Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Mọi người thường hỏi mối quan hệ giữa Thái Sơn và Phong Hào, hắn ban đầu còn lười không trả lời, nhưng vì bị hỏi quá nhiều, hắn đành nói.

- Là bạn.

- Thật à? - Phong Hào hơi ngạc nhiên nhìn Thái Sơn, cậu không ngạc nhiên mới là lạ, bọn họ mập mờ cũng mấy tháng rồi, đi ăn đi chơi, đi hẹn hò, làm đủ thứ chuyện mà các cặp đôi khác thường làm, vậy mà giờ nhận lại được câu là bạn, có đau đớn không cơ chứ.

- Ừ, là bạn đ...

Thái Sơn còn chưa kịp nói hết câu, Phong Hào đã bỏ đi rồi, vẻ mặt không vui vẻ gì.

Thái Sơn nhìn là biết Phong Hào giận dỗi mình, người này ngay cả khi dỗi cũng đáng yêu, nhưng hắn mà không dỗ nhanh, có mà toang.

- Hào, anh làm sao vậy? - Thái Sơn bước thật nhanh, để đuổi kịp con mèo đang cúi đầu đi đằng trước.

- Không sao cả, anh mệt, muốn về ngủ

- Thế sao mắt anh lại đỏ ửng thế kia?

Nắm được bàn tay của Phong Hào, Thái Sơn hơi siết lại, kéo cậu dừng tại chỗ, khi nhìn thấy khoé mắt cậu hơi đỏ, hắn hẫng một nhịp tim, lòng hơi quặn, con mèo của hắn, hắn nâng như nâng trứng, yêu chiều sủng nịch hết mức.

- Sơn...Sơn thật sự coi anh là bạn? - Giọng nói của Phong Hào hơi run rẩy.

- Ừm...là bạn... - Thái Sơn vừa nói vừa nhìn Phong Hào.

- Nhưng là bạn đời, em yêu Hào nhiều thế nào, anh chỉ cần túm đại một bạn học hỏi bừa cũng sẽ có câu trả lời, anh xem... - Thái Sơn vừa kéo Phong Hào vào một góc khuất của toà nhà, vừa nói tiếp.

- Nếu như không yêu anh, em đã không cùng anh đi xem phim, ăn uống, yêu chiều, hay là đáp ứng anh mọi chuyện như vậy đâu, Nguyễn Thái Sơn này nhiều bạn và dễ gần, nhưng không rảnh đến vậy.

- Vậy sao.

Bị Thái Sơn nói một tràng thì Phong Hào mới thấy mình đúng là ấu trĩ, tính cậu vốn không phải như hiện tại, có lẽ do Thái Sơn quá nuông chiều.

- Vậy sao Sơn không ngỏ lời yêu?

- Đương nhiên là vì muốn chờ anh tiếp nhận mọi chuyện, chỉ cần anh Hào bật đèn xanh em sẽ...

Chụt

- Đương nhiên anh đồng ý, chỉ cần là Sơn thì lúc nào anh cũng đồng ý hết.

Phong Hào hôn một cái lên môi Thái Sơn, như đứa trẻ con ngượng ngùng tránh mặt đi, nhưng giọng nói rất chắc chắn.

- Hào, anh làm vậy là chết em rồi - Thái Sơn ôm đầu, cố không vồ vào cưỡng hôn con mèo xinh đẹp trước mặt.

- Ừ, Sơn giỏi thì kìm nén đi, anh về ngủ, nay bố mẹ anh đi vắng rồi - Phong Hào bĩu môi bỏ đi.

Thế là có một Nguyễn Thái Sơn miệng nhoẻn cười đuổi theo bạn đời của hắn, miệng khẽ lẩm bẩm, "Được ăn thịt mèo rồi, mèo nuôi lớn rồi, thịt mèo thôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com