Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

09. dỗi ít thôi ôm đê

phong hào phải tự công nhận bản thân giận dỗi vô cớ, anh không biết vì sao, chỉ là anh thích thế.

và đương nhiên rồi, nạn nhân của thói xấu đó không ai khác ngoài thái sơn, cậu người yêu may mắn.

phải kể từ hồi cậu tán anh, nó là cả một quá trình gian nan. từ việc giả vờ tập sai để được anh dạy lại, khóc bù lu bù loa khi bản thân phải rời xa anh vì rớt, cậu còn phải chịu danh xưng 'cái đuôi của nicky' chỉ để cua đổ anh. cậu thừa biết anh cũng thích cậu gần chết, nhưng anh cứng đầu quá, mãi không chịu nhận. mỗi lần cậu có hành động thân mật một xíu là lại lườm rồi mắng cậu. thái sơn cũng biết buồn đấy nhé? cậu đã phải làm đủ trò, dùng mọi cách để anh đồng ý làm người yêu cậu. ai nói thái sơn mê trai đến ngu người cậu cũng chịu nữa, nhưng thật sự nhìn phong hào đáng yêu, xinh trai, tài năng, tử tế,...nói chung là hoàn hảo thế kia, ai (trừ pháp kiều) mà không muốn bế về nhà?

chân thành đến thế nhưng khi đã là người yêu của nhau, cậu cũng không thoát khỏi kiếp nạn từ anh người yêu 'hoàn hảo' của mình. mặc dù anh rất thương cậu, nhưng các thương của anh có vẻ hơi...kì. anh hay bày mấy trò nghịch nghịch khùng khùng bắt cậu làm, đôi khi lại đánh cậu không vì lí do gì, lúc lại nũng nịu mè nheo bám cậu cả ngày. và có một thứ khiến cậu mệt mỏi nhất, đó là anh hay dỗi vô cớ. anh có thể dỗi cậu với bất kì lí do gì, chỉ cần thấy ngứa mắt, anh sẽ liền dỗi cậu (mặc dù đôi khi lỗi đó chả liên quan gì đến cậu hết). tất nhiên rồi, nhiệm vụ của một cao thủ simp bồ như cậu là dỗ anh. chuyện anh dỗi đối với cậu như cơm bữa vậy, ngày 3 lần.

nhiều người nói sao thái sơn không thấy khó chịu hay phàn nàn nửa câu vì thói đó của anh. à thì là bởi cậu quá hiểu anh rồi, anh còn dỗi là anh còn muốn cậu để ý đến anh, có nghĩa là anh vẫn còn yêu cậu. hơn nữa, phong hào dỗi chút lát lại hết, thì bởi anh chỉ cần cậu để ý tới anh thôi mà. vả lại, cậu cũng chẳng có quyền phàn nàn về điều đó đâu, thử hé mồm ra than xem, anh dỗi cậu thật thì chỉ có nước ra đường ở.

---

"thái sơn, anh đói"

phong hào thò đầu vào phòng thu, nơi cậu đang miệt mài làm việc. cậu liếc nhìn đồng hồ, đã 7 giờ tối rồi hả? cậu lại làm việc quên thời gian rồi, thật là...

:em xin lỗi, anh ăn gì để em đặt

cậu tháo hẳn tai nghe ra, tắt máy tính, xoay người tiến về phía anh

"cậu không nấu cho tôi..."

anh xụ mặt xuống, hai tay bám lấy tay nắm cửa

:hôm nay em làm hăng quá quên mất để ý giờ, hào cho em xin lỗi nhá. ăn hàng một bữa rồi mai em bù

cậu hôn nhẹ lên bàn tay xinh xắn của anh. phong hào thấy vậy cũng mềm lòng, thôi tha nốt lần này.

anh ra ngoài ngồi đợi đồ ăn, không quên kể cậu về sự kiện hôm nay. anh kể có nhiều người hò reo tên anh, họ còn in mấy cái banner xinh yêu, máy ảnh bao vây anh luôn. cậu chỉ cười, con mèo của cậu vẫn nghĩ mình không nổi tiếng hả?

"sao cười tôi?"

:tại anh nổi tiếng rồi mà, mấy cái đó có gì lạ chứ?

"tôi mất công kể mà cậu nói vậy đó hả? cậu đúng là chẳng tinh tế chút nào"

anh khoanh tay quay mặt đi, lại chuẩn bị dỗi rồi đấy

:nhưng em nói đúng mà, anh nổi tiếng rồi. bây giờ nhiều người rất yêu thương anh luôn đó, nhưng mà không bằng em thôi

"đồ dẻo miệng! anh trân trọng lắm đó, làm nghề lâu rồi mà giờ mới biết có nhiều người săn đón là gì"

:hồi xưa cũng nhiều mà, có cả người theo đuổi còn gì

"hả? ai chứ?"

:em nè

cậu cười cười chỉ vào mình, trông gợi đòn thật sự

"hứ! hồi đấy tôi mà không yếu mềm thì cậu không có cửa đâu!"

:chả phải anh yêu em mà giấu hả? em bày đủ trò mới đồng ý

"cậu chê tôi cứng đầu?"

:không hề chê, khen mà. mèo cứng đầu của em

"không có nhu cầu bị cậu gặm đầu đâu"

tiếng chuông cửa thu hút cậu và anh, hình như là shipper tới. cậu nhanh chân chạy ra lấy đồ, theo thói quen không lấy lại tiền thừa

"lần nào cũng vậy, không sợ hết tiền hả?"

:thì anh bảo cho đi để nhận lại mà. đợi em xíu nha

cậu bận rộn mở mấy hộp đồ ăn. anh thấy vậy thì cũng bước vào giúp cậu

:ơ ơ, bẩn tay đấy. để đó em làm cho

"thôi đi, chờ cậu tới bao giờ, đói lắm rồi"

nói vậy thôi chứ cậu biết tỏng là anh muốn giúp cậu rồi, thích mà cứ ngại. phong hào bốc một miếng ăn thử, và ngay lập tức

/chụt/

"này! làm gì đấy?"

:ăn vụng thì phải chùi mép chứ, nhỉ

"mày gan to thật đấy, thích trêu không?"

anh dơ tay hình nắm đấm đe doa thái sơn, cậu vô tư nắm lấy đôi tay nhỏ

:đấm em bằng môi anh thì em chấp nhận

anh đỏ mặt nhưng vẫn tỏ vẻ tức giận

"trò đùa của cậu đấy à?"

:thôi em đùa, hào yêu ngồi đi nà

cậu đẩy ghế cho anh, còn bản thân vòng ra phía đối diện.

anh cũng tạm tha cho cậu, tập trung ăn uống. nãy giờ anh đói gần chết mà có dám nói đâu. đi làm về thấy cậu đóng cửa kín mít nên chỉ lặng lẽ tắm rửa, tưởng cậu để ý giờ nấu cơm, ai ngờ cậu làm một lèo tới 7 giờ luôn. anh nói là giận vậy thôi, chứ anh thương cậu lắm. dạo này cậu đang có dự án mới nên cường độ làm việc gia tăng đáng kể. thấy cậu gầy đi, ăn uống thì không đầy đủ, không chạy show thì cũng thu nhạc khiến anh xót ơi là xót. vậy nên anh luôn giả bộ giận dỗi để cậu dỗ mình, cái chính là để cậu ở cạnh anh lâu hơn.

:nghĩ gì thế?

"hả? không, linh tinh thôi"

:ừ...mà anh này, dạo này em hơi bận, nên là-

"rồi anh biết mà, nào có dám trách nửa câu"

:hì, chỉ có hào hiểu em nhất thôi í

anh bật cười, thằng bé này đúng là đáng yêu thật đấy (mỗi tội không cho anh làm kèo trên thôi). anh nhớ lại chuyện hồi xưa, cậu nhìn ngây thơ và hiền lành thật. nhưng nhìn vậy thôi, chứ anh thừa biết cậu cố tình tập dở để anh kèm thêm, cũng thừa biết cậu không hề buồn vì rớt slot, chỉ là cậu thích anh mà thôi. thích anh nên mới làm đủ trò dở hơi để bám đuôi anh, một câu 'anh hào', hai câu 'anh nicky'. mấy anh em monstar ai cũng ghen nổ mắt vì thấy anh tình tứ với cậu, dành cả một ngày chỉ để đi chơi với cậu. giờ thì cậu lớn thật rồi, cậu gọi anh bằng đủ thứ danh xưng. nào là 'anh bé', 'hào yêu', 'nicky nicko' và thậm chí là 'vợ'. tất nhiên anh cũng rất thích mấy tên gọi đó, nhưng để thái sơn gọi anh bằng kiểu đó chắc anh đấm cậu thật.

:anh, em ăn xong chắc vô làm nốt cho xong, bị dí quá rồi. anh...rửa bát hộ em nhá

"hả? gì?"

anh nghe xong thì ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào cậu. thái sơn biết anh chúa ghét rửa bát mà còn phát ngôn kiểu đó được hả? anh cũng có muốn ghét đâu, nhưng tại mỗi lần rửa xong là bị bong da tay, xấu lắm, khó chịu nữa.

:công ty hẹn 9 giờ phải có demo rồi ấy...em cũng đâu có muốn, tại nó cứ bị nhiều việc ấy

"cậu thật sự bảo tôi rửa bát cho cậu á hả?"

:chuyện xui rủi em đâu có muốn...

anh không hài lòng nhìn cậu. từ bao giờ thái sơn lại trọng công việc đến thế, phong hào sẽ tính sổ với công ty D giấu tên!

anh không nói gì thêm, chỉ ngồi ăn hết bát cơm. cậu thấy thế cũng hiểu, giờ mà nói thêm câu nữa là dọn đồ ra khỏi nhà luôn.

:em...xong rồi ạ

anh bỏ chiếc điện thoại xuống, cố ý để ra trước mắt cậu. thái sơn tò mò nhìn vào màn hình và cậu thật sự bất ngờ với độ thẳng thắn của anh. phong hào thật sự đã nhắn tin cho công ty để trách mắng, và công ty thật sự phải xin lỗi anh (chắc sợ bị anh quậy banh nóc)

:ủa hào? anh...anh thiệt hả?

anh không nói gì, chỉ hậm hực dọn bát. cậu bây giờ mới nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề, vội vàng đứng dậy cản anh lại

:anh anh anh, để đó em làm

"thôi, đi vào làm nhạc cho kịp deadline của cậu đi"

:thôi mà, em xin lỗi hào

"khỏi, cứ để đó, để tôi rửa, để tôi bị bong da tay, lúc đấy chê tôi thoải mái"

:em đâu có ý đó

anh mở vòi nước, quyết dí cậu đến cùng

:hàooo

cậu đưa đôi mắt long lanh nhìn anh, tỏ cái vẻ tội lỗi nhìn anh

"cậu biết tay tôi nhạy cảm mà còn dám bắt tôi rửa bát, từ bao giờ cậu lại trọng công việc như thế hả?"

:thì tại...em...bị dí dữ quá. mà em chạy show cũng nhiều nên rảnh là phải tranh thủ, không kịp nộp là chậm việc của công ty...

"không biết bật lại hả? phải đòi quyền lợi cho mình chứ? chỉ vì cái demo cỏn con mà cậu vô tâm với tôi!"

:nhưng mà...

"giờ muốn sao? cãi đến cùng đúng không?"

anh nhăn mặt, giọng điệu căng thẳng nói với cậu. thái sơn thấy thế thì bao nhiêu văn vở lí lẽ nuốt hết vào trong

:vợ ơi em sai rồi, vợ xinh đừng cáu với em nhé, em buồn đóo

cậu mân mê bàn tay của anh, hôn lên đó mấy cái. anh không nói gì, chỉ lạnh lùng nhìn cậu

:hào yêu ơii

"đi ra, dỗi!"

anh bỏ cậu lại trong bếp, bản thân thì đi ra ngoài ngồi.

"rửa hết bát đi rồi làm gì thì làm"

vậy là cho cậu cơ hội rồi, biết ngay mà. cậu cặm cụi rửa bát, cố gắng rửa nhanh nhất có thể để chạy ra ngoài dỗ mèo lớn dỗi hờn.

:hàooo

anh liếc nhìn cậu, cái đồ đáng ghét, nhìn cái mặt đã thấy cợt nhả rồi. vậy mà anh vẫn yêu chết đi sống lại đó thôi, đúng là ghét của nào trời trao của đó.

:thôi mà đừng dỗi em nữa

"không, đi ra! cậu có còn yêu thương gì tôi nữa đâu. đi mà bầu bạn với đống demo của cậu đi"

:em thích nhạc là thật, nhưng em yêu anh hơn

"đừng có văn vở ở đây"

:èo, em biết thừa anh lo cho em mà

"ai? em ảo tưởng hả"

:bà khỏi, tôi lại chả hiểu anh quá! anh ấy, dỗi ít thôi, ôm em đây này.

"ơ? chả liên quan"

miệng thì chê chứ anh vẫn để yên cho cậu ôm. thái sơn hôn lên mái tóc vàng của anh, vô tư hít hà hương thơm quen thuộc

:em xin lỗi hào, hứa không có lần sau đâu. tha lỗi cho em nhá

"cậu ấy, làm gì thì làm, đừng có bỏ bê sức khỏe nữa. ngày nào cũng làm từ sáng tới tối khuya, tôi tưởng cậu sắp kết hôn với cái phòng thu tới nơi. với lại... đừng bỏ bê anh nữa"

cậu bật cười, cậu thề, phong hào là người dễ thương nhất trên đời. nếu cứ thế này, tới cuối đời, thậm chí là mấy kiếp nữa thì cậu cũng không muốn rời xa anh đâu

:dạ em rõ rồi, yêu vợ

"đồ sến súa!"

:sến với mỗi anh thôi

"ghét"

:em yêu anh

"vâng, yêu em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com