Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

oneshot

thái sơn và phong hào yêu nhau 1 năm, và vừa chia tay nhau được 1 tháng rồi. lí do đơn giản là vì thấy hết yêu, không còn hợp nhau nữa thôi. yêu nhau lâu, cảm giác cũng không còn đậm sâu như lúc ban đầu nữa. và người nói chia tay là thái sơn.

"chia tay đi anh, hết yêu rồi"

"ừm, anh biết, anh cũng vậy"

hôm đó trời mưa to, không ai rơi nước mắt, nhưng lại mất đi một tia nắng trong đời, thái sơn sắp tốt nghiệp đại học, có rất nhiều lí do để kết thúc chuyện yêu đương, và quan trọng là vừa có một cô gái xinh đẹp, vừa tỏ tình với cậu.

"thằng sơn em đảm bảo nó có người mới luôn, chia tay anh xong là đi cùng với nhỏ nào liền"

"thôi anh không quan tâm, anh cũng có còn yêu nó đâu?"

"thôi em biết anh lụy tình lắm, anh đừng cố tỏ ra mình ổn nữa"

"thì cùng lắm anh tìm người mới là được"

"em có ông anh này muốn giới thiệu cho anh, được không?"

"được, giới thiệu cho anh đi"

...

hai ngày sau, trần phong hào đi đến gặp mặt người đàn ông ấy. là một người thành đạt, tay đeo đồng hồ sáng chói, mặt vest lịch lãm, anh bổng thấy ngột ngạt. còn anh thì mặc chiếc áo sơ mi thái sơn tặng, vì không tìm được món đồ nào ưng ý trong tủ đồ toàn áo thun đơn giản, mấy món kia thì còn chưa bỏ vào máy giặt, thôi thì mặc đỡ vậy.

"chào em, anh là hoàng minh, rất vui được gặp em"

"à, rất vui được gặp anh, em là trần phong hào"

anh ngó nghiêng xung quanh nhà hàng, sang trọng, nếu còn quen thái sơn, còn lâu anh mới được ghé đến những chỗ như thế này, không phải vì thái sơn không có tiền, mà là vì phong hào quá xót ví tiền người yêu, nên không dám đòi hỏi, dù gì thì thái sơn cũng chỉ là sinh viên, còn để tiền cho những thứ khác chứ.

người đàn ông kia ngồi được 15 phút thì lại chạy đi vì có việc gấp không báo trước ở công ty, anh ta hối hả xin lỗi phong hào, thanh toán rồi lái xe đi mất. anh ở một mình trên chiếc bàn rộng rãi, thở dài, ngậm ngùi ngồi ăn mớ thức ăn trên bàn.

anh nhìn ra cửa, một đôi nam nữ tình tứ bước vào, anh hơi giật mình vì trông giống thái sơn, mà đúng rồi, là thái sơn mà, cùng với cô gái nào đó thật xinh đẹp.

thái sơn nhìn một vòng quanh nhà hàng, vô tình, cậu và anh chạm mắt. phong hào lúng túng cúi xuống, tiếp tục bữa ăn một mình. nguyễn thái sơn khẽ nhíu mày, rồi cũng quay đi.

phong hào thấy hơi quê, quê vì mặc quần áo của người yêu cũ tặng mà còn bị phát hiện, nhìn lén người ta với người mới mà còn chạm mắt nữa chứ. kiểu này không biết lên núi khỉ có đuổi về không.

anh thấy sống mũi hơi cay, nhìn thái sơn cùng người mới ở nơi mà anh từng không dám cùng thái sơn đến, bỗng tim thấy hơi quặn thắt lại. cố gắng ăn nhanh nhất có thể rồi cũng đi mất.
...

phong hào có một thói quen, cuối tuần anh sẽ tìm đến thư viện đọc sách, chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường, anh thường phải chạy deadline ngập đầu, nhưng anh vẫn luôn dành thời gian cho những nơi yên bình như thế này vì nó khiến phong hào cảm thấy có thêm nhiều động lực bởi anh được nhìn thấy có những người cũng đang cố gắng giống mình.

"ơ, quyển đó đâu mất rồi"

anh tìm hết kệ sách này đến kệ sách kia vẫn không tìm được quyển sách yêu thích của mình, đó là cuốn cuối cùng và duy nhất ở thư viện này, thứ mà anh tìm khắp các nhà sách cũng không có được nữa. nó vẫn thường nằm trên kệ này, hôm nay lại không thấy. phong hào đi một vòng thư viện, rồi đơ cả người khi nhìn thấy quyển sách ấy, ở trong tay nguyễn thái sơn, cậu trai đang ngồi ngay cửa sổ.

anh lệch một nhịp rồi cũng quay về bàn của mình, thái sơn đâu có thích đọc sách? lúc còn quen nhau, cậu lúc nào cũng thắc mắc mấy quyển sách có gì hay mà phong hào lại yêu thích đến thế, đọc chữ chán gần chết, thái sơn thích đọc truyện tranh hơn. giờ lại gặp lại ở đây, một sự hoang mang khiến phong hào không thể làm việc được nữa.

...
thôi được rồi, anh thừa nhận, anh còn yêu thái sơn. vì sao à? làm gì, nhìn thấy đôi nào yêu nhau, anh cũng nhớ đến thái sơn. vậy mà không còn yêu thì gọi là gì nữa?

"mai thái sơn tốt nghiệp, anh đến không?"

"anh không biết, có đến thì cũng có làm gì được đâu"

vậy mà ngày hôm sau, có người lên bộ quần áo kín đáo, đeo khẩu trang, đội nón, trông không khác gì ăn trộm. rón rén đến buổi lễ tốt nghiệp của thái sơn.

lúc phong hào đến, nhờ một người bạn anh đã vào được bên trong. nhìn thấy thái sơn nhận bằng cử nhân trên sân khấu, anh có chút tự hào, có chút nuối tiếc, có chút buồn...vì mình vẫn còn yêu, còn người ta đã ở bên người khác hạnh phúc rồi. ngưòi ta nói rằng, người nào còn thương, sẽ trở thành gánh nặng của người kia.

đến khi kết thúc, mọi người tập trung ra sân chụp hình kỉ niệm, anh chỉ đứng nhìn thái sơn từ xa, khi đã chắc chắn cậu không nhìn thấy mình, anh mới dám bỏ khẩu trang, ngồi trên ghế đá trầm tư. vậy là kết thúc, thật sự kết thúc rồi.

...

tối hôm đó, anh nằm xụi lơ trên giường, muốn khóc cũng không khóc được, mà vui thì lại càng không, nói chung, cảm xúc anh bây giờ đang rất hỗn loạn. anh móc điện thoại ra, định gọi cho lũ bạn tán gẫu

'ting'

tiếng chuông cửa vang lên. hơn 7 giờ tối, ai lại tìm anh lúc này? phong hào hoang mang cực mạnh, chạy ra mở cửa.

"anh..."

phong hào vừa hé cửa đã nhìn thấy người đứng trước mặt mình hiện tại chính là thái sơn, cái người khiến mình nhớ đến nỗi ăn không ngon ngủ không yên. anh hốt hoảng đóng cửa lại, thì cậu lại lấy tay chặn cửa, khiến bàn tay bị kẹt vào khe, bị thương.

"a..."

"bị ngốc hả?" anh buộc miệng mắng một câu

"em đến tìm anh"

"làm gì chứ?"

"cho em vào trước đi, hơi đau đó anh"

"tch"

phong hào lôi thái sơn vào trong nhà, đóng cửa lại, cậu ngồi trên sofa, đợi anh tìm hộp cứu thương,

"cảm ơn anh" anh bôi thuốc cho cậu, phong hào vẫn luôn là người chăm lo cho thái sơn từng li từng tí

"rồi, đến đây làm gì, mình kết thúc rồi mà?" anh ngồi cách thái sơn một khoảng trên sofa

"em nghĩ là chưa đâu, cái người sáng nay bịt kính người trong lễ tốt nghiệp là anh đúng không?"

"c-cậu bị gì à? tôi đến làm gì" hơi chột dạ, anh lắp bắp

"dù anh có biến thành cái gì em cũng nhìn ra anh hết"

"điên"

"em chia tay cô gái đó từ tháng trước rồi"

"thì nói với tôi làm gì? ai quan tâm"

"vì anh đó"

phong hào như bị đóng băng, thân nhiệt anh tăng lên, tim đập nhanh hơn, anh ghét cái cảm giác hồi hộp này, khó chịu lắm.

"anh không hỏi vì sao à?"

"đã bảo là không quan tâm rồi"

"vậy nghe em nói nhé, dù anh muốn nghe hay không"

"lúc mới chia tay, em có quen người mới, cái cô đó xinh đẹp, giỏi giang, tinh tế, nhìn vào là yêu ngay luôn đó anh-"

"tôi không có muốn nghe về cô người yêu gì đó của cậu"

"để em kể hết chứ bé"

"ai bé của cậu?"

"nhưng em cũng chả hiểu vì sao, khi đi bên cạnh cô ấy, em chỉ toàn nghĩ đến anh. cái hôm em thấy anh ở nhà hàng ấy, anh mặc áo em tặng, ngồi một mình ở quán, giống chú mèo bị bỏ rơi, trông thương dễ sợ, em lại thấy muốn đến bên cạnh anh ngay lúc đó, chắc tại em bị ngốc, anh vẫn hay bảo em thế mà, haha. rồi anh biết sao không? em không muốn làm khổ người ta nên chia tay luôn"

nói đến đây, giọng thái sơn hơi run run, nghẹn ngào, phong hào thì thấy khóe mắt mình hơi ướt, anh không muốn mình khóc vì nghe người yêu cũ bày tỏ đâu.

"rồi em tìm đến thứ viện, nơi anh hay đến, với hi vọng sẽ vô tình gặp được anh ở đó, em thấy quyển sách anh hay nhắc, nhìn nó cũ vô cùng, em tự hỏi sao anh lại ưa thích thứ này nhỉ? nhưng khi em đọc được thì em cũng đã hiểu rồi. em có viết thư, kẹp vào trong đó, không biết anh có đọc được chưa?"

"chưa..."

"nếu muốn thì anh đến đó đọc thử đi, đừng bảo em sến nhé haha"

"biết rồi..."

"nói chung là, em nói thật nhé, em nhớ anh, nhớ rất nhiều, em thấy anh đứng nhìn em từ xa lúc sáng, em muốn chạy đến, nhưng lại không đủ can đảm. không hiểu sao em dám đến nhà anh giờ này nữa, linh cảm mách bảo em phải làm vậy"

"anh...có nhớ em không?"

"...."

anh im lặng, ngồi xếp chân trên ghế, né tránh ánh mắt của thái sơn. cậu thấy vậy cũng thở dài, rồi đứng dậy

"thôi...anh ngủ ngoan, em về"

"hic....ăn gì chưa..?" anh chồm dậy, nắm lấy tay người sắp rời đi, hít mũi một cái, tay kia dụi mắt. do là nãy giờ sắp khóc, không nói được lời nào

thái sơn bật cười, kéo anh vào lòng, xoa xoa mái đầu của đối phương, cậu thì thầm vào tai anh

"em chưa...đói sắp chết"

"hic....xuống đây, tôi lấy cho ăn.."

"dạ, anh nín khóc trước đi nè"

cậu lấy tay lau nước mắt cho anh, làm vậy phong hào càng khóc nhiều hơn, anh òa lên như trẻ con

"oaa, hức sơn đừng...đừng có dỗ anh mà"

"thôi..thôi em thương, nhá?"

"huhu....anh.."

"dạ?"

"cũng nhớ sơn....anh đi tìm người mới...nhưng..không quên em được...hic" anh khó khăn vừa nấc lên vừa nói, đáng yêu hết sức, thái sơn nghe vậy cười tít cả mắt.

"thế...mình hòa rồi nhá? quay lại nhá?"

"hic..dạ sơn"

"em yêu anh"

______________________________________

tôi bị thíc viết lò vi sóng í=)))))) hhehehe




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com