Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

14

-dậy, mày nằm vật ra đây cho ai coi? tao là bệnh nhân hay mày là bệnh nhân?

phong hào đạp cái đầu cam đào đã phai thành màu hồng đang nằm chễm chệ trên giường bệnh, nói đúng hơn là nằm dưới chân anh.

cậu hùng hồn bước vô đây, tự tin nói sẽ không để anh đụng tay đụng chân gì, ấy thế mà phong hào vừa mới ho ra tí máu, cậu đã ngã oành ra sàn, báo hại anh một thân đau nhức vác lên trên giường. phiền ghê chưa?

-thái sơn, mày mà không dậy, anh sẽ để mày ở đây, anh đi về đấy!

bộ phim dài tập harry potter bỏ lỡ một tài năng
trẻ - trần phong hào. câu nói vừa rồi như một câu thần chú, thái sơn nghe phát liền bật dậy, à, dám giả vờ ngủ để cơ hội nằm cùng với anh mày à? cũng tâm cơ ra đấy, con sói hoang này.

-đi đâu? anh định đi đâu

-về chứ đi đâu, cho mày ở đây, thích nằm thì nằm

-có về thì cũng phải để em đưa về, ai cho anh tự về? này nhá, em còn chưa nói gì cái bệnh của anh đâu, đang yên đang liền thì ho ra máu, doạ chết em rồi!

-mày nhát chứ lỗi tao à? tao muốn ho ra máu à? hả?

-anh nặng lời với em

anh day trán, đầu đau như búa bổ. cứ anh một câu em một câu, khổ cái phong hào còn đang bị bệnh, vốn dĩ không muốn tay đôi với thằng trẻ trâu này nhưng nó cứ gây sự với anh.

-xin lỗi

nói cộc lốc như vậy rồi nhẹ nhàng xoa đầu cậu. thái sơn mừng như cún, thiếu điều mọc đuôi để vẫy nữa thôi. cậu cười toe toét lăn vào lòng anh, nũng nịu muốn anh xoa đầu. thật là, đã trẻ trâu rồi thì đừng đẹp trai được không? muốn đẩy ra cũng không nỡ, số phong hào ăn gì khổ vậy nè.

lăn lộn với nhau trên cái giường sắt cót két, thái sơn cuối cùng cũng tha cho anh, chạy ra ngoài mua đồ ăn cho anh ăn tối. thực chất anh cũng chẳng tha thiết gì ở cái chốn sặc mùi thuốc sát trùng này, nhưng nó cứ một mực đòi kéo anh vào nên anh đành phải đi. chứ cái bệnh quái gở này đeo bám anh đằng đẵng mấy năm trời, kể cả bây giờ mới phát hiện thì anh cũng chẳng bất ngờ lắm, có thì chỉ suy sụp thôi, không thì anh lang thang phiêu bạt ngoài kia khéo còn sướng hơn.

đang nghĩ vu vơ thì cửa phòng bệnh bị đẩy vào, kéo phong hào trở về thực tại. là anh quân, em gõ cửa nãy giờ nhưng mải nghĩ nên anh chẳng để ý gì, cứ đực cái mặt ra đấy nhìn anh quân đành tự mở cửa, trên tay là bịch hoa quả.

-

-quân à?

-vâng, em đây, nãy em gõ cửa mãi mà không thấy động tĩnh gì, nên em mới vào, xin lỗi anh nếu anh thấy phiền.

-ừ, phiền lắm, biến đi

...

-thôi anh đùa, lại đây ngồi cả anh

-anh thấy như nào rồi?

-bình thường

-khi nào anh phẫu thuật hút dịch?

-mai

-anh...cho em nói cái này với anh nhé? về sơn í ạ

-ừ

-thật ra, từ lúc biết anh bị bệnh đến giờ, nó cứ lo cho anh mãi. ngồi trong lớp thì cứ bồn chồn, tay nó vân vê mãi suýt tứa cả máu. tan học thì mãi không chịu về nhà, cứ lẳng lặng lui tới trước cửa nhà anh, đến nỗi mẹ nó phải gọi điện cho em để gọi nó về.

phong hào trầm ngâm lắng nghe, cảm thấy ngứa ngáy trong lòng. à, mọi cơ sự cũng từ anh mà ra, biết làm sao đây?

-anh biết không? hôm trước em chở nó về, nó trốn nhà đi uống lúc 11h khuya, mẹ nó cuống cuồng đi tìm. lúc trên đường về, nó thút thít khóc, miệng cứ lẩm bẩm nhắc tên anh

lần này thì anh thấy chạnh lòng, tuy nghe tội nghiệp là vậy nhưng anh lại thấy vui, thấy hạnh phúc, thấy ấm áp vô cùng. từng ấy năm cuộc đời, có người đi uống say chỉ để gọi tên anh trong cơn mê man, nghe đáng yêu nhỉ?

-quân, em đang kể khổ à? muốn trách móc cái thân già này chứ gì?

lời anh nói lại chẳng giống lòng anh nghĩ

-không phải mà, em nào có ý đó, ý em là..

-anh hiểu mà, chỉ đùa chút thôi. quân này, anh quý em, anh long yêu em, em đừng bối rối, chuyện của anh và sơn, anh sẽ cố giải quyết, nếu em đến chỉ để khuyên anh bỏ nó hay đại loại là buông tha cho sơn. thì em về đi, anh sẽ tự biết mình phải làm gì

không chờ quân nói hết câu, phong hào xổ nguyên một tràng dài. căn bệnh làm anh ngày một khó khăn hơn trong việc ăn nói. anh quân nghẹn ngào, em không có ý xấu, càng không có ý muốn chia cắt hai người, kể cả anh có nói anh không giận em, quân vẫn oà lên khóc.

-nín đi nào, anh thương

phong hào dùng chút sức còn lại kéo quân vào lòng,
để mặc cậu em cùng dòng nước mắt chảy dài trên áo. anh nào có nói dối, anh thương em là thật, quý em là thật.

trong lúc đó, thái sơn đứng ngoài cửa, nghe thấy tiếng khóc của anh quân, bàn tay đang cầm tay nắm cửa cứ rụt vào rồi lại thò ra, cậu đau lòng, hoá ra, anh cũng yêu cậu, cho dù bao nhiêu chuyện qua, anh vẫn yêu cậu.

——

-ăn đi, chúng mày đến nhìn tao ăn à?

thái sơn và anh quân nhìn nhau, nói thật thì hai đứa giờ này cũng chưa có gì bỏ bụng, nhìn phong hào ăn ngon, cậu cũng thấy no..

-khép cái miệng vào đi sơn, nước miếng của mày sắp chảy ngập cái phòng này rồi

phong hào kéo bịch đồ ăn nãy sơn mua, cầm lên hai gói bánh rồi đưa cho sơn và quân.

-ăn đi, không ăn là tao ăn hết

anh quân ngượng ngùng cầm lấy. hai đứa này mồm thì chối đây đẩy nhưng có cái ăn phát là muốn bỏ hết sạch liêm sỉ, đặc biệt là sơn, có anh "bồ" cho đồ ăn, sướng để đâu cho hết.

-anh ơi, mai anh đi hút rồi ạ? có gấp lắm không, em ở đây cả anh nhé?

quân lên tiếng, nó nói khi cái miệng còn nhai bánh mì, trông chẳng khác gì con mèo, dễ thương ghê.

-ừ, ở đây đi

thái sơn liếc khẽ bạn thân, rồi lại xin phép đứng dậy ra ngoài cửa gọi điện thoại.

15 phút sau

4 người 8 mắt nhìn nhau

-anh long? sao anh ở đây?

anh quân lên tiếng, phá vỡ bầu không khí ngại ngùng này.

-đến đây làm gì?

phong hào cọc cằn hỏi. không hiểu sao từ lúc chuyển tới viện, tính hào thay đổi 180 độ, nói chuyện trả lời ngắn cụt lủn, đôi khi còn cộc lốc, thô lỗ, nhưng mà cái mặt câng câng lên vậy làm mọi người thấy..đáng yêu.

-đuổi anh về à? anh tới thăm cục vàng của anh mà

-vàng nổi à? đây này, vác về đi, cục kim cương nhà anh đấy

-ây, khó tính vậy mày! anh không dạy dỗ là mày leo lên đầu lên cổ anh ngồi hả? chờ mày xuất viện, anh tẩn mày một trận.

-gì? anh đòi đánh em á? đồ máu lạnh này, em còn chưa xuất viện mà anh dám?

-thôi thôi, giải tán cho con nhờ, đây, thằng quân đây, anh bế nó về đi, hào để đây em trông cho.

thế là em quân bị anh long xốc ngược trên vai, phong hào cũng biết thân trèo lên giường ngủ, còn thái sơn thì trải tạm chăn nằm dưới đất cho có lệ, tí nữa chờ anh ngủ cậu lại mò lên ấy mà.

———————
END 14

- nghĩ lại thì thôi không drop nữa :)
- nào tớ chán thì tớ ngừng viết vô thời hạn thôi, cảm ơn vì đã luôn ủng hộ tớ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com