bờ sông.

Nếu có ai đi ngang cầu vào những đêm giông, họ bảo sẽ thấy hai bóng người ngồi bên nhau, một người áo trắng, một người áo xanh lam, nhìn xuống mặt nước mà cười. Nếu gan dạ nhìn lâu thêm chút nữa, sẽ thấy hai bàn tay đan lấy nhau.

Kiếp này, chúng ta sinh sai hình hài. Kiếp sau, là con gái, nhất định sẽ phải cưới em. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com