Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap "đầu tiên và duy nhất" đúng nghĩa.

"Này ,tại sao mà mày chỉ theo đuổi nó?"

"Nó làm gì yêu mày ,Sơn ạ?"

Vế thứ nhất. Chúng ta là Nguyễn Thái Sơn ,một chàng trai 19 tuổi nhìn mãi một hướng về cậu trai 21 ,Trần Phong Hào.

Hôm nào ,tôi cũng nhắn với anh ấy..

- Anh ơi ,em học xong rồi. Đi chơi nhé? -

Tôi chỉ muốn tìm kiếm chút màu sắc cho cuộc đời tẻ nhạt của bản thân. Và ngày nào cũng vậy ,tôi luôn nhắn với anh như thế sau giờ học đại học.
Và thứ tôi nhận được luôn luôn là...

- Không rảnh -
Hay
- Không thích -

Tôi biết mà ,hai cái không rảnh hay không thích đó đều là không rảnh để đi chơi VỚI TÔI và không thích TÔI.

Tôi luôn tự nhủ bản thân phải luôn tươi cười ,lạc quan. Mỗi lần anh ấy từ chối cuộc dạo chơi mỗi chạng vạng ấy ,tôi tự đi chơi ,và xem như có anh ấy đứng cạnh ,nắm tay ,trò chuyện...

Vì sao tôi biết là anh ấy không rảnh để đi chơi VỚI TÔI và không thích TÔI?

Một hôm ,tôi đang đi chơi một mình như thường lệ. Tôi bắt gặp anh tay trong tay với một bạn nữ xinh đẹp.

Tôi thừa biết là không phải mối quan hệ bình thường.

Và tôi cũng thừa biết ,anh ấy rảnh cho tất cả mọi người ,trừ tôi.

Nhưng ... Anh ấy lại nói với tôi là độc thân.

Chắc là mối quan hệ này mới bộc phát gần đây thôi. Tôi đứng nhìn theo bóng lưng hai người mà không động đậy ,như 1 tảng băng đã đông cả nghìn năm vậy.

Tôi biết ,tôi không còn cơ hội.

Những ngày sau đó ,tôi không còn nhắn với anh.

Đỉnh điểm là 1 tháng ,anh ấy không biết có bị sốt hay sao không mà lại nhắn cho tôi với vẻ...rất ôn hòa ,chứ không thiếu chủ ngữ vị ngữ như mọi ngày.

💬 này Sơn ạ ,sao không nhắn cho tôi nữa vậy? Có chuyện gì à?

Tôi tưởng trời sập luôn rồi. Tôi không nghĩ có một ngày anh chủ động nhắn tin...không nghĩ có lúc anh lại quan tâm tôi...

💬 em không sao đâu á. Sao hôm nay anh nhắn cho em vậy? Mà..anh có người yêu chưa ạ?

Anh ấy không phản hồi...

💬 em qua trường anh nhé?

....

💬 ừm.
.
.
.
.
.
.
Sao chứ?
Tôi không mơ à?
Th..
Thật sao?

Tôi không chần chừ ,đến trường anh ,còn đến hẳn phòng ký túc xá của anh.

Cốc cốc

Anh ấy mở cửa.

Một đôi mắt đỏ hoe hiện lên trước mắt

Tôi liền lo lắng : " Anh sao thế ?! Làm sao mà khóc thế ạ?"

Anh đáp : " Vào đi ,tôi có chuyện cần nói với cậu"

Tôi bước vào ,anh liền lục lọi thứ gì đó.

Lạch cạch...

"Đó là gì?" - tôi ngẩn ngơ.

"Quà của cậu tặng tôi đấy ,cả rổ"

Haha ,đến tôi còn không nhớ...

Nhưng anh ấy từng nói đã bỏ hết rồi... Sao còn giữ nhiều thế này?

Tôi chưa kịp đáp ,anh nói thêm ,cùng lúc cầm lên 1 bông hoa hồng giả màu xanh :

"Này là món đầu tiên..." - rồi cầm thêm một hộp đồng hồ nhỏ - "còn đây là món thứ hai"

"Anh nhớ hết sao ạ?" - tôi bất ngờ

"Ừ ,tôi quý mấy món này lắm ,ai tặng gì tôi cũng giữ cả mà ,cả người tôi ghét cũng giữ"

" à..nhưng mắt anh kìa ạ,sao anh khóc thế? " - tôi vào vấn đề.

" mới chia tay "

" với người đi với anh vào 8 giờ 19 phút ngày 5 tháng 7 năm 2024? " - tôi gằng giọng...

"Hôm đó thì..đúng rồi" - anh buồn

Rồi không biết vì sao ,anh cho tôi tâm sự cùng anh suốt buổi...

Tôi hiểu anh hẳn .

1 tuần sau.

Anh hẹn tôi ra công viên.

Hôm đấy tôi quyết định đến sớm ,ấy thế mà anh đã ngồi đấy có vẻ như đã lâu.

"Sao đến sớm vậy?" - Anh hỏi

Tôi đáp :

"Phải là em hỏi anh đấy ,đến sớm thế làm gì"

"À ừm...ngồi đi đã" - Anh nhỏ nhẹ

Tôi quyết rồi ,nói hẳn tất cả mọi thứ trong lòng.

"Em yêu anh lắm. Em buồn ,em ghen khi anh đi cùng người khác."

"Cái đấy ai cũng biết" - Anh thản nhiên.

"Vâng ,nhưng là hơn là anh gần đây lại..."

"Nói rồi mà ,chia tay nên buồn"
"Với lại..."
"Anh cũng đổ mày rồi Sơn ạ"

Oh! My! Goodness!

Xin lỗi vì hơi lố ,nhưng tôi không nghe nhầm chứ?

Tôi tưởng lỗ tai có vấn đề ,lại hỏi lại :

"S-sao ạ?"

"Anh thích nói một lần thôi, không nghe thì.."
.
.
.
.
Chúng tôi yêu nhau được 8 tháng 21 ngày rồi.

Cuộc tình đẹp như trong mộng vậy.

.

_______________
Goodbye ,hẹn gặp lại ở bộ khác nhé các bannn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com