Người Hùng
Anh siết nhẹ bờ vai nhỏ, cúi xuống đối diện với gương mặt còn vương nước mắt của cậu, ánh mắt anh lấp lánh sự lo lắng xen lẫn yêu thương:
"Anh có sao không? Cô ta có làm gì anh không?"
Cậu lắc đầu, đưa tay quệt nước mắt rồi nhìn anh bằng đôi mắt ngây thơ trong veo:
"Không... không sao. Lúc nãy chị đó nhìn anh như muốn ăn thịt... anh sợ lắm. Nhưng mà... Sơn đến rồi..."
Nghe vậy, anh khẽ thở ra, lòng như bị bóp chặt. Anh đưa tay vuốt ve gương mặt cậu, dịu dàng nói:
"Anh giỏi lắm. Từ giờ có em rồi, sẽ không ai dám làm tổn thương đến anh. Nhớ chưa?"
Cậu gật đầu, môi mím lại cười khẽ:
"Nhớ rồi... Sơn là người hùng của anh."
Anh bật cười khẽ trước lời khen ngốc nghếch ấy, cúi xuống đặt lên trán cậu một nụ hôn thật nhẹ.
"Người hùng của anh sẽ luôn ở đây, lúc anh buồn, lúc anh sợ, lúc anh muốn uống sữa... đều có em, được chưa?"
Cậu tròn xoe mắt nhìn anh, rồi bất chợt đưa tay ôm lấy cổ anh, dụi mặt vào vai anh như chú mèo nhỏ vừa tìm được chỗ an toàn.
"Vậy... mai anh được theo Sơn nữa không?" Giọng cậu nhỏ xíu, mang theo cả sự mong chờ lẫn chút rụt rè.
Anh siết nhẹ vòng tay, vùi mặt vào tóc cậu:
"Ngày nào cũng được, anh là ngoại lệ mà... ngoại lệ duy nhất của em."
Cậu bật cười khúc khích trong lồng ngực anh, niềm hạnh phúc giản đơn ấy lan tỏa như ánh nắng ban mai len lỏi vào từng góc tim.
Cô ta đứng đó, bàn tay siết chặt lấy túi xách, móng tay bấm vào da đến trắng bệch. Ánh mắt trừng trừng nhìn hai người đang ôm nhau như thể cả thế giới này chỉ còn lại họ.
"Anh Sơn!" Giọng cô rít lên, đầy căm phẫn và uất nghẹn "Sao anh có thể? Tại sao lại nhẹ nhàng với thằng ngốc này như vậy? Em mới là người xứng đáng ở cạnh anh! Em đã ở bên anh những lúc anh khó khăn nhất cơ mà!"
Anh quay đầu lại, ánh mắt lạnh như băng tuyết giữa mùa đông, từng chữ cất lên chậm rãi nhưng sắc bén như dao:
"Cô không có tư cách lên tiếng ở đây."
Anh siết nhẹ người trong lòng mình như để nhấn mạnh, dịu dàng đặt một nụ hôn lên trán cậu khiến cô ta như phát điên.
"Anh ấy có thể không thông minh, nhưng anh ấy chưa bao giờ giả dối. Còn cô " ánh mắt anh quét qua, giọng trầm xuống "Chỉ biết dùng miệng để phủ nhận những điều bản thân không bao giờ có được."
Cô ta sững người, đôi mắt đỏ hoe, nghẹn lời, còn người trong vòng tay anh lại rúc sâu vào ngực anh hơn, giọng nhỏ nhẹ:
"Sơn ơi, em đừng giận nữa... Đừng giận người ta vì anh."
Anh khẽ cúi xuống, mỉm cười cưng chiều:
"Ừ, em không giận. Vì em còn phải ở đây... bảo vệ ngoại lệ duy nhất của em."
Giọng anh trầm xuống, không mang một chút cảm xúc nào:
"Thư ký Na, tiễn khách."
Cô gái đứng cạnh như đã chờ sẵn, bước lên trước một bước, giọng nghiêm nghị:
"Mời cô rời khỏi văn phòng. Nếu cô không hợp tác, tôi buộc phải nhờ bảo vệ."
Cô ta vẫn đứng đó, không cam tâm, ánh mắt đầy oán hận nhìn về phía anh và người trong lòng anh. Nhưng sự lạnh lùng trên gương mặt anh khiến cô không dám làm loạn thêm.
Trước khi rời khỏi, cô nén giận, khẽ cắn môi rồi quay bước, tiếng giày cao gót dội vang đầy giận dữ.
Cửa vừa đóng lại, anh khẽ cúi xuống nhìn người đang bám lấy vạt áo mình, nhẹ nhàng lau đi dấu tay còn hằn trên má cậu:
"Không sao rồi... em ở đây."
Cửa vừa đóng lại, Thái Sơn cúi xuống nhìn người đang níu lấy vạt áo mình. Ánh mắt anh dịu dàng đến mức trái tim người đối diện cũng khẽ rung lên. Anh nhẹ nhàng lau đi dấu tay còn hằn trên má cậu, giọng trầm thấp đầy xót xa:
"Không sao rồi... Em ở đây, anh không cần phải sợ gì cả."
Cậu chớp mắt, đôi môi mím lại như cố kìm nước mắt. Sơn xoa đầu cậu, giọng dỗ dành như đang vỗ về một đứa trẻ:
"Anh ngoan, từ giờ về sau, sẽ không ai được phép làm tổn thương anh nữa, kể cả thế giới này."
Cậu mím môi, rồi bất giác ôm lấy anh, giọng lí nhí:
"Sơn đừng ghét anh... đừng bỏ anh nha..."
Sơn khựng lại một giây, rồi ôm cậu thật chặt vào lòng:
"Ngốc, em chưa từng ghét, càng không thể rời xa... Vì anh là ngoại lệ của em, mãi mãi là như thế."
Trở về phòng, Sơn nhẹ nhàng đặt anh xuống chiếc giường mềm mại phủ ga trắng tinh. Ánh đèn vàng dịu hắt xuống khuôn mặt xinh đẹp đang khẽ ửng hồng của Hào. Cậu vẫn còn thở nhẹ, đôi mắt tròn xoe như chưa hoàn toàn hiểu chuyện gì đang xảy ra. Sơn ngồi bên mép giường, ngón tay khẽ chạm vào gò má anh ấm áp, mềm mịn như cánh hoa buổi sớm.
"Anh mệt không?" Giọng Sơn trầm thấp, nhẹ như gió thoảng.
Cậu khẽ lắc đầu, mỉm cười dịu dàng, hai tay ôm lấy cổ cậu, dụi vào vai như một chú mèo con tìm hơi ấm.
Sơn cởi bỏ áo khoác ngoài, cúi người hôn lên trán anh. "Em sẽ không để ai làm tổn thương anh nữa," cậu thì thầm, ôm lấy Hào trong lòng, tay vuốt dọc sống lưng anh với sự nâng niu tuyệt đối. Cả căn phòng chìm trong không khí ấm áp và dịu dàng.
Dưới ánh sáng mờ, hai thân ảnh quấn vào nhau như một, không còn là tổng tài cao ngạo và bé ngốc nữa mà là hai trái tim đang rút ngắn khoảng cách, tìm đến nhau bằng tất cả những điều thuần khiết nhất.
Tối hôm ấy, cơn gió đầu hạ thổi nhè nhẹ qua ô cửa sổ, mang theo mùi hoa lưu ly thoang thoảng. Trong căn phòng ngủ rộng lớn phủ một màu ánh sáng dịu dàng, Hào nằm ngoan ngoãn trong vòng tay Sơn. Đôi mắt cậu cụp xuống, mi dài rũ nhẹ, làn da trắng như sữa càng thêm nổi bật dưới ánh đèn vàng ấm.
Sơn nghiêng người, tay khẽ vuốt ve xương quai xanh của anh, nơi chiếc áo ngủ trễ xuống để lộ một khoảng da mềm mại. "Anh lạnh không?" Cậu khẽ hỏi, nhưng ngón tay vẫn không rời khỏi phần da thịt ấy, như thể chỉ cần rời ra một chút là sẽ mất anh mãi mãi.
Hào khẽ lắc đầu, thì thầm đáp: "Không lạnh... vì có em rồi."
Sơn mỉm cười, ánh mắt đầy dịu dàng, cúi đầu đặt lên bờ vai anh một nụ hôn chậm rãi. Không có dục vọng cháy bỏng, không có những thở gấp gáp, chỉ có một sự ràng buộc âm thầm và sâu lắng như thể giữa hai người đã tồn tại một lời thề chẳng cần thốt nên lời.
Tay Sơn siết chặt hơn, ôm lấy thân hình bé nhỏ đang dựa sát vào lòng mình. "Anh biết không?" Giọng anh như rót mật, êm ái đến mức khiến Hào phải dụi vào ngực cậu để nghe rõ hơn "Chỉ có mình anh, em mới muốn yêu như thế này."
Hào mỉm cười, vòng tay ôm lấy eo anh, khẽ thủ thỉ: "Vậy anh sẽ là của Sơn... mãi mãi luôn."
Đêm đó, họ chẳng cần nhiều lời. Chỉ có những cái chạm thật nhẹ, những ánh nhìn tha thiết và một vòng ôm chẳng buông suốt cả đêm dài. Ngoài kia, bao điều ồn ào còn tiếp diễn, nhưng trong căn phòng ấy chỉ có bình yên, và một tình yêu dịu dàng như ánh trăng đầu hạ.
Sáng hôm sau, ánh nắng ấm áp chiếu qua cửa sổ, Hào khẽ thức giấc. Cậu nhìn thấy Sơn vẫn đang ngủ say bên cạnh, vẻ mặt thư thái, hơi thở đều đặn. Cậu nhẹ nhàng quay người về phía Sơn, đôi mắt trong veo lấp lánh, miệng khẽ nhếch lên thành một nụ cười ngọt ngào.
"Sơn ơi, anh đói rồi..." Hào khẽ gọi, giọng điệu nũng nịu và mềm mại như một chú mèo con đòi ăn.
Sơn từ từ mở mắt, đôi mắt còn ngái ngủ nhìn về phía Hào, thấy cậu đang mỉm cười đáng yêu, anh không thể không mỉm cười đáp lại. "Anh muốn ăn gì?"
"Anh muốn ăn cái gì đó ngon ngon..." Hào tiếp tục, giọng điệu còn ngái ngủ, nhưng đôi mắt lại sáng lên vì sự mong chờ.
Sơn xoa đầu Hào, dịu dàng đáp: "Được rồi, em đi làm cho anh, anh nằm ngủ thêm chút nhé."
Hào chỉ khẽ gật đầu, quay lại nằm thoải mái, cảm nhận hơi ấm từ Sơn vẫn vương vấn bên cạnh. Cậu nhẹ nhàng nhắm mắt lại, trong lòng cảm thấy an yên đến lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com