17. RED FLAG
thái sơn - một vị chủ tịch cao quý và giàu sang. cậu nổi tiếng với nhan sắc tuyệt đỉnh, tài sản kết xù và độ thẳng thắn của mình. chỉ cần có nhân viên nào lơ là hay có thái độ ghen ghét với đồng nghiệp và sếp, cậu sẽ thẳng tay sa thải. vibe tổng tài nên nhiều cô mê như đổ điếu, người theo đuổi xếp hàng từ đầu đường đến cửa phòng làm việc. ấy thế mà cậu lại như con bò tót mà đâm đầu vào một 'cờ đỏ' mà ai cũng phải né - phong hào.
phong hào là nhân viên có lịch sử thực tập ngắn nhất công ty, chưa đầy 2 ngày. anh thì mới làm ở đây thôi, vì anh nghe đồn sếp ở đây thú vị lắm nên thử đi, chứ anh có thiếu gì tiền đâu. à với anh cũng thích căn tin ở đây, gì mà lắm đồ ăn ngon thế, đầu bếp cũng chất lượng nữa. anh là một người sống để làm vừa lòng mình, cộng với cái tính cả thèm chóng chán nên ai cũng biết anh với hư danh 'red flag'. khổ nỗi anh nào muốn, chẳng qua chả ai làm anh thật sự muốn trao cả cuộc đời cho họ cả.
anh vốn không có ý định tiếp cận cậu, nhưng thấy cậu cũng điển trai, trông dễ dụ nữa. cái đầu hồng ăn khớp với khuôn mặt vừa dễ thương vừa nghiêm nghị. à mà anh không phải kiểu quyến rũ người ta đâu nhá, anh chỉ tạo ra mấy buổi gặp 'tình cờ' thôi.
nhớ lại mấy ngày đầu mới gặp, cậu lạnh lùng phát ớn. bản mặt lúc nào cũng như muốn ăn tươi nuốt sống người khác, anh rén phết chứ đùa. nhưng có một hôm anh vào báo cáo công việc, thấy cậu khác hoàn toàn. thái sơn cười nói vui vẻ, tay mải mê vuốt ve con mèo cưng của mình. văn phòng của cậu cũng chẳng trang trọng như anh nghĩ, trông nó khá thoải mái đó chứ. thế là anh làm tới luôn, được ăn cả ngã đi quen người khác. anh bắt đầu tiếp cận cậu, cứ thấy cậu là lại đi tới hỏi này hỏi kia. cũng có mấy người khuyên anh bỏ đi, anh sẽ bỏ nhưng mà bỏ vào mồm.
à thì trưa nay cũng không hẳn là sắp đặt lắm, tại cái tính trì hoãn mà lúc xuống căn tin chả còn chỗ nào cho anh ngồi
:hào, lại đây
anh quay sang, thấy bàn của cậu còn dư một chỗ. anh chẳng chần chừ mà chạy tới ngồi ngay ngắn ở đó
"em mà cũng ăn ở đây sao?"
:sao? tôi thì không được ăn ở đây à?
"ơ không, anh hỏi thôi. tại anh tưởng em phải ăn ở nơi sang trọng hơn, nhà hàng chẳng hạn"
cậu chỉ khẽ cười, anh đánh giá cậu cao quá rồi đó. đúng, cậu là chủ tịch, nhưng cậu không quá thích sự riêng tư và sang trọng. chỉ cần vừa ý cậu là được
"chưa bao giờ anh gặp được người sếp nào như em"
:tôi thì sao?
"dễ thương, lại còn giỏi. anh mà có người yêu như em thì chắc giữ kĩ lắm á"
thái sơn có thể hóa con bò cho anh dắt, vì cậu nghe câu đó ngọt như mía vậy. thế nhưng cậu xây dựng hình tượng 'sếp' nên muốn trêu lại một chút
:chẳng phải có nhiều rồi sao?
anh cười, chắc hẳn cậu đã nghe mấy tin đồn về anh rồi
"có thì cũng cũ rồi, anh chả để ý. với cả, anh dành hết thời gian để quan tâm em rồi"
phong hào sắc mặt chả thay đổi, nói ra không ngại ngần
:nói vậy...thích tôi sao?
"đoán xem"
anh nháy mắt rồi rời đi ngay sau đó, còn cậu thì vẫn ngẩn người tại chỗ. đôi môi cười ngại rồi nhanh chóng ăn nốt xuất cơm của mình.
---
cả chiều hôm đó anh cứ như người trên trời, chẳng làm được gì nên hồn. cậu bế con mèo cưng trên tay, vuốt ve hôn hít nó
:mày thấy tao có ngu không? đâm đầu vào làm gì không biết
đang tâm sự mỏng với mèo thì cậu nghe tiếng gõ cửa, nghĩ chắc nhân viên vào báo cáo nên đồng ý cho vào luôn
:hào?
"công việc em giao, deadline tuần sau lận nhưng anh làm xong rồi, nộp cho em"
anh một tay chìa bản thảo ra trước mặt cậu, tay ở sau lưng thì đưa lên một cốc đen đá
"uống đi cho tỉnh táo, anh thấy em hay mua mà hôm nay lại không"
cậu nhìn chằm chằm cốc cà phê, anh thật sự nhớ mấy thứ lặt vặt này à
"chả biết có ai thương em như tôi không, chứ tôi-"
cậu đứng dậy rồi bước nhanh tới phía anh, chặn anh lại bằng một nụ hôn. thái sơn nghĩ kĩ rồi, nếu anh thật sự là một red flag thì cậu sẽ nguyện hóa bò tót. vì cậu yêu anh, vậy thôi.
anh cũng chẳng nghĩ nhiều, đắm đuối mà hôn cậu. hai đôi môi cứ day dưa, mặc kệ khung cảnh công sở phía sau cánh cửa. lúc kết thúc, anh thở hổn hển mãi mới lên tiếng
"ha...sếp tình tứ với nhân viên môi trường công ty, không sợ sao?"
:anh là nhân viên còn không ngại mà tán tỉnh, thì tôi là sếp sao phải sợ chứ
đôi má anh ửng hồng, mắt lại không tập trung được vào khuôn mặt điển trai của cậu. phong hào giờ như cô thiếu nữ 18 tuổi lần đầu được yêu vậy, e thẹn mà đáng yêu vô cùng.
"a-anh ra làm tiếp đây. mà cấm tiết lộ cho ai biết đấy"
cậu khẽ nhếch môi, kéo anh lại, ghé vào tai anh rồi thì thầm
:không cần phải tỏ ra ngại ngùng vậy đâu, cứ cho tôi xem con người thật của anh đi
"c-con người thật...gì chứ?"
:anh phải biết rõ chứ, trần phong hào?
anh run nhẹ, không dám thở mạnh, lấy cái lí do làm việc để trốn khỏi phòng của thái sơn. anh chạy vào nhà vệ sinh để rửa mặt cho tỉnh táo. thú thật anh cũng không hiểu sao mình lại như vậy, trước đây anh chưa từng yếu đuối như thế.
"mình bị sao thế này..."
---
thái sơn gõ vào mặt bàn, đánh thức chàng trai đang ngủ gục quên cả giờ về
:dậy đi, anh định qua đêm ở đây à
phong hào từ từ ngồi dậy, nhìn văn phòng vắng hoe còn có mình anh
"ơ, thôi chết anh ngủ quên, thành an về rồi à?"
:về với hiếu rồi
"aizz, lại phải book xe rồi"
cậu đẩy chiếc điện thoại vừa kịp bật lên của anh, cúi người xuống sát mặt anh
:tôi chở anh về
"vậy tốt quá, nhà anh-"
:về nhà tôi
không kịp để anh phản ứng, cậu cầm tay anh kéo một mạch tới nhà để xe
"ơ này từ từ, nhưng còn đồ skincare..."
:tôi mua mới cho anh
nhìn anh vậy thôi chứ cũng khoái, người ta tinh tế vậy cơ mà. cả đoạn đường anh ngồi ngoan như cún, không dám hé miệng nửa lời. phải mấy người khác thì anh phải quăng chục câu thả thính rồi. nhưng ở thái sơn luôn có một sức hút nào đó, khiến anh thấy rất khác với những người trước đây, làm anh muốn mình nhỏ bé để nép vào cậu. chả biết sao lại vậy, chắc là do ấn tượng đầu thôi, đúng không?
:bình thường đi với người khác anh cũng thế này à? nghe danh red flag oai lắm mà
"hứ, đâu phải ai anh cũng vậy. với lại...đừng nghĩ anh là loại người đấy nữa, đó là quá khứ rồi"
:quá khứ? không phải anh vào công ty vì thấy tôi thú vị à?
"anh...không biết nữa...có thể em là người khiến anh phải thay đổi"
ôi đúng là red flag chính hiệu, bối rối cũng thấy mùi cờ đỏ nữa. chiếc xe sang trọng tiến vào gara, anh trầm trồ nhìn căn biệt thự nhỏ trước mặt
:đi thôi, chắc anh đói rồi
vừa đặt chân vào nhà cậu đã đi thẳng vào bếp, bận rộn nấu ăn cho anh. phong hào đi vòng vòng, thắc mắc nhà anh to vậy mà lại không có giúp việc
"một mình em nuôi đám thú cưng này à?"
:tôi thích một mình, nên công việc nhà đều tự làm chứ không thuê người. sau này lỡ mà có gả cho tôi thì việc nhà cứ để tôi làm
"sao lại là lỡ, không phải chắc chắn à?"
anh tiến gần chỗ cậu, nghiêng đầu trêu trọc. cậu hôn nhẹ lên môi anh, ánh mắt đầy yêu chiều
:quan trọng là ở anh, còn tôi thì có thể yêu anh đến phát điên nên sao cũng được
anh thấy tim mình rung rinh, trong một khoảnh khắc anh đã muốn trao cả con tim cho cậu rồi
"vậy thì đổi cách xưng hô đi, em nói chuyện lạnh lùng quá"
anh vòng tay ôm cậu từ sau lưng. cậu vừa sơ chế đồ ăn vừa mỉm cười
:được rồi, em yêu anh
anh ở phía sau cười tít mắt, cảm giác ấm áp cũng dâng trào trong lồng ngực.
---
phong hào hoàn toàn thấy bản thân không ổn chút nào cả. anh và cậu đã yêu đương hơn 1 tháng trời, kì lạ là anh chẳng thấy chán chút nào. cứ mỗi ngày mới đến là anh lại muốn gặp cậu. cả tháng nay hầu như ngày nào anh cũng ở nhà cậu. thái sơn đối với anh rất ấm áp, quan tâm và chiều chuộng. anh cứ thế chìm đắm trong mật ngọt của cậu, chẳng muốn thoát ra. không giống anh của ngày trước chút nào. những người trước kia khiến anh nản, muốn đổi mới, cậu thì không. anh cảm thấy mình thật sự đã yêu cậu chứ không đơn thuần là thích hay có ấn tượng.
và anh đã nghĩ ra một phép thử, đó là né tránh cậu. đến ngày thứ 3 là anh đã nhớ muốn xỉu rồi nhưng vẫn phải cố. anh biết cậu khó chịu, vì nó hiện lù lù trên mặt cậu luôn mà. chỉ là anh hoàn toàn không muốn tổn thương thái sơn chỉ vì bản thân không hiểu được tình cảm của chính mình.
:hào, lát nữa về nhà em nhé?
"anh bận mất rồi, xin lỗi sơn"
anh lại từ chối, cậu thầm nghĩ có lẽ anh chán rồi. biết sao giờ, là cậu chọn đâm đầu, mặc cho cái danh red flag và mấy lời khuyên bảo của đám bạn. anh thấy đôi mắt buồn của cậu, đột nhiên lại xót vô cùng. chưa kịp níu lại thì cậu đã rời đi rồi, anh thấy tội lỗi lắm chứ, chắc cậu thất vọng lắm.
trời bỗng đổ cơn mưa, mà khổ nỗi anh sĩ vậy thôi chứ anh đi bộ về nhà, ô thì không cầm. anh định bụng xuống tầng mượn ai đó hoặc đi mua thì thấy cậu vẫn đứng ở trước cổng, trên tay cầm chiếc ô nhỏ
:biết ngay sẽ không có ô. không muốn đi cùng em cũng được, nhưng đừng để dính mưa, sẽ ốm đấy. về đi kẻo lát mưa to, em về đây
cậu cứ thế nói một lèo rồi rời đi. anh nhìn chiếc ô trong tay mình, rung động, tội lỗi và yêu nhiều thêm một chút. hóa ra cậu đã hiểu và yêu anh nhiều thế. thái sơn đúng là đồ ngốc, biết anh như vậy còn yêu làm chi để giờ đây anh cũng chẳng thoát ra được. nhìn cậu sắp vào xe rời đi, rồi lại nhìn chiếc ô nhỏ
"nhưng sao mình lại phải thoát ra chứ?"
ừ nhỉ, anh chợt nhận ra, rõ ràng anh luôn mong được gặp cậu, được cậu yêu thương và nuông chiều, rõ ràng là anh cũng yêu cậu. thế thì sao phải cố gắng rời xa cậu?
"thái sơn!"
anh vội vàng bung ô chạy về phía cậu. giật lấy chiếc điện thoại vướng víu mà cậu cầm trên tay, đưa cậu chiếc ô rồi kéo cậu vào một nụ hôn sâu. hai tay anh áp sát má cậu, giữ không cho cậu thoát. cậu cũng chẳng có ý định thoát, một tay vòng tay qua eo ôm anh chặt để đảm bảo anh không mất thăng bằng. anh tự ý hôn, cũng tự ý rời khỏi. phong hào nhìn cậu, đắm đuối như cách anh hôn. anh ôm thái sơn rồi thủ thỉ
"xin lỗi, anh xin lỗi vì đã để em phải nghĩ nhiều và chịu thiệt thòi. xin lỗi vì đã không nhận ra mình yêu em"
:anh...
"yêu em, chỉ vậy thôi"
:con mèo này thật là...
anh vui lắm, vui vì cuối cùng cũng có một mối tình đẹp, một tình yêu chân thành từ tận trái tim mình. còn cậu thì sớm đoán được cá sẽ cắn câu mà. thái sơn mà đã yêu thì đừng hòng thoát khỏi cậu.
---
"ưm...sơn ngủ thêm chút đi..."
:còn phải đi làm nữa
"nghỉ một hôm đi mà...xin em đó...em không thương vợ mình à?"
:thôi được rồi, hôm nay vợ chồng mình nghỉ, đúng là...
"vậy thì mau nằm xuống ôm anh tiếp đi, muốn chồng ôm ngủ"
:hồi xưa ai đồn vợ red flag thấy cảnh này chắc sốc lắm đấy
"nói nhiều quá, ôm"
mới có 3 năm thôi mà anh đã thay đổi 180° rồi. kết hôn, hóa mèo con cả ngày dính lấy thằng chồng đẹp trai, vậy mà quá khứ lại là một red flag hư danh đấy. đúng là ai rồi cũng sẽ thay đổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com