6.
Nguyễn Thái Sơn là một con mèo không có lông hả?
————
Thái Sơn là con mèo yêu có thể hóa thành người. Cậu cũng chính là anh trai JSOL — anh trai của chương trình ANH TRAI SAY HI.
Nhưng JSOL mất tích rồi!!!
Trong hình hài mèo, Thái Sơn thuộc giống mèo không lông, toàn thân phủ lớp da nhẵn nhụi, nhăn nheo đặc trưng, với đôi mắt to tròn như chứa đựng cả vũ trụ. Khi hóa thành người, Thái Sơn vẫn giữ nét lạnh lùng, thanh thoát, làn da trắng nhợt như sương sớm, mái tóc xám tro ôm sát đầu, tựa như vẫn còn mang dáng dấp mèo xưa. Tuy không nói nhiều, ánh mắt của Thái Sơn lại có thể khiến người đối diện cảm thấy bị nhìn thấu. Thái Sơn sống lặng lẽ, nhưng mang trong mình những bí mật cổ xưa, như thể đã từng sống qua hàng trăm năm dưới hình dạng mèo, chứng kiến bao nhiêu đời người đi qua.
Một ngày mưa phùn lất phất, Phong Hào – NICKY — một anh trai trong chương trình ANH TRAI SAY HI đang nổi đình đám – tình cờ nhặt được Thái Sơn đang co ro dưới mái hiên nhà mình. Bị thu hút bởi vẻ ngoài kỳ lạ và cảm giác lạ lùng toát ra từ con mèo, Hào quyết định mang nó về nhà, đặt tên là Thái Sơn, ngụ ý mạnh mẽ, bình thản như núi.
Tắm cho mèo xong, Phong Hào ôm bé mèo vào lòng cưng nựng, bé mèo này cũng quá đáng yêu đi còn rất nghe lời, ngoan ngoãn vô cùng. Hôm sau, Anh mang mèo đi thú y, tiêm ngừa rồi làm đủ thứ giấy tờ, mua quá trời đồ ăn rồi cả đồ chơi nữa. Phong Hào dù sao cũng sống một mình, cũng chẳng chi tiền vì ai, bây giờ có Thái Sơn rồi thì chi tiền một chút thấy cũng vui.
Thái Sơn ở đấy với Phong Hào chưa đầy một tuần nhưng vô cùng quấn anh, còn nảy ra mong muốn bên anh mãi mãi nữa cơ. Một con mèo bị bỏ rơi như Thái Sơn cần tình thương rất nhiều đó.
Bỗng một ngày, khi nắng đầu mùa hạ vừa le lói sau khung cửa, Thái Sơn biến thành người.
Không báo trước, không ánh sáng chói lòa, không vòng tròn ma pháp – chỉ đơn giản là một tiếng "bụp" nhỏ, và nơi góc phòng quen thuộc, con mèo không lông nay đã trở thành một chàng trai đang quấn tạm chiếc chăn của Phong Hào.
Gì vậy?? Sao thằng nhóc JSOL lại ở nhà mình???
Và rồi... Thái Sơn nổi loạn.
Không phải kiểu hoang dại như trong phim truyền hình, mà là một sự rối loạn cảm xúc và bản năng đột ngột, vừa bản năng mèo, vừa bản năng người. Thái Sơn bắt đầu đi loanh quanh trong nhà, đánh dấu lãnh thổ bằng việc... sắp xếp lại đồ đạc theo "logic của mèo", cào vào sổ tay của Hào, và dán mắt nhìn Hào với ánh mắt kỳ lạ mà chính Hào cũng không dám hỏi.
Hào nghĩ - "Thôi hiểu rồi, thằng nhóc này là mèo yêu đây mà. Mình tưởng là chỉ có trong truyện thôi chứ, ai ngờ."
Phong Hào, vốn chỉ quen nuôi mèo chứ chưa từng chăm một người-mèo phát dục, bối rối đến mức phải tra cứu mọi từ khóa kỳ quặc trên mạng:
"người hóa mèo dậy thì", "mèo yêu cần gì khi đến tuổi", "làm sao để mèo biết kiểm soát hormone".
Thái Sơn đứng lặng một lúc lâu trước gương. Trong lớp chăn rộng thùng thình, cậu chớp mắt liên tục — giống hệt lúc còn là mèo, mỗi khi gặp chuyện khó hiểu.
Phong Hào đành ho một tiếng:
"Ờ... ngồi xuống đi. Chúng ta nói chuyện từ từ. Đừng... cào thêm."
Cậu con trai "mèo" hơi cúi người, nhỏ giọng:
"Xin lỗi. Em... chưa quen."
Những ngày sau đó, cuộc sống trong nhà bỗng như một lớp học kỳ lạ.
Thái Sơn dạy Hào những điều "rất mèo": cách lắng nghe tiếng động nhỏ, nhận ra mùi mưa sắp đến, và cả mẹo tìm được chỗ nắng đẹp nhất trên sàn.
Đêm đến, Hào trải một tấm nệm riêng, đặt cạnh cửa sổ.
"Ở đây nhìn thấy bầu trời. Em sẽ ngủ ngon hơn."
Thái Sơn gật đầu. Lần đầu tiên từ khi hóa người, cậu thấy yên tâm.
Thỉnh thoảng, bản năng cũ trỗi dậy: cậu lại sắp xếp sách theo chiều... khó hiểu, hoặc vô thức trèo lên tủ. Nhưng Thái Sơn đã biết dừng lại, hít sâu, rồi nói nhỏ: "Em sẽ cố kiểm soát."
Hào mỉm cười: "Không sao. Ai cũng có thứ phải học."
Một buổi chiều, hai người ngồi phơi nắng bên cửa. Ánh sáng mỏng như mật ong rơi xuống sàn.
"Vì sao anh mang em về?" Thái Sơn hỏi.
"Vì lúc đó em cần người ở bên," Hào đáp. "Thế thôi."
Cậu im lặng hồi lâu. Trong lòng không còn là sự rối loạn như trước — chỉ là một thứ biết ơn ấm áp, giống cảm giác có mái nhà.
Trong những ngày hỗn loạn đó, Thái Sơn bắt đầu học lại cách làm người – từ việc mặc đồ, ăn cơm bằng đũa, đến kiểm soát cơn cào cấu trong lòng mỗi khi thấy Phong Hào ngồi gần. Và còn hơn thế nữa, trong lòng Thái Sơn dường như nhen nhóm một cảm xúc gì đó... không còn là bản năng đơn thuần của loài mèo.
Thái Sơn thích Phong Hào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com