Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Sạc pin⚡️

12 giờ đêm.
Trên con đường sầm uất của thành phố Sài Gòn, ánh đèn đường vàng chiếu sáng, những con phố đêm nhộn nhịp. Thành phố ấy tấp nập là thế nhưng sâu trong lòng Thái Sơn - một cậu ca sĩ nổi tiếng lại là những áp lực, mệt mỏi sau một ngày chạy show dài. Trong đầu cậu bây giờ chỉ muốn được trở về nhà ôm cái con người mềm mềm, trắng trắng, thơm thơm tên Phong Hào ở nhà thôi. Nghĩ là làm, cậu nhanh chóng tăng tốc phóng xe thẳng về nhà.

Đến nơi, vừa mở cánh cửa ra thì Thái Sơn đã thấy cục bông nhỏ Phong Hào đợi mình về mà ngủ quên trên sofa. Nghe thấy tiếng động, anh mơ màng tỉnh giấc. Đôi mắt Hào mơ màng ngái ngủ, trông đáng yêu như thế thì chết Thái Sơn mất thôii! Anh nhẹ giọng hỏi;

"Sơn về rồi đó hả? Sao về muộn vậy bé?"

Cậu Sơn cũng được nước mà bắt đầu dở giọng làm nũng:

"Nay em chạy nhìu show, giờ mới được về, bé mệt lắm, xinh iu cho em sạc pin được hongg?"

Tới đây thì Phong Hào nhà ta cũng không thể chối từ rồi, cái bản mặt đẹp trai kia mà còn dở cái giọng làm nũng ngọt như mía lùi vậy thì người yêu cái đẹp như anh làm sao có thể từ chối được!

"Thôi được rùi, cậu ra đây đi"

Nhận được sự đồng ý của người đẹp, Thái Sơn liền xà vào lòng anh mà ôm ấp. Cậu ôm chặt anh trong lòng như sợ rằng chỉ cần buông ra là anh sẽ chạy mất vậy. Rồi cậu lại vùi mặt vào hõm cổ anh mà hít lấy hít để mùi hương dễ chịu, thoải mái trên cơ thể anh. Cái thứ mùi hương ấm áp, thơm nhè nhẹ như mùi hoa nhài khiến người ta không thể không say đắm.


Như một thói quen, Thái Sơn chủ động tiến tới đặt lên đôi môi anh một nụ hôn. Nụ hôn ấy không vồ vập, nóng vội mà vô cùng nhẹ nhàng, thoải mái khiến cho người ta cảm thấy như trút bỏ được hết gánh nặng, sự mệt mỏi trong người. Được một lúc, cậu liền nhả ra để anh thở rồi lại hôn chi chít lên mặt anh những cái hôn rất kêu. Phong Hào cũng đã buồn ngủ lắm rồi nên bây giờ anh không khác gì một bé con 3,0 tuổi mà nhẹ giọng nói nhỏ:

"Sơn ơi, anh buồn ngủ, muốn ôm Sơn ngủ , mình đi ngủ đi"

"Dạ dạ, em nghe rồi xinh iu ơi, mình đi ngủ thôi nào"

Nói rồi Thái Sơn nhấc bổng anh lên mà đưa anh yêu của mình vào giường. Hào đã ngủ rồi nên cậu cũng nhanh chóng sắp sửa rồi vô ôm cái con người đáng yêu kia mà ngủ.

Mỗi ngày của hai người cứ trôi qua bình yên như vậy thôi. Họ trao nhau những cái ôm, những nụ hôn nhẹ nhàng vào mỗi cuối ngày như một cách "sạc pin" cho đối phương sau một ngày mệt mỏi, kiệt sức. Chỉ cần có vậy thôi, họ như những người không thể thiếu trong cuộc sống của nhau, như chốn yên bình vỗ về an ủi nhau trong thế giới đầy giông bão kia...

230925

______________

Tui viết để thỏa mãn cơn đói fic nên văn phong còn kém, có gì mng cmt góp ý cho tui nhaa. Tui cảm ơnn❤️‍🔥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com