Người hâm mộ bí mật
Bằng một cách nào đó thì Trần Phong Hào luôn nhận được một bông hoa hồng đỏ sau mỗi đêm diễn từ một người hâm mộ bí mật, vì chẳng có bức thư nào được gửi kèm như những người hâm mộ khác.
_Lại nữa à ? Bông thứ bao nhiêu rồi ?
Thanh Pháp ghé tai anh hỏi nhỏ, chính nó cũng cảm thấy kì lạ vì những bông hoa hồng cánh đỏ thẫm luôn xuất hiện sau các đêm diễn.
_Anh không biết, người đó chẳng để lại gì cả...
Phong Hào đã từng muốn tìm quanh hậu trường xem ai là người để lại những bông hồng ở chỗ anh. Nhưng ngoảnh đi ngoảnh lại, chẳng thấy ai cầm theo hoa hồng cả.
_Anh Hào, lại được tặng hoa hả anh ?
Mà Nguyễn Thái Sơn sẽ luôn xuất hiện sau khi Trần Phong Hào nhìn thấy những bông hồng màu đỏ ấy. Hắn lúc nào cũng cười, cũng sẽ khen anh, nhìn Phong Hào chăm chú khi ánh đèn sân khấu hắt lên mặt anh, rồi sẽ bám lấy anh sau hậu trường...
_Ừm, nhưng chẳng biết là ai tặng...sao phải bí mật thế làm gì ? Còn không có kí tên nữa.
_Tò mò làm gì anh ? Đến lúc nào thích hợp chắc người đó sẽ tự tiết lộ thôi.
Thái Sơn nhìn anh cười, đưa anh ra đến tận cửa xe mới chịu quay lại.
Những đêm diễn tiếp theo, dù là một mình hay có anh em trong chương trình cùng diễn thì Phong Hào vẫn liên tiếp nhận được những bông hồng đỏ rực. Đến mức gần như mọi người xung quanh đều nhận ra chuyện lạ này. Nhưng tuyệt đối, chẳng ai đoán ra được người hâm mộ bí mật ấy.
Trần Phong Hào cũng đã từng thử tìm kiếm ở hàng ghế khán giả, nhưng không hề có kết quả. Anh gần như không nhận ra được người hâm mộ bí mật tặng hoa cho mình là ai.
_Anh Hào, anh nghĩ người tặng hoa cho anh là người thế nào ?
Thái Sơn ngồi cạnh anh, dè dặt lên tiếng hỏi.
_Hơi nhút nhát đấy, hoặc là đang muốn gây sự chú ý của anh.
Phong Hào ôm đầu, trên bàn nghỉ vẫn là bông hồng đỏ quen thuộc như những đêm trước, và tất nhiên là chẳng có một bức thư hay kí tên nào được gửi tặng kèm.
_Anh sẽ tò mò đến chết mất...
_Kệ đi anh, biết đâu anh sắp gặp được người ta rồi đó...
Chưa kịp để Phong Hào đáp lời, Thái Sơn đã vội vàng quanh đi chỗ khác, rồi đứng dậy đi khỏi hậu trường. Hắn chỉ mong anh không nhìn thấy cánh hoa hồng đỏ còn sót lại đang bị nắm chặt trong lòng bàn tay mình, hôm nay sơ suất rồi.
_Em nói như kiểu em là người tặng hoa cho anh ấy...
Phong Hào tiện miệng gọi với theo bóng người đang tìm cách bỏ trốn kia.
Và vai Thái Sơn run rẩy một chút.
Anh ấy...có nhận ra không ?
*******************************************
Sau câu nói bâng quơ đêm đó, Nguyễn Thái Sơn tránh mặt Trần Phong Hào, các cuộc gặp sau sân khấu cũng bắt đầu trở nên lặng lẽ hơn, thậm chí là hắn chỉ dám lén lút đứng nhìn anh, rồi lại vội vàng chạy đi khi anh bước khỏi sân khấu. Tất cả xảy ra như thể chưa từng có một Nguyễn Thái Sơn luôn muốn bám dính với Trần Phong Hào.
Dù những bông hồng đỏ vẫn đều đặn được gửi đến tay Phong Hào, nhưng Thái Sơn không còn dính chặt lấy anh như trước nữa. Không phải vì sợ bị phát hiện, mà là do Trần Phong Hào dạo này bắt đầu thân thiết hơn với một nhân viên sau hậu trường trong ekip. Dù sau thì những đêm diễn của anh cũng có sự góp mặt của cậu ta - người mà anh nghĩ là người hâm mộ bí mật đã tặng hoa kia.
Thái Sơn nhận ra điều đó khi thấy đôi mắt của Phong Hào bắt đầu hướng về người kia, cũng không còn thấy anh hỏi han về người tặng hoa kia nhiều như trước nữa. Trong khi đó, mọi người xung quanh cũng ngầm đoán cậu ta và người tặng hoa kia là một.
Anh ấy..lại nói chuyện với cậu ta nữa rồi...
Thái Sơn cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại, hắn chỉ cúi thấp đầu để hình ảnh đó len lỏi vào trong trí óc, nếu không hắn sẽ phát điên lên mất.
_Sơn, có nghe anh nói không đấy ?
Phong Hào hơi cau mày, phải gõ vào vai hắn đến vài lần người kia mới chịu ngẩng lên nhìn anh.
_Anh Hào ? Sao thế ạ ?
_Anh nghĩ...anh tìm được người đó rồi...
Thái Sơn thoáng sửng sốt, rồi lại cụp mắt khi nhận ra người mà anh nhắc đến chẳng phải mình.
_Người nào cơ ?
_Người đã tặng hoa cho anh...
_Vậy sao ? Chúc mừng anh...
Cổ họng hắn khô khốc, khó khăn bật ra một câu nói không đầu không đuôi rồi loạng choạng đứng dậy.
_Đi đâu thế ? Em ốm rồi sao ? Cần anh đưa về không ?
_Không cần đâu, em mệt, xin phép đi trước...
Hắn không biết mình bị làm sao, nhưng lòng hắn muốn quặn lên từng đợt. Thề là Thái Sơn không muốn nhìn thấy anh đứng cạnh người kia một lần nào nữa.
*******************************************
Thật sự, Nguyễn Thái Sơn tức đến phát điên lên rồi. Cậu nhân viên kia lại tiếp tục nói nói cười cười với Trần Phong Hào trước khi anh lên sân khấu, đặc biệt còn tặng cho anh cả một bó hoa tulip trắng. Tay hắn siết chặt khi thấy anh ôm bó hoa đó, hình ảnh cũng mờ đi, không biết là do ánh đèn hay do mắt hắn đã đẫm lệ, nhoè nhoẹt nước.
Tay cầm hoa vừa siết chặt liền buông thõng, khiến đoá hoa đỏ thẫm trong tay hơi dập nát đi, như một mối tình dần úa tàn theo thời gian.
Hắn đi vào trong phòng thay đồ riêng, không dám ngồi ở hàng ghế khán giả để nhìn anh đứng trên sân khấu. Phòng thay đồ nằm trong cánh gà, chỉ có nghệ sĩ mới có mật khẩu, nhưng hắn chỉ muốn Phong Hào đừng bao giờ tìm mình nữa. Bông hoa bị vứt một góc trên bàn, Thái Sơn chỉ ngồi yên lặng một chỗ, ước gì có thuốc an thần hay thứ gì đó giúp hắn quên hết tất cả mọi thứ đi.
Tiếng nhạc lớn hoà cùng tiếng của những người hâm mộ dưới sân khấu khiến không gian nhiễu loạn hơn, còn đối với Thái Sơn, nó chỉ như một vết dao sâu hoắm. Anh có đang cười với người kia, nhìn ai đó bằng ánh mắt chăm chú ? Hay anh đang thưởng thức những bó hoa rực rỡ từ những người khác mà quên mất đi đoá hoa hồng đỏ của hắn mang đến ? Nguyễn Thái Sơn không muốn nghĩ thêm nữa.
....
Chẳng biết hắn đã ngồi bần thần như thế bao nhiêu lâu, đến mức mắt đã khô cạn, đỏ hoe.
Tiếng cửa phòng được mở ra, không biết là ai đã tự tiện đi vào, nhưng giờ cũng không còn quan trọng nữa. Thái Sơn thở dài, hắn chẳng muốn ai thấy bộ dạng thảm hại này của mình, nhất là Trần Phong Hào.
Mình ảo tưởng gì chứ ? Anh ấy sẽ không tìm mình đâu...
_Xin lỗi, đừng làm phiền lúc này.
Không có tiếng trả lời hay gì cả, hắn chỉ cảm nhận được có người đang đi đến gần, ngồi xuống đối diện mình. Thái Sơn cụp mắt, vừa định lên tiếng thông báo lại một lần nữa thì bất chợ nghe được âm thanh quen thuộc bên tai.
_Em không tặng hoa hồng cho anh nữa à ? Hôm nay anh hát không hay sao ?
_Dạ ?
Phong Hào cầm đoá hoa hồng dập nát trên bàn lên nhìn ngắm, mặc kệ Thái Sơn đang sững người đối diện.
_Anh...đừng cầm, hoa hỏng rồi...
_Anh nghĩ anh thích người thẳng thắn hơn đấy.
Thái Sơn quay mặt đi nơi khác, mím chặt môi để không bật khóc tại chỗ. Hắn không muốn khóc trước mặt anh.
_Nhìn anh đi.
Phong Hào nâng cằm Thái Sơn, ép hắn phải nhìn thẳng vào mình.
_Anh..biết rồi ạ ?
_Ừ, biết rồi...
Sơn biết mình sẽ bị phát hiện, nhưng đến tận giây phút đó, chính hắn lại không thể nói lời nào. Phong Hào thì không có cái kiểu né tránh ấy, anh trực tiếp hôn nhẹ lên khoé môi người kia, làm hắn chết máy tại chỗ.
_Có muốn nói gì với anh không ?
_Ơ..dạ...
Thái Sơn ấp úng, hình như vẫn chưa hoàn hồn sau cái hôn bất ngờ từ anh thì phải ? Có mơ cũng chưa dám tưởng tượng đến cảnh này.
Phong Hào chống cằm nhìn hắn, dường như chẳng khó chịu chút nào với sự im lặng của Thái Sơn. Đơn giản là anh muốn nghe câu trả lời từ hắn.
_Em...em thích anh...
_Anh biết lâu rồi.
Thái Sơn ngẩng đầu, tay chân muốn rụng rời hết ra.
_Anh, làm người yêu em được không ?
Phong Hào im lặng trước ánh mắt mong chờ của Thái Sơn, chỉ gật đầu nhẹ một cái. Hắn thề là mình muốn khóc, đúng hơn là vừa ôm anh vừa khóc.
_Này, em khóc gì chứ ?
Thái Sơn không trả lời, chỉ ôm chặt rồi gục đầu vào vai anh mà khóc. Tất cả mọi thứ, để sau đi.
End
Dạo này viết cứ thế nào á ? Đọc lại thấy chán vl
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com