Chương 2: Chạy theo anh
Trần Phong Hào cũng giống như nhiều người, đã từng nghĩ việc đối diện với người yêu cũ không đáng sợ như người ta từng kể, cho đến lúc chính anh được trải nghiệm. Bạn trai cũ đi đi lại lại ngay trước mặt, thỉnh thoảng còn liếc nhìn về chỗ mình cũng không phải là một chuyện tốt.
_Á!
_Anh Nicky! Có sao không ?
Bằng một cách nào đó, anh tự vấp chân ngay trên bục, và may mắn là có Đỗ Hải Đăng đứng cạnh đỡ anh, khiến gần như cả người anh lọt thỏm trong ngực cậu. Phong Hào ngại muốn điên, nhanh chóng đứng dậy, thầm chửi thề trong lòng, hôm nay anh bị ma che mất hai con mắt rồi à ? Có mỗi chuyện đi lên đi xuống mà cũng vấp.
_Anh không sao, cảm ơn em nhiều...
_Dạo này anh không khoẻ ạ ? Em thấy anh hơi mất tập trung đó.
Hải Đăng nhìn anh cười, khiến anh có chút ngượng, không dám nhìn thẳng vào mắt cậu. Thật lòng anh muốn nhắc nhở cậu em chung nhóm đừng nhìn bạn bè bình thường bằng ánh mắt như thế, người ta sẽ lỡ tương tư cậu luôn mất.
_Chắc thế, anh cũng già rồi mà...
_Không có đâu, anh đẹp mà, anh còn nhỏ người hơn em nữa.
Hai câu này đâu có liên quan đến nhau ?
_Em là Alpha mà, sao anh khoẻ bằng em được ?
Phong Hào cười xoà, ngón tay gõ nhẹ lên trán Hải Đăng, đúng là nói chuyện giống mấy đứa trẻ con mà. Hải Đăng giả vờ kêu đau, đòi Phong Hào bôi thuốc lên trán, dù cho vùng da đó chả sứt mẻ chút nào. Phải công nhận Trần Phong Hào rất hợp với những người nhỏ tuổi hơn.
_Anh Hào, nếu được thì...hôm nay đi ăn tối với em nhé ?
Anh thoáng sửng sốt trong một vài giây, còn Hải Đăng đang chống cằm nhìn anh chằm chằm, hoàn toàn không có ý định nói đùa mà là đang chờ anh trả lời. Phong Hào hơi lúng túng cúi đầu, Đỗ Hải Đăng đang nghiêm túc đấy à ?
_Em rủ nghiêm túc đó...đồng ý được không ?
_Hai đứa này nha, dữ rồi...
Tuấn Tài quay sang nhìn hai người đang đứng cạnh nhau kia, ánh mắt hiện lên vẻ trêu chọc. Xem ra lại bắt gặp được chuyện vui của hai đứa đàn em nhà mình rồi, Alpha và Omega, lại đều độc thân nữa...
_Đâu có...ý em là cả team Hút sẽ đi chung, không phải một mình chúng em đi riêng với nhau đâu.
Tuấn Tài nhướn mày nhìn Hải Đăng đang mỉm cười nhẹ, còn Phong Hào đứng bên cạnh còn lúng túng cúi đầu.
_Đúng không đó ? Không phải hai em muốn đi hẹn hò riêng sao ?
_Không có đâu, anh Isaac hiểu lầm rồi.
Mà nếu hẹn hò thật thì anh xen vào làm gì chứ ?
Tuấn Tài nhanh chóng bị mấy đứa em cùng nhóm kéo đi chỗ khác. Để lại không gian im lặng giữa Hải Đăng và Phong Hào, anh thề là tai mình đang lùng bùng khi nghe mấy câu trêu chọc ẩn ý của Tuấn Tài.
_Thế nhé ? Tối nay team mình đã đặt bàn rồi đó, anh phải đến nha.
Hải Đăng quay sang nhìn anh, cánh tay khẽ chạm vai anh khiến Phong Hào nhanh chóng rụt người lại. Một màn đối đáp vừa rồi làm đầu anh muốn choáng váng, giờ đi đâu cũng có thể gặp sói sao ?
_À...ừm..anh biết rồi...
Phong Hào kiếm cớ về nhà trước, nhanh đến mức mọi người xung quanh cũng phải bật cười nhẹ ? Có người dễ ngại như vậy à ? Sau này mấy đứa đàn em có đẻ ra cái tính thích trêu chọc anh thì không phải lỗi tại bọn nó hoàn toàn đâu đấy nhé ?
_Anh Nicky dễ thương ha ? Trêu có xíu mà ngại rồi...
_Ừ, dễ thương thiệt, tự nhiên muốn chọc ảnh ghê...
Mà cảnh này đều được thu hết vào tầm mắt Nguyễn Thái Sơn, tay nắm chặt thành nắm đấm, cánh tay nổi đầy gân xanh lên. Chính xác là hắn đang khó chịu với Đỗ Hải Đăng, nhất là khi cậu đàn em này "động chạm" vào người Trần Phong Hào. Còn cả cái vẻ ngượng ngập của anh khi bị Hải Đăng và Tuấn Tài trêu chọc vài câu cũng đủ khiến lòng Thái Sơn nóng như lửa.
_Tối nay team mình đi ăn không ? Em đặt bàn rồi, nhớ đến đúng giờ.
Ừ thì, Thái Sơn thừa nhận mình muốn chạy theo anh.
_Vãi ? Thằng này sao thế ? Dở à ?
Phạm Anh Duy trợn mắt nhìn Thái Sơn, bình thường đâu có như này ? Đùng một cái đặt bàn cho cả nhóm là sao ? Câu hỏi mang tính chất thông báo cho tất cả mọi người à ?
_Thôi có sao đâu anh ? Kệ đi, lỡ đặt bàn rồi thì đi luôn vậy...
Trung Thành vỗ vai Anh Duy, lên tiếng tỏ ý đồng thuận với Thái Sơn, vì chắc là sắp có phim hay để xem rồi.
_Đặt chung nhà hàng với team Hút chứ gì ?
_Chuyện của mày không ?
Trung Thành biết tỏng có người muốn bám theo, ai đời vừa nghe nhóm người ta rủ nhau đi ăn là đặt bàn luôn vậy chứ ? Nguyễn Thái Sơn định bỏ làm nghệ sĩ để thành stalker chuyên nghiệp à ?
_Rồi rồi, biết rồi...đi thì đi vậy.
******************************************
Trần Phong Hào cố gắng cúi đầu thấp xuống, tay siết chặt dưới gầm bàn. Sự bất mãn ấy đến từ việc trên bàn ăn không chỉ có mỗi các thành viên của nhóm Hút, mà còn có cả các thành viên của nhóm Sóng Vỗ Vỡ Bờ. Và đặc biệt, có người yêu cũ của anh trong đó nữa.
Anh và hắn ngồi cách nhau hai người, cũng may là không phải ngồi cạnh nhau đấy. Đi đến đâu cũng gặp phải người yêu cũ, hình như tam tai của anh đến sớm rồi.
Má...mình xui đến tận mức này à ?
_Anh Nicky, sao thế ?
Anh Quân ngồi cạnh quay sang nhìn anh, ngón tay khẽ vuốt nhẹ chút tóc mai của anh ra đằng sau tai. Phong Hào hơi giật mình, vành tai rõ ràng đã đỏ ửng lên. Anh vốn quen với mấy chuyện trêu chọc hay tiếp xúc thân mật với bạn bè đồng nghiệp, nhưng giờ lại bắt đầu thấy...hơi ngại một chút. Mà hình như chẳng phải một chút nữa đâu...
_Hai cái người này he ? Phát cơm cho ai ăn ?
Thanh Pháp nhìn thẳng vào hai cái người trước mặt, đang ăn mà cứ nhìn nhau, rồi lại còn vuốt tóc, thì thầm to nhỏ trước mặt mọi người nữa. Tán tỉnh "crush" công khai à ?
_Anh Quân AP lớn rồi, "nhường" tụi em đi.
Thượng Long nửa đùa nửa thật lên tiếng, còn đứng dậy đi đến gần Phong Hào, khẽ kéo người anh lại gần người mình, cằm đặt hẳn lên vai anh, trông như trẻ con muốn giật lại món đồ mà mình thích.
Ý là nhường cái gì cơ ?
_Anh Lou còn chưa nói gì kìa...không sợ đội trưởng ghim hả ?
_Không cần nhường, bọn tôi yêu thương nhau từ lâu rồi, mấy em là người đến sau thôi.
Có bảy người thôi mà nháo nhào hết cả lên, diễn có một cái tiểu phẩm thôi mà làm như phim truyền hình ấy nhỉ ?
_Diễn tiểu phẩm content dữ ha ? Có phim giả tình thật không đó ?
Anh Tú bắt đầu hùa vào, kéo theo cả Phạm Anh Duy và Lê Trung Thành vào, lái sang chuyện khác rồi bắt đầu đấu khẩu với Ngọc Dương, Thanh Pháp. Có tí men vào người là bắt đầu sồn sồn lên như đám dở người, không biết chút nữa ai sẽ dọn dẹp hết cái đám này nữa ? Đăng Dương thì vẫn ngơ ngác ngồi một chỗ, hình như đầu óc còn chưa load được có chuyện gì xảy ra, dùng hệ điều hành như mạng 2G thế này thì còn lâu mới biết màn trước mặt là tiểu phẩm.
Còn Nguyễn Thái Sơn á ? Đang điên tiết lên chứ gì nữa. Từ khoảnh khắc nhìn thấy Anh Quân chạm tay lên tóc Phong Hào, hắn thề là máu mình muốn sôi lên rồi, tay cầm ly rượu cũng siết thật chặt. Sơn biết mình đang điên, hắn biết nếu nhìn thêm một chút nữa thì mình sẽ phát hoả ngay lập tức.
_Anh Jsol ? Bị gì à ?
Dương chọc nhẹ vào cánh tay hắn, chẳng hiểu sao thằng anh chung nhóm lại mang cái mặt như mới bị người khác cướp giật mất cái gì, lại còn tu ừng ực hết mấy ly rượu nữa. Có uống khoẻ cỡ nào thì cũng vừa vừa thôi chứ ?
_Không bị gì hết, dạo này hơi stress nên muốn uống nhiều một chút.
Đăng Dương nhìn bốn ly cạn trước mặt Thái Sơn, lại nhìn sang thằng anh chung nhóm đang tu nốt ly thứ năm. Một chút của anh đây à ? Thái Sơn không mấy quan tâm đến việc mình đã uống hơi nhiều, còn định đổi loại khác cho đỡ chán nữa.
Thôi thì hôm nay cũng buồn tình mà, uống nhiều một chút cũng chẳng sao đâu...
End chương 2
Lười dữ thần, cả tuần rồi mới được 1 chương 😣
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com