Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chị Là Ai?

Như lời đã hứa, sáng hôm nay anh đã dậy thật sớm. Tia nắng vừa lấp ló ngoài rèm cửa thì anh đã khẽ cúi người, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu.

"Anh dậy đi, hôm nay mình cùng đến công ty nhé?" Giọng anh trầm thấp, dịu dàng, như làn gió lướt qua buổi sớm mai.

Cậu khẽ trở mình, đôi mi dài khẽ rung, rồi hé mắt nhìn anh bằng ánh nhìn ngái ngủ. Cái giọng lười biếng, êm như mật chảy, nũng nịu vang lên:

"Sơn ơi... cho anh ngủ thêm một chút nữa đi mà... một chút thôi nha..."

Âm cuối kéo dài, mềm mại và ngọt ngào như tiếng mèo con đang dụi đầu vào tay chủ, khiến Thái Sơn không khỏi bật cười.

Anh cúi người hơn, thì thầm vào tai cậu: "Không được. Em đã hứa, anh không được thất hứa với em đâu."

Cậu nhăn mặt, vòng tay qua eo anh dụi dụi như thể đang trốn tránh thực tại

"Nhưng hôm qua Sơn hứa dịu dàng với anh... vậy thì phải dịu dàng cả buổi sáng nữa chứ..."

Anh cười khẽ, trái tim mềm như nước, vươn tay ôm cậu vào lòng một lúc lâu.

"Vậy thì... dậy sớm với em, rồi em sẽ dịu dàng với anh cả ngày... được không, ngoại lệ của em?"

"Hôm qua Sơn làm anh mệt... nên anh chưa muốn dậy đâu mà..." Giọng cậu lười biếng, mang theo chút nũng nịu như trẻ con vừa mơ màng tỉnh giấc, lại vừa như đang trách yêu.

Thái Sơn bật cười khẽ, cúi người xoa đầu cậu một cách đầy cưng chiều. Những ngón tay anh nhẹ nhàng luồn qua mái tóc mềm như tơ, ve vuốt từng sợi một, như thể đang chạm vào thứ quý giá nhất đời mình.

Ánh nắng sớm len lỏi qua lớp rèm cửa, dịu dàng rọi xuống gương mặt cậu, một khuôn mặt xinh đẹp đến mức khiến người ta nghẹn thở. Đôi má cậu ửng hồng nhè nhẹ, làn da trắng nõn ánh lên sắc vàng nhạt của nắng sớm, đôi môi khẽ mím như đang giận dỗi mà vẫn xinh đẹp đến lạ.

Thái Sơn ngắm nhìn cậu không chớp mắt. Trong khoảnh khắc ấy, mọi tất bật, mọi lịch trình, mọi trách nhiệm... đều tan ra, chỉ còn lại người con trai nhỏ đang rúc trong chăn, dùng ánh mắt long lanh để ràng buộc tim anh.

"Được rồi... em sai. Hôm qua làm anh mệt, hôm nay để em bù... nhưng dậy cùng em nhé? Chúng ta đi làm, rồi trưa em dẫn anh đi ăn món anh thích." Giọng Thái Sơn nhỏ lại, mềm như hơi thở, dịu như nắng, dịu đến mức khiến trái tim cậu cũng dần tan chảy.

Cậu khẽ gật đầu, vùi mặt vào lòng anh, thì thầm: "Sơn nói rồi đó nha... anh ghi nhớ hết luôn đó..."

Cậu ngoan ngoãn ngồi dậy, đôi mắt còn hơi ngái ngủ, hàng mi khẽ run nhẹ như cánh bướm đậu trên sương sớm. Cậu vươn tay về phía anh, giọng nói mang theo chút nũng nịu, mềm mại như tơ lụa quấn lấy tim người.

"Bế anh..." cậu nói, môi khẽ chu lại, ánh mắt trong veo như đang làm nũng, lại vừa như một mệnh lệnh nhỏ xíu đầy quyền lực đến từ "ngoại lệ" của anh.

Thái Sơn khẽ cười, tim như mềm ra theo từng cử chỉ nhỏ bé ấy. Anh không do dự, cúi xuống luồn tay ôm trọn lấy cậu vào lòng. Dáng người nhỏ hơn một chút, mềm mại hơn một chút, vừa vặn lọt thỏm trong vòng tay anh như thể được sinh ra chỉ để được anh ôm như thế.

"Lúc nào anh cũng biết cách khiến em không thể từ chối hết..." Thái Sơn thì thầm bên tai, giọng khàn nhẹ đầy cưng chiều.

Cậu dụi đầu vào cổ anh, hít một hơi thật sâu như tìm mùi hương quen thuộc, khẽ cười ngốc nghếch: "Tại Sơn thương anh... nên mới bế anh hoài, đúng không?"

Anh siết cậu thêm một chút, cằm tựa lên đỉnh đầu cậu, khẽ gật, "Ừ, thương đến mức chẳng muốn anh bước một bước nào cả..."

Đến công ty, cậu lon ton chạy vào văn phòng tổng giám đốc như một chú mèo con tìm được nơi quen thuộc nhất. Cậu nhảy phóc lên chiếc ghế quyền lực của Thái Sơn, chiếc ghế cao lớn bọc da đen, tượng trưng cho sự nghiêm nghị và uy quyền... nhưng khi cậu ngồi vào, tất cả lại trở nên mềm mại lạ thường.

Tay cậu ôm lấy hộp sữa mát lạnh, hai chân đung đưa nhè nhẹ như một đứa trẻ ngoan, ánh mắt trong veo chăm chú nhìn về phía Thái Sơn.

Anh đang ngồi bên bàn làm việc, mái đầu hơi cúi xuống, ánh sáng từ cửa sổ tràn vào phủ lên vai anh một lớp ánh vàng nhẹ. Bàn tay anh lướt nhanh trên tài liệu, ánh mắt sắc bén không bỏ sót một chi tiết nào. Nhưng dù bận rộn đến mấy, anh vẫn biết phía sau mình là ai đang dõi theo từng cử động.

Thái Sơn ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt lấp lánh của cậu, khoé môi anh bất giác cong thành một nụ cười.

"Ngồi ngoan nha anh, em sắp xong rồi." Anh nhẹ giọng nói, ánh mắt dịu dàng như tan hết vẻ lạnh lùng thường ngày.

Cậu gật đầu lia lịa, tay nâng hộp sữa lên uống một ngụm, rồi lại đặt lên bàn, tiếp tục ngồi đó như một bức tranh sống động trong thế giới chỉ có Thái Sơn và "ngoại lệ" duy nhất của anh.

Khoảng hai mươi lăm phút sau, khi ánh sáng ban mai đã phủ khắp căn phòng, Thái Sơn đặt bút xuống, đứng dậy nhẹ nhàng bước về phía cậu. Bộ vest anh mặc hôm nay cắt may hoàn hảo, tôn lên dáng người cao thẳng và khí chất lạnh lùng vốn có, nhưng khi dừng lại trước mặt cậu, giọng nói lại nhẹ như gió thoảng:

"Anh có muốn vào phòng họp với em không?"

Cậu ngước mắt lên, đôi mắt trong vắt phản chiếu bóng dáng anh. Cậu cắn nhẹ môi, suy nghĩ một lúc, rồi khẽ lắc đầu. Mái tóc hơi rối khẽ xô vào trán khi cậu lắc đầu, càng khiến gương mặt ngốc nghếch ấy thêm phần đáng yêu.

"Anh ở đây đợi Sơn cơ."

Câu trả lời đơn giản mà khiến trái tim người nghe mềm nhũn. Thái Sơn mỉm cười, cúi người xoa nhẹ đầu cậu.

"Được. Ngoan ngoãn đợi em nhé. Không được đi lung tung đâu đấy."

Cậu gật đầu như gà mổ thóc, nụ cười rạng rỡ như ánh nắng ngoài khung cửa. Và khi anh quay lưng bước đi, đôi mắt kia vẫn dõi theo dáng hình anh, như thể cả thế giới chỉ có một người duy nhất để trông chờ.

Cậu ngồi đó, đôi chân nhỏ đung đưa nhẹ nhàng theo điệu nhạc ngân nga trong đầu, mái tóc khẽ lay động dưới luồng gió nhẹ từ điều hòa thổi xuống. Trên tay vẫn là hộp sữa đã uống cạn một nửa, ánh mắt cậu lặng lẽ nhìn ra phía cửa, chẳng bận tâm mấy đến thế giới ồn ào ngoài kia.

Đột nhiên, từ ngoài hành lang vọng vào tiếng giày cao gót gõ xuống nền đá lạnh tanh, dồn dập, sắc lạnh. Giọng nữ đầy gay gắt vang lên:

"Cô Lâm! Nguyễn tổng không có trong văn phòng, cô đừng làm khó chúng tôi nữa."

Tiếng nhân viên lễ tân đang cố gắng ngăn cản một người phụ nữ lạ mặt.

Cậu chớp chớp mắt, nghiêng đầu nhìn ra cửa. Đôi chân đung đưa dừng lại, tay cậu siết nhẹ lấy hộp sữa. Trong mắt hiện lên chút bối rối, ngây ngốc nhưng có phần dè dặt. Cậu không rõ chuyện gì đang xảy ra, nhưng bản năng thì thầm mách bảo cậu: Sơn sẽ không vui nếu có ai tự tiện xông vào.

Tiếng giày cao gót ngày một gần hơn, vang vọng trong hành lang dài như những nhát búa giáng vào sự yên tĩnh.

Một giọng nữ sắc lạnh vang lên, đầy quyền lực và không cho phép phản kháng:
"Tránh ra. Tôi sẽ vào văn phòng đợi anh ấy."

Lễ tân luống cuống ra sức cản lại, gấp gáp nói:
"Cô Lâm! Xin cô đừng làm khó bọn tôi, Nguyễn tổng đang họp."

Nhưng chưa kịp dứt câu, cánh cửa lớn đã bị đẩy bật ra, va mạnh vào tường phát ra tiếng "cạch" khô khốc.

Cô Lâm bước vào, váy công sở ôm sát, ánh mắt quét qua căn phòng một lượt đầy kiêu kỳ. Nhưng chỉ sau một khắc, đôi mày cô ta khẽ chau lại khi phát hiện ra cậu bé đang ngồi vắt chân trên ghế tổng giám đốc.

Cậu giật mình, đôi mắt tròn xoe ngơ ngác nhìn người lạ, tay vẫn ôm chặt hộp sữa. Giống như chú mèo nhỏ bị đánh thức giữa cơn mơ, cậu thỏ thẻ hỏi.

"Chị... là ai vậy?"

Cô ta bước từng bước kiêu ngạo vào phòng, gót giày nện xuống sàn tạo nên âm thanh lạnh lẽo. Đôi mắt sắc như dao liếc một vòng rồi dừng lại trên người cậu ánh nhìn mang theo sự khinh bỉ không che giấu.

Giọng cô ta vang lên, rít qua kẽ răng, lạnh buốt và cay độc như kim châm:
"Thì ra đây là thằng ngốc mà Nguyễn Thái Sơn bao nuôi sao?"

Cô ta cười khẩy, tiếng cười chẳng chút thiện cảm, lướt nhìn từ đầu tới chân rồi nhếch mép đầy mỉa mai:
"Nhìn thì tầm thường, bẩn thỉu chết đi được. Chẳng hiểu nổi loại người như cậu có gì đáng để một người như Sơn phải hạ mình."

Cậu vẫn ngồi đó, ngơ ngác và sững sờ. Đôi mắt long lanh như sắp khóc, môi mím chặt lại, hộp sữa trong tay khẽ run lên từng nhịp.

Cậu ngẩng mặt lên nhìn cô ta, ánh mắt vừa ngây thơ vừa ấm ức:
"Chị là ai? Tôi không có ngốc... chị mới là người xấu. Người xấu mới ngốc, mới bẩn..."

Câu nói đơn thuần ấy như một cái tát vào mặt cô ta, khiến khuôn mặt trang điểm kỹ càng bỗng chốc méo mó vì tức giận. Không kiềm chế được, cô ta giơ tay lên, cái tát giáng xuống mang theo toàn bộ sự căm ghét, định đánh vào khuôn mặt xinh đẹp của cậu

"Cô dám?"

Cánh cửa bật mở, giọng anh vang lên đầy giận dữ, lạnh đến mức khiến cả căn phòng như đóng băng trong khoảnh khắc. Trong chớp mắt, anh đã đứng chắn trước mặt cậu, bàn tay rắn rỏi nắm chặt cổ tay cô ta, ánh mắt sắc như dao:
"Đụng vào một sợi tóc của anh ấy, cô không chịu nổi hậu quả đâu."

Cậu run rẩy núp sau lưng anh, hai tay ôm lấy áo anh, đôi mắt đỏ hoe ngước lên, khẽ gọi:
"Sơn..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com