Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Như này, có bình thường không ?

Trần Phong Hào cảm thấy thế giới của mình sắp sụp đổ gần hết, chỉ vì nhìn thấy Nguyễn Thái Sơn-người yêu cũ hồi mới hai mươi mốt tuổi của mình cùng tham gia chung một chương trình thực tế.

Từ lúc nhìn thấy ai kia bế con mèo mà cả hai đã chăm từ hồi còn bé tẹo vào phòng chờ đến lúc lựa chọn bài hát, Phong Hào đã muốn chết máy ngay lập tức. Chẳng tin được là người yêu cũ mà anh đã cố tình chặn hết mạng xã hội, đổi cả chỗ ở để né cuối cùng lại gặp nhau theo kiểu này. Ông trời biết trêu người thật đấy ?

Không sao không sao...chỉ là người yêu cũ thôi...vẫn xã giao bình thường được mà...

Thực tế chứng minh Trần Phong Hào không thể thực hiện suy nghĩ của mình. Nguyễn Thái Sơn chỉ cần ngước mắt nhìn lên dãy ngồi của anh, Phong Hào sẽ lập tức nép nhanh vào gần với Trung Thành, mắt đảo đi nơi khác để né tránh ánh mắt người kia. Hay đến lúc chọn bài hát, Phong Hào đã dùng khả năng tính xác suất để tính xem khả năng người yêu cũ anh sẽ chọn bài nào. Và Phong Hào đoán trúng phóc, xem ra chia tay rồi mà vẫn còn nhớ sở thích người ta.

Má...học toán bao nhiêu năm chỉ để né người yêu cũ thôi à...

_Nicky chọn bài nào thế ?

_Bài nào nhảy tung nhất thì em vào.

Và người yêu cũ của em cũng không chọn bài đó nữa.

Tất nhiên, anh không dám nói vế sau.

...

Điều may mắn duy nhất trong ngày hôm nay là Nguyễn Thái Sơn và Trần Phong Hào không vào chung nhóm, từ bài nhóm đến liên quân. Và xui xẻo là anh cảm nhận được cái người kia đang nhìn mình chằm chằm, đến mức vài người xung quanh cũng bắt đầu nhận ra.

_Jsol, mắt lé hay gì hả ? Nhìn đi đâu thế ?

Trung Thành ngồi bên cạnh chẳng hiểu thằng bạn đồng niên cùng nhóm đang nhìn cái gì, mắt có vấn đề hay thấy ma mà dán chặt vào một chỗ thế ?

_Tao nhìn cái ghế, cái tường chứ có nhìn mày đâu mà ý kiến ?

Thái Sơn liếc xéo Trung Thành, bị ai nắm cổ đánh hay gì mà khó ở dữ, bình thường hắn đâu có nói chuyện kiểu đó ? Mà cái ghế với cái tường nhất thiết phải là của nhóm Hút à ? Làm như cái chương trình chuẩn bị thiếu đạo cụ cho mấy nhóm khác ấy.

_Ý là cái ghế của team Hút ?

_Vừa tầm mắt nên nhìn thôi.

Trung Thành đảo mắt khi nghe Thái Sơn nói, có mà vừa khối ấy, không nhận ra mắt mình dán chặt vào nhóm người ta rồi à ? Dù mù mờ chẳng biết Nguyễn Thái Sơn bị làm sao nhưng Lê Trung Thành khẳng định sắp có chuyện để xem rồi.

******************************************

Nguyễn Thái Sơn thừa nhận hắn khá bất ngờ khi nhìn thấy anh người yêu cũ mình ngồi trong phòng chờ của chương trình. Bao nhiêu kịch bản được hắn soạn sẵn trong đầu để chào hỏi đồng nghiệp đều bay sạch khi nhìn thấy Trần Phong Hào đang ngồi cạnh Lê Trung Thành và Nguyễn Thanh Pháp.

Giờ thì việc quyết định đồng ý tham gia Anh Trai Say Hi là lựa chọn đúng đắn nhất đối với Thái Sơn khi hắn có thể gặp lại anh người yêu cũ đã chặn tất cả mạng xã hội, đổi cả chỗ ở chỉ để né tránh mình. Tất nhiên, hắn sẽ chẳng thể đến gần anh trong phạm vi một mét xung quanh. Bởi vì Phong Hào sẽ nhanh chóng ngồi gần vào một anh trai nào đó, mặc kệ người đó là Alpha hay Omega. Và Thái Sơn không thích điều đó chút nào.

Thái Sơn biết Phong Hào không muốn gần gũi với mình, hắn chủ động không chọn bài hát mà anh thích, thậm chí còn khác cả liên quân nữa. Thề với trời là Sơn chẳng muốn thế đâu, nhưng giờ mà cố tình sáp vào anh thì bị né đến cuối đời mất. Vậy là ngậm ngùi hát ballad rồi nhìn anh nắm tay đồng đội, cay vãi ấy.

Nhìn em một chút cũng không được sao ?

...

Phong Hào biết rõ Thái Sơn đang nhìn mình, nhưng chắc chắn anh không thể nhìn lại, một giây yếu lòng đủ để công sức bao nhiêu lâu của anh bay theo gió hết. Giờ mà nói không yếu trước bạn trai cũ là nói xạo đấy nhé ?

Từ đầu đến cuối, anh chỉ dám ngồi yên một chỗ với mong muốn sự im lặng này sẽ giúp anh tàng hình trong căn phòng. Tất nhiên là chẳng có tác dụng gì với ai kia khi người ta cứ dán chặt mắt vào mình thay vì nhìn đồng đội ngồi ngay bên cạnh.

_Anh sao thế ? Không khoẻ à ?

Anh Quân vỗ nhẹ vai khiến anh giật mình, lùi ra xa hơn một chút. Phong Hào nghĩ mình điên thật rồi, trong một giây ngắn ngủi, anh đã nhầm giọng của Anh Quân và Thái Sơn khi cậu đàn em gọi mình là "anh", thề rằng cái kiểu đó giống hệt cách nói chuyện của Thái Sơn, đáng sợ hơn nữa là hai người này còn bằng tuổi nhau...

_Em xin lỗi...lỡ doạ anh giật mình sao ?

_Không sao, anh hơi mất tập trung thôi...

Phong Hào vội vàng xua tay, tỏ ra không có gì, nhưng trống ngực đã đập thình thịch nãy giờ. Anh biết, chắc chắn Thái Sơn đã nhìn thấy, bằng chứng là sắc mặt trông như vừa bị cướp mất thứ gì đó của người kia doạ cho Đăng Dương sợ xanh mặt. Hình như giận thật rồi, Phong Hào mang theo cảm giác khó chịu, vội vàng quay đi để không đụng trúng ánh mắt của Thái Sơn. Chắc từ giờ anh không dám lại gần người khác nữa mất.

Mà khoan đã...mình đang...quan tâm đến người yêu cũ à ?

Ừ thì, muốn lơ đi cũng chẳng được, bị bóc vụ này thì nhục chết mất. Vì mọi người vẫn nghĩ anh và hắn chỉ là bạn thân thôi mà, lỡ làm gì lộ chắc...

Từ lúc đó đến hết buổi quay hình cho tập một, Nguyễn Thái Sơn chẳng tìm nổi cơ hội lại gần anh hơn. Còn Trần Phong Hào thì sợ muốn chết, thầm mong người kia tránh xa mình một chút.

Người yêu cũ mà như này, có bình thường không ?

End chương 1
Plot nyc lúc nào cũng dịu hết ạ 😭 tại tác giả cook dở quá thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com