Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 (Kết)

Nguyễn Thái Sơn đứng chắn ngang trước mặt, vẻ mặt vẫn lạnh tanh như người xa lạ.

Không biết nên diễn tả tình huống này như thế nào.

Người kia vừa mấy phút trước tỏ ra không quen biết, bây giờ lại muốn nói chuyện? Nhưng mà có chuyện gì để nói?

Ngoài kia vọng lại tiếng đám đông tưng bừng chè chén. Bên này chỉ có hai con người đứng mặt đối mặt, im lặng như tờ. Trần Phong Hào thấy hơi bối rối, anh muốn tránh né việc giao tiếp với người trước mặt.

"Sao anh không nói gì?"

"Không biết phải nói gì." Trần Phong Hào khó khăn lắm mới nhả ra được từng đấy chữ.

Chẳng hiểu sao không khí cứ ngày một ngượng ngùng. Chỉ là gặp đồng nghiệp cũ thôi mà, có cần phải căng thẳng đến thế không? Trần Phong Hào kỳ thực chỉ muốn chào hỏi xã giao cho xong chuyện. Người cũ lâu ngày không gặp thì có khác gì người lạ?

"Sao anh lại làm như không biết em?"

Nguyễn Thái Sơn vừa hỏi xong, trên đầu Trần Phong Hào hiện lên một dấu chấm hỏi to đùng. Rõ ràng lúc nãy là cậu ta tỏ ra không quen biết anh trước. Sao bây giờ lại nói chuyện cứ như thể mình bị bỏ rơi.

"Xin lỗi vì lúc sáng không chào hỏi đàng hoàng. Tôi không nghĩ cậu còn nhớ tôi nên sợ khiến cậu khó xử. Cậu cần nói chuyện gì?"

Bầu không khí lại trầm xuống. Trần Phong Hào mắt dáo dác nhìn xung quanh, cố nhìn biểu cảm của Nguyễn Thái Sơn. Anh không biết liệu mình có nói sai điều gì không.

"Em không nghĩ bây giờ anh lại là người như vậy. Sao em chẳng thấy chút tự tin nào còn sót lại trên người anh thế?" Nguyễn Thái Sơn bật cười thành tiếng, nói chuyện chẳng hề nể nang.

Rốt cuộc mục đích cậu ta ở đây là làm gì vậy? Là để chê cười hay mỉa mai? 

Trần Phong Hào đã chuẩn bị sẵn tinh thần để chào hỏi xã giao người em cũ nhưng hình như cậu ta chẳng hề có chút thiện chí nào. Anh không biết người đứng trước mặt mình bây giờ còn là thằng bé đáng yêu, hiền lành năm xưa mà anh từng biết không. Chẳng lẽ cứ trở nên nổi tiếng là sẽ thay đổi như vậy sao?

Từ trước đến nay, Trần Phong Hào luôn là người vui vẻ và dễ tính nhất trong bất kỳ mối quan hệ nào. Nhưng nếu có ai đó không tôn trọng anh trước thì anh cũng không có lý do gì để phải tiếp tục cư xử lịch sự với người đó.

"Chuyện tôi hiện tại như thế nào là việc của tôi. Không liên quan đến cậu. Nếu không có gì quan trọng mời cậu về cho. Khu bên này là nhà của tôi, khách thuê không được vào. Tôi không muốn phiền cậu và cũng không muốn cậu làm phiền đến tôi nên sau này cũng đừng tỏ ra quen biết. Tôi đi trước."

Nói rồi Trần Phong Hào quay người đi thẳng. Anh cảm thấy hôm nay quá xui xẻo. Nếu khi ấy nghe lời Đoàn Thế Lân thì bây giờ đã không phải bực bội như vậy.

Nguyễn Thái Sơn đứng yên nhìn theo bóng lưng của Trần Phong Hào rồi thì thầm một câu rất nhỏ "Đã lâu không gặp".

Có lẽ lần gặp cuối chỉ còn là những mảnh ký ức vụn vỡ không thành hình. Chẳng còn ai nhớ đến, chẳng còn ai hoài mong.

Thì ra gặp lại đối phương cũng không tệ như Nguyễn Thái Sơn nghĩ. Viễn cảnh đã xuất hiện trong trí óc cậu hàng trăm nghìn lần hóa ra cũng chỉ trôi qua chóng vánh như vậy. Nguyễn Thái Sơn tự giễu cợt chính bản thân mình quá hèn nhát. Rõ ràng chỉ cần đến tìm Trần Phong Hào một lần, vậy mà suốt bao nhiêu năm qua cậu không có nổi dũng khí đó.

Còn giờ thì đã quá muộn. Nguyễn Thái Sơn không còn tư cách gì để chen vào cuộc sống của Trần Phong Hào nữa. Ngay cả là với danh phận đồng nghiệp hay bạn bè cũ cậu cũng không có đủ tư cách. Lời trái lòng thì nói năng trôi chảy, lời thật lòng thì dồn ứ lại một cục trong cổ họng.

Nguyễn Thái Sơn cứ ngỡ mình đã trưởng thành nhưng rốt cuộc khi lần nữa đối diện với người ấy lại hành xử không khác gì một tên nhóc vắt mũi chưa sạch.

Khi bóng lưng kia dần chìm vào màn đêm, Nguyễn Thái Sơn cảm giác như mọi cánh cửa đều đã đóng lại. Thì ra lời xin chào cũng là lời vĩnh biệt được dùng trong trường hợp như thế này.

Thế nhưng, Nguyễn Thái Sơn không cam lòng nhìn thứ ánh sáng cuối cùng phía bên kia cánh cửa cũng biến mất theo. Dẫu cho nó có thực sự biến mất, cậu cũng không muốn bản thân bị sự hèn nhát năm mười tám kia nhấn chìm thêm lần nữa.

Nguyễn Thái Sơn vội vàng chạy theo, nắm lấy cổ tay Trần Phong Hào rồi xoay người anh lại. Mặt cậu nóng bừng, hai tai đỏ lên trông rất căng thẳng. Có lẽ cảm giác lần đầu đứng trên sân khấu hàng nghìn người nhận giải thưởng đầu tiên cũng không khiến Nguyễn Thái Sơn lo lắng như bây giờ.

"Anh không có gì muốn nói với em cũng được. Nhưng em thì có."

Bảy năm. Bảy năm chỉ để được trực tiếp nói với người đó những lời này. Có lẽ đây chính là sự trừng phạt của Thượng đế.

"Những lời lúc nãy là em nói năng không suy nghĩ. Em vô cùng xin lỗi. Là vì em không biết phải bắt chuyện với anh như thế nào nên mới không kiểm soát được ngôn từ rồi nói ra những lời có thể khiến anh tổn thương hay thậm chí khiến anh cảm thấy bị xúc phạm. Đây hoàn toàn là lỗi của em, em không dám xin anh tha thứ mà em chỉ mong rằng anh sẽ không để những lời này trong lòng rồi suy nghĩ nhiều, ảnh hưởng đến tâm trạng."

Đột nhiên Nguyễn Thái Sơn đuổi theo rồi tuôn ra một tràng làm Trần Phong Hào nhất thời không thích ứng kịp. Anh không biết tên này có phải bị đa nhân cách không? Sao vừa nãy và bây giờ cứ như hai người hoàn toàn khác nhau, nhìn không có chút liên hệ nào. Nhưng trong một phút Trần Phong Hào cuối cùng cũng nhìn thấy dáng vẻ quen thuộc như trong ký ức của anh.

"Em biết bây giờ chúng ta chẳng khác gì người xa lạ nhưng em luôn muốn nói rằng cảm ơn anh rất nhiều. Đáng lẽ em nên nói sớm hơn chứ không phải đợi đến giờ. Đối với em, anh là người vô cùng quan trọng. Vậy mà khi anh rời đi em lại chẳng thể trực tiếp gặp anh để bày tỏ lòng biết ơn đó, thậm chí em còn trốn tránh gặp mặt. Chỉ là ngày đó em không thể chấp nhận được việc anh biến mất khỏi cuộc sống của em như thế, em đã cảm giác như thể mình bị bỏ lại nên lại càng không dám đối diện với anh."

Lần đầu tiên Trần Phong Hào nhìn thấy bộ dạng này của Nguyễn Thái Sơn. Tâm trạng anh rối bời, anh không biết phải nên tiếp nhận chuyện này như thế nào. Trần Phong Hào không thể ngờ Nguyễn Thái Sơn lại coi trọng mình như vậy. Ít nhất là anh không biết chuyện rời đi mà anh vốn coi là điều vô cùng bình thường lại gây cho Nguyễn Thái Sơn đả kích lớn đến thế.

Cậu ấy đã luôn tự dằn vặt như vậy suốt bảy năm qua ư?

Trần Phong Hào vốn là người sinh ra trong một gia đình gia giáo và khá quyền thế. Chính vì vậy, ngay từ đầu bố mẹ đã luôn phản đối việc anh theo đuổi con đường nghệ thuật. Thế giới đó đối với họ đầy rẫy những cạm bẫy mà có thể nhấn chìm con người ta bất kỳ lúc nào. Trần Phong Hào chưa bao giờ phù hợp để theo đuổi một nơi mà anh không thể là chính mình. Thế nhưng tuổi trẻ nông nổi, tự cao tự đại cho rằng mình luôn đúng là lẽ thường tình.

Để rồi chú cá nhỏ lần đầu ra biển lớn, đối mặt với sóng xô cuộc đời.

Chỉ là anh chẳng thể ngờ, cá lớn nuốt cá bé chính là quy luật của tự nhiên.

Trước khi rời đi, Trần Phong Hào đã có một giao ước rằng sẽ không được làm bất kỳ điều gì tổn hại hay ảnh hưởng tới hình ảnh của gia đình nếu không anh sẽ buộc phải quay trở về con đường trước đây.

Tất nhiên anh cũng lường trước được giới giải trí nguy hiểm như thế nào để tự bảo vệ bản thân. Anh biết sẽ có ngày mình bị đưa lên đầu sóng ngọn gió, chỉ là không ngờ ngày ấy sẽ đến nhanh như vậy.

Trần Phong Hào bị công ty đối thủ chơi xấu, gài bẫy anh trở thành một người không phép tắc, coi thường và bóc lột nhân viên. Dĩ nhiên Trần Phong Hào không phải là người trực tiếp đắc tội, rốt cuộc cũng chỉ là cuộc chiến trường kỳ giữa hai kẻ đứng đầu mà người chịu trận lại là bề tôi. Lúc ấy Trần Phong Hào vừa mới ra mắt không lâu, sự nghiệp chưa vững chắc nên ban giám đốc cũng không hề có ý muốn tốn thời gian và tiền bạc đứng ra giải quyết giúp anh.

Trần Phong Hào đã buộc phải giải nghệ chỉ vì lý do tưởng như ngớ ngẩn đến nực cười như thế.

Sau cùng, vẫn là gia đình đứng ra hỗ trợ, tìm cách giúp anh giải oan. Nhưng khi ấy, giới trải trí cũng đã chẳng còn chỗ cho anh quay về.

Quả nhiên vô cùng khắc nghiệt.

Chỉ là tới bây giờ, đối với Trần Phong Hào đó cũng chỉ là một sự kiện nhỏ trong cuộc đời anh. Trần Phong Hào đã sớm quên ngày ấy, đã không còn là cái gai trong lòng nữa. Thực lòng anh cảm thấy đôi khi nhờ như vậy nên hiện tại cuộc sống của anh mới bình yên được như thế này. Cũng không phải điều gì quá tệ hại ảnh hưởng một đời người. Chỉ có thằng nhóc Đoàn Thế Lân suốt ngày lo xa, cứ sợ anh họ nó còn tiếc nuối nên lúc nào cũng thận trọng một cách không cần thiết.

Hay hiện tại cũng vậy, chuyện cỏn con của anh cũng khiến người khác ảnh hưởng đến vậy sao?

"Em biết bây giờ nói những lời này với anh là không phải. Nhưng nhờ có anh mà em mới có thể là em của hiện tại. Em thực sự, thực sự rất thí..."

"Thích anh." Nguyễn Thái Sơn lí nhí như đứa con nít bị bắt lên trả bài.

Đây có được xem là đang thổ lộ không?

Trần Phong Hào ngượng đến đỏ cả mặt. Anh làm sao có thể tiếp thu từng đó thông tin trong cùng một ngày. Nguyễn Thái Sơn nói chưa dứt câu, Trần Phong Hào đã giật phăng tay mình ra, chạy một mạch về phòng như bị ma đuổi.

Mọi chuyện diễn ra đột ngột đến mức Trần Phong Hào không rõ có phải do dạo này lao động mệt mỏi nên sinh ra ảo giác.

Anh vội vàng lục lọi ký ức, cố nhớ tài khoản mạng xã hội cũ rồi đăng nhập. Cảm giác như Trần Phong Hào đã để quên một thứ gì rất quan trọng.

2106 tin nhắn mới từ Nguyễn Thái Sơn.

Đầu óc Trần Phong Hào như nổ tung. Nửa tò mò, nữa nghi ngại không biết có nên ấn vào đọc hay không. 

Ở đâu ra mà lắm tin nhắn vậy cơ chứ?!

"Anh, em nghe quản lý bảo anh sắp rời công ty. Thật không vậy?"

"Anh ơi, em tin anh không phải người như vậy, nếu cần người làm chứng thì anh nói em nhé."

"Anh ơi, anh đang ở đâu vậy? Anh có ổn không? Sao không trả lời điện thoại em?"

.

"Anh đi cũng không nói với em một tiếng."

"Anh giữ gìn sức khoẻ. Có chuyện gì cứ nhắn em."

.

"Anh không dùng tài khoản này nữa à?"

"Cứ coi như em đang nói chuyện với anh của thế giới khác vậy."

.

"Anh khoẻ không?"

"Anh ơi, chúc mừng sinh nhật."

.

"Em nhớ anh."

"Hôm nay là sinh nhật em. Ước gì mình gặp nhau."

.

"Em thích anh."

Trần Phong Hào lập tức đứng hình. Tin nhắn được gửi vào ba năm trước. Rốt cuộc anh đã bỏ lỡ những gì? Vì sao từ trước đến giờ anh không một lần vào lại tài khoản cũ. Vì sao bây giờ mới đọc những dòng này?

Đột nhiên chấm xanh tài khoản của Nguyễn Thái Sơn sáng lên. Dấu ba chấm trên khung chat nhảy loạn xạ hệt như trái tim Trần Phong Hào hiện tại.

Đối phương đang muốn nhắn gì đó.

Trần Phong Hào vừa hồi hộp vừa kích động. Anh vội vàng gập máy tính lại như thể nếu còn nhìn chằm chằm vào đó tim sẽ nhảy ra ngoài mất.

"Ting"

Tiếng tin nhắn phá tan bầu không khí im lặng khắp căn phòng. Còn chủ nhân của nó thì ngoảnh mặt đi không dám nhìn trực diện.

Những dòng suy nghĩ chợt chạy ngang qua xâm chiếm tâm trí anh. Liệu có phải cậu ta chỉ đang đùa giỡn không? Là bảy năm, không phải bảy tháng hay bảy ngày. Làm sao con người ta có thể thích chỉ duy nhất một người lâu đến như thế, nhất là khi không nhận được sự hồi đáp nào. Trần Phong Hào chưa bao giờ nghĩ mình đủ giỏi giang để khiến ai đó dành cho mình tình cảm lớn đến vậy.

Anh cẩn thận mở he hé máy tính, một đoạn tin nhắn ngắn được gửi bởi Nguyễn Thái Sơn cách đây năm phút.

Khoảnh khắc Trần Phong Hào đọc dòng chữ kia, bánh xe định mệnh lần nữa xoay vòng.

"Em vẫn luôn thích anh."


(Hoàn chính văn)

Sẽ cố gắng có ngoại truyện nếu được sự ủng hộ của các bạn. Chúc mọi người một ngày tốt lành.

@pluto_c

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com