Anh Đau Lưng
Sau khi cậu vệ sinh cá nhân xong, mái tóc vẫn còn ươn ướt, cậu lon ton chạy xuống sảnh, bàn ăn đã được bày biện đầy ắp những món cậu thích từ bánh cuộn trứng mềm, súp bí đỏ thơm lừng đến ly sữa ấm đặt ngay ngắn bên cạnh. Đôi mắt cậu lập tức tròn xoe, sáng rực như sao.
"Wowww... Sơn ơi! Em làm hết luôn đó hả?" Cậu ngẩng mặt nhìn anh, giọng nói đầy ngạc nhiên xen lẫn vui sướng.
Anh mỉm cười, bước lại gần, tay còn cầm khăn lau lau nhẹ lên mái tóc ẩm của cậu:
"Ừa, em làm hết đấy. Toàn món anh thích, nên phải dậy sớm mới kịp."
Cậu nhìn anh bằng ánh mắt long lanh cảm động, miệng lẩm bẩm như tự nói với chính mình:
"Sơn là ngon nhất trên đời..." rồi lập tức kéo ghế ngồi xuống, bắt đầu thưởng thức bữa sáng với vẻ hào hứng như trẻ nhỏ được tặng quà.
Không khí buổi sáng tràn ngập hương vị yêu thương và tiếng cười rộn rã.
Anh mỉm cười, ánh mắt cong cong đầy dịu dàng, đưa tay xoa đầu cậu như thể đang dỗ một đứa trẻ nghịch ngợm.
"Anh vừa nói gì cơ?" Anh hỏi lại, giọng trầm ấm.
Cậu vừa nhai vừa lẩm bẩm, má phồng phồng như hamster:
"Anh nói sơn ngon..."
"Vậy có muốn thử vị của em không?"
Nghe xong, anh khẽ nhướng mày, không nhịn được cười thành tiếng. Nhưng chưa kịp đáp lại, cậu đã giật mình, mặt đỏ ửng, ôm lưng than nhỏ:
"Không! Không được! Anh đau lưng lắm rồi... sơn đừng có quậy nữa."
Anh bật cười, cúi xuống thì thầm vào tai cậu:
"Ừ, tha cho anh sáng nay. Nhưng mai thì chưa chắc đâu."
Cậu lườm yêu một cái rồi tiếp tục ăn, hai má hồng hồng như cánh đào, tim đập rộn ràng mà không dám ngẩng lên nhìn em mình.
Sau khi cậu ăn xong, còn đang ôm bụng thỏa mãn thì anh đã dọn dẹp gọn gàng mọi thứ trong bếp. Lau tay xong, anh quay lại, ngồi xuống bên cạnh cậu, hai tay nhẹ nhàng đặt lên đùi.
Giọng anh trầm thấp nhưng dịu dàng:
"Anh có muốn đến công ty không?"
Anh nhìn em, ánh mắt hơi ngập ngừng, rồi khẽ nghiêng đầu.
"Có... nhưng mà... hôm nay em đừng mắng ai nữa nha?" Giọng anh nhỏ nhẹ, như một lời năn nỉ.
Em khẽ bật cười, gật đầu:
"Ừ, anh đi thì em ngoan."
Giữa giờ trưa, anh có cuộc họp quan trọng về dự án hàng chục tỷ đồng. Nhưng như một thói quen không thể bỏ, anh kéo cậu đến tận phòng họp.
Cánh cửa mở ra, mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía cậu – "ngoại lệ" mà anh luôn ưu tiên. Anh khẽ đẩy ghế cho cậu ngồi sát bên cạnh, giọng vẫn giữ nguyên vẻ dịu dàng:
"Anh ngoan, ngồi đây chờ anh nhé."
Cậu gật đầu, tay ôm lấy hộp sữa, ánh mắt chăm chú nhìn anh. Không khí tràn ngập sự nghiêm túc: từng con số, từng slide trình chiếu đều quyết định vận mệnh một dự án lớn.
Anh rót đầy nước vào ly rồi bắt đầu họp: trình bày chiến lược, phân tích rủi ro, và đặt ra những câu hỏi quan trọng. Dù bận rộn, anh vẫn không quên liếc sang cậu chỉ để thấy cậu đang yên vị, có phần hồi hộp nhưng rất ngoan.
Phòng họp dần chìm trong im lặng tập trung, chỉ còn tiếng giọng anh trầm ấm vang lên, dẫn dắt cả đội ngũ đi đến quyết định cuối cùng. Và với anh, sự hiện diện của cậu bên cạnh không chỉ là niềm an ủi, mà còn là động lực để anh làm nên tất cả.
Buổi họp kéo dài, ánh đèn trần chiếu xuống bàn dài gỗ óc chó khiến căn phòng vừa lạnh lẽo vừa nghiêm trang. Anh ngồi ở đầu bàn, khí chất lãnh đạm nhưng ánh mắt lại khẽ lướt qua cậu người duy nhất không thuộc về thế giới thương trường này, nhưng vẫn luôn được anh giữ bên cạnh như một phần không thể thiếu.
Cậu ngồi đó, ngoan ngoãn như một chú mèo con, hai tay ôm hộp sữa, đôi mắt to tròn lúc thì nhìn lên màn hình chiếu, lúc lại len lén nhìn anh. Mỗi khi ánh mắt họ chạm nhau, cậu lại mỉm cười nhẹ, còn anh, giữa những con số chằng chịt và áp lực của một thương vụ lớn, cũng không kìm được khóe môi khẽ cong.
Giọng anh vang lên chắc nịch, từng lý luận sắc bén như vạch sẵn đường đi cho cả một tập đoàn. Các giám đốc cấp cao ngồi bên dưới ai nấy đều nín thở lắng nghe, nhưng chỉ duy nhất một người khiến anh luôn phải chú ý cậu.
Khi bàn tay cậu lén vươn ra nắm lấy vạt áo vest của anh, như một thói quen tìm kiếm an toàn, anh dừng bút, đặt tay lên bàn tay cậu, vỗ nhẹ một cái. Không lời nào thốt ra, nhưng từng hành động đều ẩn chứa sự dịu dàng, thương yêu và cam kết vô điều kiện.
Người trong phòng bắt đầu hiểu vị tổng giám đốc họ kính nể kia có thể thuyết phục cả một hội đồng bằng lý trí, nhưng trái tim anh từ lâu đã đặt trọn nơi một người duy nhất... ngồi cạnh anh, với đôi mắt ngây thơ và nụ cười dịu dàng như nắng sớm.
Cuộc họp tạm dừng để chuyển sang phần thảo luận riêng của ban giám đốc, anh đứng dậy, cúi đầu về phía cậu, giọng dịu lại như thể mọi âm thanh ngoài kia không còn quan trọng.
"Anh có muốn ra ngoài một chút không? Em dẫn anh đi tham quan công ty nhé?"
Cậu khẽ gật đầu, hộp sữa trong tay đã rỗng từ lúc nào. Anh nhẹ nhàng cầm lấy, tay kia đặt sau lưng cậu dẫn ra khỏi phòng họp. Những ánh mắt tò mò và e dè rơi về phía họ, nhưng chẳng ai dám thốt ra điều gì, vì từng bước anh bước đi cùng cậu đều toát lên một thứ quyền lực... và sự bảo hộ tuyệt đối.
Cậu đi sát bên, tay vẫn nắm chặt tay anh. "Sơn ơi... em nãy giờ nghiêm túc quá, em có mệt không?"
Anh nhìn sang, ánh mắt như tan chảy. "Không mệt, chỉ cần có anh bên cạnh là mọi chuyện đều ổn."
"Thật không đó? Lỡ mai mốt anh chán thì sao?" cậu bĩu môi, cố gắng làm ra vẻ giận dỗi, nhưng ánh mắt long lanh lại chẳng hề giấu nổi sự mong manh bên trong.
Anh khựng lại, xoay người đối diện cậu, đôi tay ôm lấy hai vai nhỏ nhắn:
"Anh là ngoại lệ. Dù mai sau có thay đổi bao nhiêu thứ, duy nhất điều đó là không đổi."
Gió nhẹ thổi từ hành lang, lùa qua vạt áo vest của anh và tà áo sơ mi trắng của cậu. Trong khoảnh khắc ấy, mọi ồn ào của thương trường ngoài kia dường như đều bị gạt sang một bên, chỉ còn lại hai người, một lời hứa, và sự dịu dàng không ngôn từ nào có thể diễn tả trọn vẹn.
Cậu ngước nhìn anh, trong đôi mắt là niềm tin giản dị như một đứa trẻ tin rằng ngày mai sẽ lại có nắng. Cậu mỉm cười, giọng nhỏ như gió thoảng:
"Vậy... hôm nay anh có thể ngồi trong lòng sơn một chút không?"
Anh sững người trong tích tắc rồi khẽ bật cười, kéo cậu vào một góc ghế dài nơi hành lang tầng cao. Ánh nắng trưa rọi qua lớp kính, phủ lên vai họ một lớp sáng ấm dịu. Anh nhẹ nhàng kéo cậu ngồi lên đùi mình, ôm trọn vào lòng như thể sợ chỉ cần buông ra thôi... cậu sẽ biến mất.
"Ngồi bao lâu cũng được. Miễn là... chỉ ngồi trong lòng em."
Cậu dựa đầu vào vai anh, đôi tay vòng lấy eo như ôm một kho báu. Mùi hương quen thuộc khiến cậu khẽ khép mi, thì thầm:
"Sơn à... cảm ơn Sơn đã không giận anh, không bỏ anh lại."
Anh siết chặt vòng tay, môi ghé bên tai cậu, hơi thở ấm áp:
"Em đã từng nói rồi mà, anh là ngoại lệ. Mà ngoại lệ... thì không bao giờ bị thay thế."
Bên ngoài, thành phố vẫn tấp nập chuyển động, còn trong khoảnh khắc yên bình ấy, giữa lòng những tham vọng và tranh đấu, là một chốn bình yên nơi có người ngồi ôm lấy người, và yêu thương thì chẳng cần thêm lời hứa nào để chứng minh.
Tiếng gõ cửa vang lên khẽ khàng, báo hiệu cuộc họp sắp tiếp tục. Anh nhẹ nhàng đặt cậu xuống, chỉnh lại áo khoác cho cậu rồi cúi xuống hôn nhẹ lên trán:
"Anh đợi em thêm chút nữa nhé. Cuộc họp này xong là mình về."
Cậu ngoan ngoãn gật đầu, ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế gần sát cửa sổ, ôm hộp sữa như đang giữ một niềm vui bé xíu.
Khi Nguyễn Thái Sơn bước trở lại phòng họp, bầu không khí lập tức trở nên căng thẳng. Các cổ đông, trưởng phòng, trợ lý đều đồng loạt im lặng khi anh tiến vào. Người đàn ông trẻ tuổi với gương mặt điềm tĩnh ấy mang theo một uy áp lạnh lùng khiến cả căn phòng như nín thở.
Anh không cần nói lời khách sáo, trực tiếp mở bản kế hoạch lên màn hình lớn và nói dứt khoát:
"Chúng ta đi thẳng vào trọng tâm. Hạng mục thứ ba đang bị chậm tiến độ ba ngày, bộ phận thi công giải thích sao?"
Một người đàn ông lớn tuổi bên trái khẽ ho, giọng lúng túng:
"Thưa Nguyễn tổng... do phía nhà cung cấp gặp trục trặc về nguyên vật liệu nên..."
"Vậy tại sao không có báo cáo? Từ khi nào mà Nguyễn thị vận hành theo cảm tính?"
Giọng anh trầm nhưng rõ, không cần cao giọng cũng khiến người nghe căng thẳng. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía anh, vừa nể sợ, vừa kính trọng. Không ai dám lên tiếng cãi lại.
"Cuộc họp hôm nay không phải để đổ lỗi, mà là để giải quyết vấn đề. Nếu không thể phối hợp, tôi sẽ đích thân thay người."
Câu nói dứt khoát, từng chữ rắn rỏi, khiến cả phòng chìm trong im lặng. Nhưng sâu trong ánh mắt anh, vẫn còn chút ấm mềm thứ cảm xúc chỉ hiện lên khi anh lặng lẽ liếc nhìn ra phía cửa kính, nơi có một người vẫn đang chờ anh... nụ cười ngây ngô, ánh mắt tròn xoe như chứa cả bầu trời nắng nhẹ của tháng tư.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com