Ở Lại
Hôm nay, ngoài trời có những cánh hoa trắng bay lất phất qua mái kính trong suốt, nhẹ như khói, tĩnh lặng đến mức khiến người ta tưởng thời gian đã ngừng trôi thật sự. Tôi ngồi trong vườn, tay ôm tập giấy vẽ, bút chì nằm lỏng lẻo giữa các ngón tay. Không vẽ gì cả. Chỉ ngồi đó, nghe tiếng gió quét qua tán tử đằng, rồi tan biến.
Trên đùi tôi là một bức vẽ mới.
Tôi đang ngồi ở đúng vị trí này, với đúng tư thế này — trong tranh.
Chỉ khác là, ánh mắt tôi trong tranh trống rỗng hơn một chút.
Tôi nhìn Sơn.
Hắn đang tưới nước cho một chậu hoa lan bên hiên, tay áo xắn lên, mái tóc hồng hơi bết vì hơi ẩm trong không khí. Lưng hắn thẳng, động tác đều, cổ tay cử động rất nhẹ.
Tôi biết, mình đã từng nhìn thấy dáng người ấy... từ phía bên kia ô cửa lớp năm mười bảy tuổi.
Có điều, tôi không còn nhớ lúc đó mình đã nghĩ gì.
Không còn nhớ rõ ai là người bước đến trước.
Có thể... là tôi.
Hoặc cũng có thể, chẳng ai bước đến cả. Chỉ là hắn đứng mãi ở đó, và tôi thì... đã quên cách quay lưng đi.
"Anh lạnh không?"
Hắn hỏi, khi đi tới đặt một chiếc khăn choàng mỏng lên vai tôi. Tôi lắc đầu. Hắn ngồi xuống cạnh, rót trà. Trà hoa nhài. Vẫn là vị ấy, thơm nhưng hơi đắng. Như cái cảm giác sống ở đây.
Sơn nhìn tôi hồi lâu, rồi cất giọng:
"Anh còn muốn rời khỏi tôi không?"
Tôi không trả lời ngay.
Tôi cúi đầu, nhìn bàn tay mình – thon dài, sạch sẽ, không vết xước.
Bàn tay này từng run khi chạm vào cánh cổng sắt đầu vườn.
Bàn tay này từng níu lấy vạt áo hắn khi khóc.
Bàn tay này từng vẽ hàng trăm bức tranh về những thứ không thật – cánh rừng, lớp học, ánh mắt...
Nhưng chưa một lần vẽ ra được con đường rời khỏi nơi này.
Tôi nhìn lên.
"Tôi... không còn nơi nào khác. Không còn gì để nhớ. Không còn ai để quay về. "
Hắn mỉm cười.
"Vậy là đủ rồi." – Hắn nói. "Tôi không cần gì hơn. Chỉ cần anh ở lại."
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com