03
phong hào sửa soạn xong xuôi, đi xuống tầng thì thấy cậu vẫn nằm ở đó, hơi thở có vẻ nặng nề. anh tiến tới, lay lay người cậu, cảm nhận nhiệt độ cao hơn bình thường ở làn da cậu.
"này, không dậy đi làm hả?"
:ưm...kệ tôi, cứ đi đi. yên tâm, không có nằm đây cả ngày đâu
giọng cậu nhẹ, có chút ngái ngủ. mặt cậu đỏ bừng vì sốt nhưng lại co ro lại vì lạnh
"sốt đấy à? rồi sao đi làm"
:báo nghỉ rồi, cho nằm tí thôi rồi về
anh thở dài, nhìn cậu mê man chìm vào giấc. anh nhìn đồng hồ, vẫn còn sớm nên anh chạy vào vò khăn ấm rồi lau qua người cho cậu
"để bị bệnh được cũng hay, biết ốm còn uống rượu"
cơ mặt cậu giãn ra, mắt vẫn nhắm nghiền. phong hào vò lại khăn lần nữa rồi đắp lên trán cho cậu
"đỡ rồi hẵng về, đi làm đây"
không có phản ứng từ đối phương, anh cũng chẳng thèm quan tâm nữa
---
thái sơn mơ màng ngồi dậy, chiếc khăn trên trán rơi xuống, dù cơ thể vẫn mệt nhưng vẫn cố đọc mấy dòng thông báo trên điện thoại. cậu thấy lời mời kết bạn, rồi có mấy tin ở phần tin nhắn chờ
_____
trần phong hào -> nguyễn thái sơn
07:23
trần phong hào
trong tủ lạnh có đồ ăn sáng, hâm lại mà ăn
thuốc trên bàn, ăn xong rồi uống
lần sau ốm đừng có đú đởn uống rượu
đỡ rồi hẵng về
09:35
nguyễn thái sơn
???
ai vậy
đừng có cầm máy ảnh nữa
trả ảnh đi ạ.
trần phong hào
dậy rồi thì ăn mẹ đi
ngồi đó mà nhắn
lẹ đi còn về
nguyễn thái sơn
không phải đuổi!!!
_____
thái sơn tủm tỉm cười, tự nhiên thấy dễ thương ghê. cậu lết cái xác mệt mỏi vào bếp, thấy túi thuốc được dán note cách sử dụng đàng hoàng. chu đáo ghê, đúng là tổng tài trong truyền thuyết.
cậu uống thuốc xong rồi lôi laptop ra làm việc. dạo này thế cờ căng thẳng quá, cậu phải chạy cho kịp anh. mắt cậu mệt nên trùng xuống, mặt lại nghiêm nghị tập trung làm. cậu làm hăng quá, đến giờ trưa lúc nào không hay. đang định dọn đồ về thì thấy cửa mở ra
"mày bị điên à sơn? ốm lòi ra đấy còn làm gì đấy?"
:sao anh về giờ này?
"thì tại...t-tôi lấy đồ"
có chết phong hào cũng không dám nói là lo cho cậu. chẳng hiểu sao nữa, tự nhiên anh cảm thấy lo cho cái người sốt nóng rực người ở nhà thôi.
"thế đỡ chưa, ăn với uống thuốc chưa? cậu đúng là hết chỗ nói, chắc hôm qua cũng mệt rồi đúng không, thế mà còn sĩ uống rượu với tôi"
tay anh thoăn thoắt gọt hoa quả, phút chốc cậu đã thấy đĩa quả trước mặt rồi
:rồi, khổ cứ cằn nhằn mãi, người ta muốn đâu
"ăn mẹ đi, giỏi làm phiền người khác!"
:tôi có phiền anh về đâu, còn đang định phắn về. trừ khi là...anh lo cho tôi
anh đang uống cốc nước, nghe xong thì sặc cả nước
"c-có điên không? ai thèm má?"
:không phải thì thôi, sặc sụa lên. ê cái này ngọt quá, ăn hộ đi
"mày...lây bệnh cho tao thì sao?"
nói vậy chứ anh vẫn há miệng cho cậu đút.
:lây thì tôi chăm ngược lại, sao đâu
"đói không, ăn gì order?"
:sao nay tốt thế?
"thì...ai tôi chả tốt vậy. có ăn không?"
:hong, sáng nay ăn đồ của anh đã đói đâu. anh đói thì tôi nấu cho mà ăn
"không có nhu cầu lây bệnh, người ta ăn rồi"
anh ngồi phịch xuống ghế, ngả lưng ra đằng sau, mắt nhắm lại
:mệt à? chiều nghỉ đi, đi chơi với tôi
"mày ơi có điên không, ốm đau nghỉ ngơi đi, mày đú đởn quá!"
:đi mà, hạ sốt rồi. mua ít đồ cho nhà mới
"nhưng mà..."
:bận thì thôi, tự đi
"haizz...thôi cũng được, để báo cái an...mà không sợ bị chụp à?"
:sắp công khai đến nơi rồi, lo cái gì
"yêu đéo đâu mà công khai"
:thì kết hôn, được chưa?
thú thật thì anh vẫn chưa tưởng tượng được ra viễn cảnh bước vào lễ đường với cậu. rồi lỡ lúc đó anh ngứa mắt quá chạy lên cắn cậu thì sao?
cả hai chẳng ai nói thêm câu nào. mắt anh díu lại, anh ngủ thiếp đi. cậu thấy đầu anh hơi nghiêng, vội ngồi xích lại, để đầu anh dựa vào vai mình. tóc anh thơm, lại còn rất mềm, khiến cậu bất giác cười vì dễ thương, anh như một cục kẹo di động vậy. cậu ngồi yên cho anh ngủ, tiếp tục nốt công việc đang dang dở.
---
phong hào ngồi trên xế hộp của cậu, mắt hướng ra đường phố tấp nập. lâu rồi anh không đi 'sắm sửa', vì anh quá bận và một phần là anh lười, ham chơi. thái sơn thuần thục lách qua đám đông, đỗ xe ở dưới trung tâm thương mại. anh nhanh chóng đeo khẩu trang, đội mũ, định bụng mở cửa ra ngoài
:sao phải khổ thế? cứ như bình thường thôi
"đi với cậu là bất bình thường rồi, đừng có vội quá"
:về một nhà rồi, anh không định công khai à?
"đã bảo là đừng vội, từ từ đã"
thái sơn đành nghe lời anh, cũng đội mũ và đeo khẩu trang kín mít. anh thấy cậu có vẻ không thoải mái, nhưng mặc kệ cậu.
:muốn nắm tay
"ai hỏi? không quan tâm"
thế mà cậu vẫn đan lấy tay anh, thong dong đi vào mall.
:mua cái kia không?
"tốn tiền"
:lấy anh cái đó em ơi
anh quay sang nhìn cậu, ôi cái tên dở hơi này? cái đó không phải xấu, nhưng ngoài trưng bày thì có vẻ là không có tác dụng gì
"tôi có bảo mua đâu?"
:nhưng anh không chê, có nghĩa là mua về thì cũng chả sao
cậu dùng cái thẻ phụ, quẹt cái một. cả đống đồ được cậu chốt không phân vân, anh còn chẳng phải rút thẻ trong túi ra.
"dắt tôi theo để làm người tư vấn à?"
:mấy cái này anh chi làm gì? mình tôi chưa đủ à?
"thế tiền tôi để đó à?"
:anh chỉ cần chi tình cảm thôi
"vẫn chi mà, không phải cho mày thôi"
anh dùng ngón trỏ ấn đầu cậu, cố gắng né tránh cái chủ đề 'tình yêu', vì thật sự là anh chưa nghĩ tới đâu.
cả hai dạo quanh trung tâm thương mại cả chiều, mua được cả đống đồ.
:muốn qua xem nhà không?
"mua rồi à? sao tôi không biết gì?"
:không muốn anh phải nghĩ, bố mẹ tôi mua luôn rồi
phong hào cũng đến chịu thôi, nói chung là cũng nhàn nhưng sao nghe anh vô dụng thế nhỉ? cơ mà anh cũng tò mò, nên đồng ý để cậu chở mình tới nhà mới.
căn nhà nằm ở một khu khá yên bình, hầu như ở đây toàn mấy căn biệt thự (bao gồm cả nhà của anh và cậu). bước vào bên trong mới thấy ngôi nhà này to thế nào, lại còn bố trí rất đẹp và sang trọng. chỉ cần lướt nhìn một cái là anh đã thấy ưng rồi, đã thế còn không phải nhúng tay vào làm bất cứ thứ gì. anh tò mò lên trên tầng xem, có 3 phòng ngủ, 2 phòng làm việc và mấy phòng linh tinh khác.
:phòng kia của tôi, của anh là ở đây, còn...muốn ngủ chung thì...phòng ở cuối hành lang
"à...ừ"
anh ngập ngừng đáp lại, rồi cũng nhanh chóng đổi chủ đề khác
"phòng cũng đẹp đó chứ"
cậu xuống tầng trước, vì còn chút mệt nên ngồi đợi anh xem xong rồi về. anh nghe tiếng cậu ho rõ to, lại còn khụt khịt mũi, cái thằng này ham chơi tới mức đó hả?
"mệt sao không nói?"
anh ở trên tầng đi xuống, mắt giả vờ không nhìn nhưng anh thừa biết mặt cậu giờ trông đần thế nào
:có mệt đâu...thấy anh thích nên đợi anh thôi
anh đi thẳng tới chỗ cậu, vươn tay ra sờ vào trán
"lại nóng nóng rồi đấy, về đi, không tí cậu lăn ra đây tôi không có vác về nổi đâu. đưa chìa khoá xe đây, tôi chở"
:ơ không! ai lại làm thế
"thôi đi, ốm thì bớt sĩ lại, tôi cũng chỉ vì sự an toàn của bản thân thôi"
thế là phong hào ngồi ghế lái, để cho cái tên 'kèo trên' kia ngồi thẫn thờ nhìn ra cửa sổ. từ tối qua tới giờ, anh để ý cậu cứ trầm trầm, trông không giống cậu của mọi ngày. đã thế thái sơn còn đang ốm, nên cậu ít nói, cũng chẳng bày trò quậy phá như mấy hôm trước.
:cứ thả tôi về nhà tôi, hoặc không thì đi thẳng về nhà anh rồi tôi tự đi về
"cậu ở nhà một mình, ổn không vậy?"
:có bao giờ không ở một mình đâu, quen rồi
chỉ thấy hơi thở của cậu nóng và có chút khó khăn, mặt thì bắt đầu ửng đỏ nhưng lại cảm thấy lành lạnh
"thôi, mặc kệ cậu, về nhà tôi trước đi đã"
---
cậu nằm cuộn tròn trên giường nhà anh, vừa uống thuốc xong nên chưa có dấu hiệu hạ sốt. anh ngồi bên cạnh, đắp lên trán cậu.
"cậu nhiễu thật đấy, định bắt tôi hầu cả ngày đấy à?"
:vừa bảo để về nhà thì không cho, giờ còn trách
giọng cậu nhẹ, xen lẫn chút mệt mỏi. nghĩ buồn cười thật, bảo là người ta về thì không chịu, bắt ở lại xong quay ra than.
"cậu cười cái gì? chăm cậu rất là mệt luôn đấy!"
:thuốc cũng tôi tự lấy uống, đồ đạc mang về còn xếp gọn vào hộ, rồi là mệt chỗ nào hả?
"nhìn cậu mệt, mệt lây"
:đồ ngang ngược
"ờ, ngang ngược vậy đấy, không chịu được thì đi về đi"
:về thật đừng khóc nhé
"làm như cậu có giá lắm"
:có bao giờ nhận đâu, ngay lần đầu gặp tôi đã không còn giá rồi
thì cũng đúng, cậu đúng kiểu thấy trai đẹp là tớn lên. xong đã thế đêm hôm qua nhà người ta đòi tâm sự nữa, cũng đến chịu luôn
:thôi cũng được, thích nghi dần không sau này ngang quá lại sốc
"thế nào thích nghi thì bảo nhé, để tôi thay đổi"
:chiều tôi một lần đi
"không phải kèo trên, không có phận sự đó"
cậu cười bất lực, chấp nhận danh phận kèo dưới của mình rồi đó ha.
"ngủ lại đây đi, không đến lúc lại có chuyện gì, không kịp chạy qua đó đâu"
:quan tâm tôi quá ha, đâu có bắt anh chịu trách nhiệm chăm sóc đâu?
"đấy là nghĩa vụ, đừng có ảo tưởng"
:nghĩa vụ làm vợ á hả
anh đánh cái bốp vào tay cậu, mặt đỏ bừng, lườm cậu cháy cả mắt
"mày thích nhắc vụ đó quá ha?"
:kiểu gì nó cũng xảy ra mà
hợp đồng đôi bên cũng gần xong xuôi cả, giờ chỉ chờ ngày đẹp là cưới thôi. mọi thứ xảy ra chóng vánh như thế đấy, nhưng khác chút là giờ anh lại thấy nó không nặng nề như trước. có lẽ cũng đã chấp nhận số phận của mình rồi, vả lại anh cũng tiếp xúc với cậu đủ để hiểu phần nào con người cậu. với anh, thái sơn là một mẫu hình ổn, đẹp, giỏi, giàu và biết chiều chuộng. anh chỉ cần vậy thôi. thỉnh thoảng cậu cũng hơi ngứa đòn, nhưng vậy còn đỡ hơn là suốt ngày lầm lì lạnh lùng, chán chết.
:thế đêm nay cho ngủ trong này nhé?
"vâng thưa ông tướng, mày cấm làm gì tao đấy"
:biết rồi, ốm gần chết làm gì hả má
đêm đó quả thật là cậu ngủ rất ngoan, có điều cậu ôm anh hơi chặt. ấy vậy mà anh lại thấy ngủ ngon hơn bình thường, là sao nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com