ký ức.
"trời làm gió xé cánh chim Quyên,
mỗi nhịp thước mỗi bước truân chuyên."
—
[JSOL hoạt động nghệ thuật cũng 7 năm mà thành tựu còn chả bằng lứa trẻ.]
[sau chương trình Anh Trai Say Hi, liệu JSOL có đang giậm chân tại chỗ?]
[JSOL vừa nhìn là đã phẫu thuật thẩm mỹ.]
—
những lời công kích từ cộng đồng mạng, dẫu là thứ không thể vắng mặt trong cuộc đời của mỗi người nghệ sĩ, tuy nhiên, cũng không thể phủ nhận rằng tác động mà nó gây lên họ là quá lớn.
sau một ngày dài mệt mỏi với lịch trình dày đặc, Thái Sơn mong mỏi khi về nhà, chờ đợi mình sẽ là những lời đường mật đến từ người hâm mộ trên các trang mạng xã hội, nhưng, hiện thực lại tàn khốc hơn em nghĩ nhiều.
đập vào mắt em lúc này đây, chỉ toàn là những lời cay đắng đến từ các trang mạng. em không biết, liệu rằng mình đã làm sai điều gì để mà dẫn đến sự việc ngày hôm nay.
tuy rằng, người hâm mộ em vẫn còn đó, rất nhiều là đằng khác; thế nhưng, chỉ sau một đêm, em mất tất cả.
em bị lộ tin đồn hẹn hò cùng một đàn anh thân thiết – Nicky, Trần Phong Hào.
—
[đúng là cái loại không ra gì, gạt bỏ đi toàn bộ tình cảm mà fan dành cho cậu ta.]
[đã làm nghệ sĩ mà còn không biết tôn trọng fan.]
[tệ bạc nó vừa thôi chứ.]
—
bên tai ngập những lời đắng, em mong lắm một ngày bình yên.
hiện tại, chuyện của Sơn và người đàn anh nọ đã lan rộng khắp mọi nơi, và dĩ nhiên, nó cũng không thể không đến tai các anh em khác đã đồng hành cùng em trong suốt chương trình Anh Trai Say Hi.
và đặc biệt là, người đàn anh kia, từ lâu đã biết chuyện này rồi.
lần lượt, các tin nhắn khuyên bảo, an ủi Sơn được gửi đến vô vàn từ mọi người, song, tất thảy đều bị em liệt vào mục tin nhắn chờ, bởi vì giờ phút này đây, em cần được một mình.
em sợ lắm.
—
"Sơn ơi, mày điên rồi à?"
kể từ lúc bắt đầu quen nhau, đây là lần đầu tiên mà Phong Hào tức giận với em. anh ta phải thừa biết là tâm lý em đang bất ổn đến thế nào, chỉ là, anh ta không muốn quan tâm.
có lẽ là vậy, em nghĩ thế.
"mày biến mất hoàn toàn trên tất cả mọi trang mạng xã hội gần hai tháng nay, ai nhắn cũng không trả lời, ai gọi cũng không nghe, ai đến nhà cũng không mở cửa. rốt cuộc thì mày muốn anh phải như thế nào đây?"
Sơn im lặng. nhìn từng dòng tin nhắn mà Phong Hào gửi cho em.
ừ thì, có lẽ giữa em và anh đã chẳng còn điểm chung nào để có thể tiếp tục cái mối quan hệ này rồi.
"mình chia tay đi."
—
Sơn thẫn thờ ngồi nhìn màn hình điện thoại, câu chia tay là em đề nghị, mà sao bây giờ đây, nỗi đau trong lòng em lại lớn đến như vậy?
từng câu bình luận sắc như dao, từng tiếng cười châm biếm, từng lời phán xét cay đắng đến lạnh người.
từ hôm ấy, mọi thứ như một vòng xoáy không đáy cuốn lấy em, bào mòn đi từng chút sức lực, từng chút ý chí em cố gắng vun đắp suốt bao năm qua.
đã là nghệ sĩ, Sơn không xa lạ gì với những bình luận khen chê. em đã chuẩn bị tâm lý cho điều đó, đã nghĩ rằng mình có thể chịu đựng, rằng qua thời gian em sẽ quen dần với áp lực này. nhưng biến cố vừa qua, đã khiến mọi thứ sụp đổ hoàn toàn. chỉ sau một đêm, không chỉ sự nghiệp mà cả những người em tưởng đã luôn ở bên mình cũng dần xa lánh, quay lưng. những tin nhắn động viên, hỏi thăm, thậm chí là những câu an ủi vụng về từ bạn bè, tất cả đều làm em càng thêm bối rối, càng thêm lạc lõng.
người ta bảo em sai lầm, bảo em tệ bạc, bảo em đã phản bội tình cảm của fan. một đêm mà đánh đổi tất cả – công việc, danh tiếng, và giờ đây là cả tình yêu.
em là một nghệ sĩ, em là một người nổi tiếng. ấy thế mà, em cũng chỉ là một con người bình thường, cũng biết yêu, cũng biết buồn, cũng biết đau mà?
Sơn nhìn lại những dòng tin nhắn của Phong Hào, người đã từng là điểm tựa tinh thần lớn nhất của em. những tin nhắn cuối cùng mà em gửi cho anh ta, cũng như một lời tuyên án cuối cùng rằng em đã hoàn toàn đánh mất tất cả.
giữa họ giờ chẳng còn một điểm chung nào, chỉ là hai người lạc lối trong cơn bão dư luận, không thể cứu lấy nhau.
trong khoảnh khắc ấy, Sơn thấy trống rỗng. em đã cố gắng quá lâu, hy sinh quá nhiều cho ánh đèn sân khấu, nhưng đổi lại là gì? là sự cô độc, là mất mát, là cảm giác bị bỏ rơi trong chính cuộc đời của mình. em thấy mình không còn điểm tựa nào, không còn lối thoát nào, và cái ý nghĩ buông xuôi cứ lớn dần lên từng ngày. dường như mọi thứ đều đang xô đẩy em đến một con đường không có chỗ quay đầu.
một ngày dài kết thúc, Sơn thả mình vào làn nước lạnh, cơ thể như chìm vào cơn tê dại. em đưa tay lên, nhìn làn da nhợt nhạt, đôi mắt như đã cạn khô cả giọt nước mắt cuối cùng. cơn đau cứ âm ỉ, nhức nhối, và ý nghĩ chấm dứt tất cả bỗng như một sự giải thoát. trong bóng tối của căn phòng, Sơn tự nhủ, rằng có lẽ, cuối cùng thì em sẽ tìm thấy bình yên.
tiếng nước nhỏ giọt vang lên đều đặn trong căn phòng tắm nhỏ. Sơn ngồi im lặng, tựa lưng vào thành bồn, đôi mắt trống rỗng nhìn vào khoảng không trước mặt. ánh đèn mờ ảo phản chiếu lên làn nước, tĩnh lặng tựa một mặt hồ yên ả, nhưng không hề có chút yên bình nào trong tâm trí.
em từ từ đưa bàn tay lên, ngắm nhìn cổ tay của mình, những đường gân xanh nhợt nhạt chạy dưới lớp da mỏng manh. trái tim trong lồng ngực đập nhẹ, như thể nó cũng đã mệt mỏi vì mang gánh nặng quá lâu. cơn đau âm ỉ dồn nén trong lòng, chẳng cách nào giải thoát, cứ bám riết không buông, khiến mọi thứ xung quanh dường như cũng ngột ngạt theo.
lưỡi dao lạnh băng lướt qua làn da, vẽ lên một đường đỏ tươi, từng giọt máu dần nhỏ xuống, hoà vào làn nước, nhuộm một sắc đỏ mong manh lan dần như cánh hoa tàn úa. cảm giác đau đớn nhưng cũng nhẹ nhõm lạ thường, như thể mọi nỗi buồn phiền đã bắt đầu rời xa.
đôi tay run rẩy vươn lên bám vào thành bồn, cố gắng kéo bản thân trở về với thực tại. trong hơi thở đứt quãng, mùi tanh của máu, Sơn chợt nhận ra rằng, có lẽ nỗi đau này sẽ không dễ dàng buông tha. nhưng giữa ranh giới mỏng manh của sống và chết, em đã không còn sự lựa chọn nào rồi.
—
ánh sáng trắng hắt từ trần phòng bệnh lạnh lẽo, từng chút từng chút chiếu vào đôi mắt mở dần của Sơn. cơn đau âm ỉ kéo về, lan dần từ cổ tay lên khắp cánh tay tê cứng, nặng trĩu. những âm thanh mơ hồ của máy móc, tiếng bíp đều đặn vang lên từng hồi, nhắc em rằng mình vẫn còn sống. trong thoáng chốc, Sơn không nhận ra mình ở đâu, rồi mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi kéo em trở lại – là bệnh viện.
một bóng người ngồi ngay bên cạnh, hơi cúi đầu, bàn tay nắm chặt lấy tay em như không muốn buông ra. là Hào. đôi mắt anh hoen đỏ, quầng thâm hiện rõ sau đêm dài không ngủ. khi thấy Sơn khẽ động đậy, anh ngẩng lên, ánh mắt chất chứa vô vàn cảm xúc – mừng rỡ, đau đớn, lẫn chút trách móc nghẹn lại nơi khoé mi.
"Sơn... mày có biết anh sợ đến thế nào không?"
giọng anh khàn đi, tưởng chừng như đã chịu đựng quá lâu, mà giờ đây mới được giải toả.
"mày định bỏ lại tất cả mà đi thế à?"
em không đáp, chỉ quay mặt đi. những lời nói cay độc từ mạng xã hội, sự mệt mỏi tột cùng, từng ý nghĩ đen tối nối tiếp nhau – tất cả lại ùa về, nhấn chìm em trong nỗi đau khổ. em từng nghĩ rằng chấm dứt tất cả sẽ là một cách để giải thoát khỏi những điều ấy, khỏi cái cảm giác nặng nề mà không ai có thể hiểu được. nhưng nhìn Hào lúc này, thấy dáng vẻ tiều tụy của anh, Sơn mới hiểu mình đã làm tổn thương đến người duy nhất vẫn bất chấp tất cả mà ở bên cạnh em.
"anh không cần ở đây đâu... em không xứng..."
Sơn khẽ nói, giọng nghẹn lại, yếu ớt như chính con người em lúc này. Hào im lặng thật lâu, rồi nắm chặt tay em hơn, giọng anh như lạc đi.
"mày nghĩ anh sẽ để mày tự chịu đựng hết một mình sao? mày có biết anh đã lo đến thế nào khi nghe tin mày nằm đây không? anh... anh không thể tưởng tượng được... nếu lúc đó, mày thực sự gặp mệnh gì thì những ngày tháng sau này của anh phải làm sao?"
cổ họng em nghẹn đắng, từng lời anh nói cứ như từng nhát cắt vào tim em. giữa tất cả những tuyệt vọng, em chợt nhận ra rằng mình vẫn còn lại một người duy nhất mãi không quay lưng. một người vẫn ở đây, dù em đã tự đẩy bản thân mình xuống tận cùng.
"Sơn, anh xin mày, đừng có làm chuyện dại dột nữa. anh sẽ ở đây, dù mày có nói gì đi nữa. mày không cần phải một mình."
trong giây phút ấy, giữa căn phòng trắng toát, Sơn cảm thấy trái tim mình như quặn thắt lại. tất cả nỗi đau, tất cả tủi nhục dồn nén bao lâu, giờ mới được giải toả. và lần đầu tiên sau bao tháng ngày đơn độc, em nhận ra rằng, mình không hoàn toàn mất tất cả.
"em xin lỗi Phong Hào. chúng ta, liệu rằng có thể lại quay về được như xưa không?"
"chúng ta, chưa bao giờ là thay đổi cả, Sơn ạ."
—
bừng tỉnh.
Hào nằm trong bóng tối, không gian tĩnh lặng đến đáng sợ, chỉ còn lại tiếng tích tắc của đồng hồ vang lên đều đặn như nhắc nhở anh về từng giây phút trôi qua. giấc ngủ đã bỏ rơi anh, không một giấc mơ, không một hình ảnh nào của Sơn để có thể lấp đầy khoảng trống trong lòng anh. những đêm dài trôi qua, sự tịch mịch xung quanh như một bản hợp xướng của nỗi cô đơn, khiến tim anh như thắt lại từng phút một.
điều anh ghét nhất bây giờ không phải là nỗi đau từ việc mất đi người anh thương nhất, mà là cảm giác trống rỗng như thể một phần của mình đã vĩnh viễn bị xé toạc. anh mở mắt, nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi ánh sáng mờ nhạt của bình minh vẫn không đủ làm tan biến đi cái lạnh lẽo trong tâm hồn. trời âm u, như những đám mây nặng trĩu u ám đang che khuất mặt trời, giống như tâm trạng của anh lúc này đây vậy.
"Sơn ơi..."
anh thầm gọi tên, âm thanh khẽ khàng như một lời cầu nguyện, nhưng không có ai đáp lại.
Hào lấy điện thoại ra, mở lại những tin nhắn cũ. từng dòng chữ như hàng ngàn mũi dao đâm vào tim anh, nhắc nhở anh về sự hiện diện của Sơn, nhưng cũng đồng thời là sự vắng mặt không tài nào thay thế được.
"anh không thể sống mà không có em."
anh thì thào, từng giọt nước mắt lăn dài trên má, hoà cùng với nỗi đau không thể tả xiết bằng lời.
trong cái im lặng ấy, ký ức về những ngày cuối cùng của họ cứ như một cuốn phim quay chậm, hiện lên rành rành trước mắt.
những cuộc cãi vã,
những lời nói tổn thương,
và cuối cùng là quyết định chia tay,
như một cái bẫy cướp đi tất cả.
"có lẽ, ta đã sai rồi."
anh tự nhủ, nhưng sự hối tiếc chỉ làm cho vết thương thêm rỉ máu. nếu như lúc đó, anh đã giữ tay em chặt hơn, nếu như anh đã kiên nhẫn hơn một chút, có lẽ giờ đây mọi thứ đã khác.
Hào lại trở về với những dòng suy nghĩ tối đen như mực, với cảm giác như một bóng ma đang lướt qua cuộc đời mình: một ngày nào đó, anh sẽ không còn có thể tỉnh dậy nữa. những ý nghĩ ấy như những con quái vật, không ngừng gặm nhấm lấy tâm trí anh.
anh muốn gọi điện cho em, muốn nghe giọng nói ấm áp của em, nhưng biết rằng điều đó là không thể. sự thật đắng cay đã nuốt chửng tất cả, thật rồi.
em đi rồi.
ở nơi nào đó, có lẽ em đang mỉm cười, sống hạnh phúc không còn lo âu. còn anh, chỉ còn lại mình với nỗi đau không thể nguôi ngoai. không một lời xin lỗi, không một lời chia tay, chỉ còn lại khoảng không vô tận mà em để lại.
và khi ánh bình minh bắt đầu le lói, anh hiểu rằng không có gì có thể làm nguôi ngoai nỗi mất mát này. lòng anh như một khu rừng hoang vu, không còn ánh sáng, không còn sức sống.
tất cả những gì anh còn lại chỉ là những ký ức, những giấc mơ không bao giờ thành hiện thực. trong khoảnh khắc đó, anh nhận ra rằng tình yêu không thể chết, nhưng nó có thể để lại những vết thương không bao giờ lành.
và Sơn sẽ mãi mãi là một phần của anh, nhưng đó chỉ là một phần ký ức đẹp đẽ đã mất.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com