16. Viết Em Bản Tình Ca
mv dán mắt của jsol đã ra mắt được một thời gian rồi. cậu rất vui vì mọi người thích bài hát đánh dấu sự trở lại của cậu. thái sơn chăm chỉ lướt mạng, thả tim mấy video mọi người nhảy trên nhạc của cậu. cậu cứ lướt, rồi dừng lại ở video của nicky. đôi môi cậu khẽ mỉm cười, tay bấm tim liên tục. cậu bấm đăng lại, rồi lại xóa đi, đành lưu video về vậy.
thái sơn khoác chiếc sơ mi bên ngoài cái áo ba lỗ trắng đang mặc, đội mũ yêu thích rồi ra khỏi nhà. chỉ là đột nhiên nhớ anh, muốn thì tới thăm thôi.
/cốc cốc/
cánh cửa hé mở, nhưng người bên trong lại chẳng phải anh mà là henrii - một người bạn thân chung tòa với anh
- ơ, jsol? qua đây làm gì thế?
"gặp nicky, có chuyện gì à?"
- ây không, bớt căng bớt căng, nicky đang-
"vào được chứ?"
- à à vào đi
cậu gật đầu thay cho lời cảm ơn. thú thật thì cậu thấy ghen. sao cái tên henrii cứ suốt ngày sang nhà phong hào thế?
- em tập đàn xong rồi, cảm ơn đã cho mượn nhá. em về đây
henrii vội vàng rời khỏi nhà, để lại không gian riêng tư cho anh và cậu
"ủa sao nhỏ đó về luôn rồi? qua chi á sơn?"
:henrii được qua đây suốt mà chả cần lí do, em không được sao?
"gì đây? henrii qua học đàn"
:em cũng muốn học đàn đó!
anh bật cười, tiến tới véo hai bên má hỗn hào
"sao? ghen à?"
:hứ, không thèm!
cậu chạm nhẹ vào đôi bàn tay của anh, làm anh tưởng cậu đau nên định rút tay lại. ai ngờ cậu giữ cho tay anh ốp vào hai bên má, để một lúc mới chịu thả ra
"hôm nay con mèo làm sao thế?"
:anh véo má em đau thì phải bù đắp chứ
anh cười ngại quay đi, ngồi xuống sofa
"vậy tới nhà tôi lúc 8 giờ tối để làm gì thế?"
:ờ...em có bản demo, muốn cho anh nghe
cậu đưa chiếc điện thoại đang hiện bản demo của mình cho anh
"cậu rảnh thật đấy, demo thì gửi thôi mắc gì sang tận đây?"
cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi cạnh anh. phong hào nói vậy chứ vẫn bật demo lên nghe, đầu gật gù theo nhạc trông dễ thương vô cùng
"eo ơi bài gì mà sến ghê, ai lại khiến em tôi viết nhạc sến thế này"
anh buông câu trêu trọc, cậu chỉ cười mà không nói gì
"kể đi"
:kể gì cơ?
"cảm hứng của bài này, ai thế?"
cậu nhìn anh, nửa đùa nửa thật
:nếu anh thật sự thắc mắc, người đó đang ở rất gần em
anh không nói gì, trả điện thoại cho cậu rồi lại tiếp tục công việc lướt mạng của mình. anh biết, anh thấy rất rõ tình cảm của cậu dành cho anh, chỉ là anh chưa sẵn sàng. và anh cũng biết, mấy câu tình ca sến súa đó đều là dành cho anh.
phong hào nhận ra đều đó vì sau mỗi lần 2 đứa đi chơi riêng là cậu có thêm một bản demo. trước khi ra nhạc, cậu đều cho anh nghe, rồi ngồi ngoan chờ phản ứng của anh. trợ lý của cậu bảo cậu luôn muốn người đầu tiên nghe demo và bản final của cậu phải là anh. ban đầu anh chỉ nghĩ cậu vì tin tưởng và thân thiết với anh nên mới vậy, nhưng sau khi nghe 'nên yêu hay không nên' lần đầu tiên, anh đã hiểu ra tình cảm của cậu. thái sơn luôn muốn thổ lộ với anh qua những bài hát của cậu. ánh mắt cậu luôn có anh, có sự chờ đợi, có cả một bầu trời chân thành ở trong đó. nhưng đó cũng là điều anh sợ nhất, anh sợ mình chẳng xứng với ánh mắt ấy.
:cho em ngủ ở đây một hôm nhá, một hôm thôi
cậu nắm lấy bàn tay nhỏ bé, lắc lắc năn nỉ với cái giọng mềm xèo, khiến anh không nhịn được mà bật cười
"khổ quá cơ, nhà cửa gọn gàng xịn xò hơn thì không thích, cứ đòi ngủ đây làm gì?"
:vì thích ngủ với anh
anh nhìn mái đầu hồng đang ôm chặt lấy một bên tay mình, cũng lâu rồi chưa ngủ với thằng nhóc này nhỉ
"rồi rồi ông nhõi, nhưng mai là lịch off của anh, cấm làm tôi tỉnh giấc sớm đấy nhé!"
:dạ dạ mai cũng là lịch off của em nè, hihi yêu hàoo
"eo ơi nổi da gà quá"
cậu dựa đầu vào vai anh, đôi mắt nhìn vào khoảng không vô định
"rõ ràng là hôm nay có chuyện gì với em, sao thế?"
:chỉ là hôm nay em vui, anh biết mà, dán mắt
"nhưng sao trông em lại chả có tí sức sống nào"
:thì...có chút suy tư...nhưng cũng chả quan trọng lắm đâu. mình đi dạo một xíu nhá
anh nhìn cậu, có chút ngờ vực, nhưng chẳng bao giờ anh từ chối cậu cả.
bầu trời đêm, chả hiểu sao lại có chút lạnh. anh và cậu cứ thế đi, với chiếc khẩu trang đen và mũ che gần hết khuôn mặt. anh đứng sát cậu hơn để tránh gió, mới khỏi ốm nên anh có chút cẩn thận, ốm thêm mất công cậu lo thì sao. cậu đánh liều, chầm chậm nắm lấy tay anh. phong hào cảm nhận rõ bàn tay run rẩy đang truyền hơi ấm cho anh. chỉ là một phút con tim loạn nhịp, cậu chẳng giấu được tình yêu của mình.
:anh...
thái sơn bỗng căng thẳng, đôi tay siết chặt. anh biết cậu muốn nói gì, nhưng anh chưa sẵn sàng
"đừng, sơn...chỉ cần...như vậy là được"
cậu thấy được cả đống suy tư từ cái cúi đầu của anh. lòng anh luôn băn khoăn, chỉ là một phút rung động hay anh thật sự đã yêu cậu. anh không dám tiến tới mối quan hệ yêu đương, anh sợ mình không đủ yêu cậu.
vậy là thất bại, hỏi cậu có buồn không thì có chứ. nhưng cậu chẳng muốn ép anh, chỉ cần anh vui thì việc gì cậu cũng làm.
"em...đừng buồn anh nhé? anh xin lỗi..."
:sao lại xin lỗi? chỉ cần anh không ghét em là được. em chờ...
anh thấy sống mũi mình cay cay, đôi mắt mờ đi vì xuất hiện tầng nước. cậu nghe tiếng khịt mũi của anh, kéo anh vào lòng mình mà ôm thật chặt. chẳng cần nói gì, vì cậu biết chỉ cần một ôm để dỗ dành anh. đôi vai cậu hơi run, chẳng biết là do lạnh hay do cậu cố giữ cho không rơi nước mắt.
---
phong hào thức dậy, nhìn sang bên cạnh, cậu đã đi đâu mất rồi, rõ ràng hôm qua nói hôm nay là lịch off mà?
[em có việc đột xuất, lên công ty rồi. nhớ ăn sáng]
anh đọc tờ note ở đầu giường, đôi mắt lại có chút thất vọng. vốn định ở bên cậu lâu hơn chút, để bản thân có cơ hội hiểu tình cảm của mình dành cho cậu, vậy mà...
nói anh không tự trách là nói dối. anh chẳng muốn làm tổn thương cậu, chỉ là anh sợ bản thân không xứng với tình cảm mà thái sơn dành cho anh.
/alo anh ơi, anh với anh sơn có chuyện gì hả? trông anh sơn chả ổn tí nào/
tin nhắn từ cô em hoàng duyên càng khiến anh dằn vặt hơn. phong hào thay bộ đồ mới, quyết định tới công ty để nói chuyện với cậu.
---
anh bước vào, thấy thái sơn đang nằm gục trên bàn mà ngủ. khó hiểu ghê, rõ ràng hôm qua nằm ngủ ngon lành bên cạnh anh mà nay đã vật vờ thế này rồi. anh ngó vào chiếc máy tính đang sáng đèn, rồi vô cùng bất ngờ khi thấy cậu định xóa hết tất cả demo nhạc tình của mình. trái tim anh như vỡ vụn, đôi mắt đỏ hoe nhìn cậu. hình như anh lại thương cậu hơn một chút rồi.
:anh nicky?
cậu tỉnh giấc, lập tức bật dậy khi thấy anh đang khóc
:sao thế? sao anh lại ở đây, sao lại khóc?
"e-em...sao lại xóa?"
anh chỉ vào màn hình máy tính, thút thít tra hỏi
:em...
"em nói em chờ anh mà...sao lại xóa nói đi!"
anh đánh vào vai cậu vài cái. thái sơn nắm lấy tay anh, nhẹ giọng dỗ dành
:nicky bình tĩnh. cái này là file thừa nên em xóa thôi mà. file gốc chuyển vô album riêng, em đâu có xóa hết.
anh im bặt nghe cậu giải thích. đôi mắt vẫn còn vương chút nước mắt.
"vậy là không xóa thật đúng không? cơ mà...duyên bảo anh trông em không ổn chút nào..."
:anh thấy có ai bị crush từ chối mà vui nổi không?
cậu mỉm cười, tay xoa xoa mái đầu không kịp chải chuốt của anh
"anh xin lỗi..."
:đã bảo không cần mà. anh đâu có sai đâu mà xin lỗi hoài thế?
"anh...anh thấy tội lỗi lắm. anh làm em buồn, nhưng mà anh lại không chắc chắn. anh sợ anh không đủ yêu em..."
cậu vòng tay qua ôm lấy anh, khuôn mặt điển trai tựa lên vai phong hào bé nhỏ, khẽ lắc người anh qua lại như an ủi
:anh à...đừng tự dằn vặt nữa. tình yêu mà, đâu phải muốn là hiểu được
anh từ từ rời khỏi cái ôm, đôi mắt ngượng ngùng
"a-anh...làm phiền em rồi, anh về đây, nhớ ăn uống đầy đủ..."
anh quay ngoắt đi, chạy thẳng ra khỏi công ty, chả để cho cậu chào anh một câu. thái sơn nhìn màn hình máy tính, lại phải khôi phục tất cả rồi.
---
:à thì, tất cả mấy bài nhạc tình trong album sắp tới đều lấy cảm hứng từ một người, người mà em vô cùng yêu thương
anh lắng nghe bài phỏng vấn gần đây của thái sơn, trong lòng dâng lên một cảm giác ấm áp vô cùng.
hôm đó thái sơn chở về nhà sau một buổi diễn vô cùng vui vẻ. ấy thế mà cơn mưa lại ập tới, làm tâm trạng cậu cũng trùng xuống theo. xe dừng ở trước cửa nhà, cậu nhìn thấy một bóng dáng nhỏ bé đứng ở đó, một tay là một bó hoa xinh đẹp, một tay đang giữ lấy chiếc ô trong suốt
:nicky?
"cậu đây rồi, lâu ơi là lâu ấy"
:sao anh lại ở đây?
anh mỉm cười, kéo cậu xích lại gần, hai con người vừa khít chiếc ô nhỏ. anh hôn lên môi cậu, cái hôn chẳng nhanh cũng chẳng lâu, vừa đủ để làm cậu bất ngờ và hạnh phúc
:anh...
"yêu em"
:hả?
"anh yêu em, không được hả?"
cậu mừng rỡ ôm anh thật chặt, dải nụ hôn lên khắp khuôn mặt anh
"nào, cậu nổi cơn à?"
thái sơn nhìn anh một lúc, rồi không kiềm được mà òa khóc
"ơ ơ, mắng yêu mà sao lại khóc"
anh luống cuống lau nước mắt cho cậu
:hức...cảm ơn anh. em yêu anh lắm
"rồi không khóc nữa, vào nhà đi dính mưa bây giờ"
và thế là có người thoát kiếp 'độc thân', cũng chẳng cần phải gửi tâm tư vào mấy bài nhạc tình nữa, vì người thương đang ngồi gọn trong lòng mình rồi.
_____
@jsol.thaison: chẳng viết cho anh bản tình ca @monstar_nicky
84k lượt thích
3896 bình luận
____
@monstar_nicky: 😡 that hua
-> @jsol.thaison: ai cũng nhìn ra rồi màa
@ne9av: khỏi má tụi này biết hết rồi
@phap_kieu3: không kiện t cưới
@hieuthuhai: á à
@quan.phamanh: chú em này khá!
___
@monstar_nicky: toi cha themm 😡
76k lượt thích
2212 bình luận
___
@jsol.thaison: không thèm cũng phải nhận 1 album
-> @monstar_nicky: k quan tam, k nghe
@neg9v: 2 ông già mới lớn
@louhoangg: ối mới nấu nó hôm qua hôm nay đã chín rồi à
@atus310: lì vậy cho anh, tự hào
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com