Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Attention

"Tự do là ảo ảnh đẹp đẽ mà trái tim khao khát, nhưng có những giam cầm ngọt ngào đến mức người ta cam tâm. Vì anh là của tôi, và trong lồng ngực này, anh chẳng thể thuộc về nơi nào khác."

Âm thanh hỗn tạp vang lên như một bản nhạc đêm đứt quãng,những lời thì thầm rì rầm, tiếng cười lẫn tiếng va chạm của ly thủy tinh vang vọng giữa không gian ngập tràn ánh đèn màu chói lọi. Quán bar vẫn mở cửa, như một hang động khêu gợi của ánh sáng và men rượu, chào đón những kẻ lạc lối tìm đến, mang theo khát khao, nỗi cô đơn hoặc mưu đồ nào đó chưa gọi thành tên.

Phong Hào lặng lẽ ngồi trên chiếc ghế xoay cao ở quầy bar, dáng ngồi lười nhác nhưng toát lên vẻ kiêu bạc. Ngón tay thon dài xoay nhẹ ly rượu sóng sánh, ánh đỏ ánh lên như máu dưới đèn vàng. 

Anh chẳng nói gì, chỉ thả hồn trôi theo dòng suy nghĩ nào đó rất riêng, rồi khẽ nhếch môi cười,một nụ cười khinh bạc, pha chút giễu cợt với chính bản thân. Rồi anh ngửa đầu, uống cạn ly như uống vào lòng một nỗi trống rỗng.

"Đến đây làm gì đây người đẹp?"

Giọng nói vang lên từ phía sau,trầm, mượt và cố tình quyến rũ. Một người đàn ông với vẻ ngoài lịch lãm, dáng vẻ gọn gàng trong bộ vest đen được cắt may chỉn chu như đo ni đóng giày. Phong Hào nghiêng đầu nhìn, ánh mắt như lưỡi dao nhọn lướt qua con mồi vừa tự tìm đến. 

Anh biết rõ loại người như thế, không đơn giản chỉ muốn tán gẫu trong một đêm nhàm chán.

Một tay đưa ly, một tay mời rượu, Phong Hào chủ động như thể đang dắt con mồi vào chiếc bẫy mềm mại làm bằng rượu và nụ cười. Người đàn ông đón lấy ly, cạn một ngụm không do dự. Ánh mắt gã lấp lánh, như thể đã trúng thính. Và trong khoảnh khắc ấy, Phong Hào khẽ nhếch môi, một biểu cảm mơ hồ giữa thích thú và coi thường.

Có lẽ, anh bắt đầu thấy tò mò về kẻ này rồi.

Tiếng nhạc xập xình đến chói tai cứ ầm ầm vang lên trong căn phòng lẽ ra phải tĩnh lặng như thường lệ. Thái Sơn,hắn như sắp phát điên. Nốc hết chai rượu này đến chai khác, hắn cố nhấn chìm cơn bực dọc trong vị men đắng, nhưng càng uống lại càng thấy lửa giận cháy rừng rực trong lòng. Ghen tuông gặm nhấm tâm trí hắn như một con thú đói.

Hắn biết. Biết rõ anh đang ở đâu. Đang ở cái quán bar ồn ào nhơ nhuốc, nhảy nhót cùng đủ loại sâu bọ,đáng khinh và tởm lợm.

Choang

Một tiếng vỡ đanh lạnh xé không gian. Mảnh thủy tinh từ chiếc ly rượu sẫm màu văng tung tóe khắp nơi. Hơi thở dồn dập, mắt đỏ ngầu, Thái Sơn lảo đảo đứng dậy.

Đêm nay, con mèo nhỏ yêu dấu của hắn, đang ở đâu? Dù bàn chân rớm máu vì mảnh vỡ, hắn vẫn lục tung đống gối sofa để tìm điện thoại. Chuông chờ vang lên, từng tiếng như thiêu đốt tim gan. Chỉ cần đầu dây bên kia bắt máy.

Chỉ cần nghe giọng anh thôi.

"Alo?"

"Mẹ kiếp! anh đang ở đâu!?"

"Ô,là em hả? Tìm tôi có chuyện gì đây?"

"Địt cụ! ANH ĐANG Ở ĐÂU!?"

"Đang bên thằng khác rồi,gặp sau nhé! byé byee"

Tút tút

Cuộc gọi ngắt. Cũng là lúc chiếc điện thoại vỡ vụn dưới sàn. Như mọi thứ trong lòng hắn cũng vừa rạn nứt tan tành. Sàn nhà giờ như một bãi chiến trường hỗn độn, chai rượu, thủy tinh và máu.

Hắn cay đắng nhận ra, anh chỉ lợi dụng hắn. Một công cụ. Một bệ phóng. Một bước đệm cho sự nổi tiếng. Hắn - Thái Sơn - ca sĩ đang lên, cái tên được hàng vạn người tìm kiếm, và chỉ là món đồ chơi trong mắt anh.

Bàn tay siết chặt đến mức nổi gân xanh. Thái Sơn không còn là chính mình nữa. Hắn cười nhạt, khoác vội chiếc áo khoác, đeo khẩu trang, chẳng cần ai nhìn thấy hắn lúc này. Hắn biết rõ anh đang ở đâu. Biết như thể linh cảm được in sâu trong máu.

Chiếc ô tô trắng phóng vọt ra khỏi gara. Tốc độ như muốn xé rách màn đêm. Đêm nay, anh có khóc lóc van xin, thì lòng nhân từ cũng không thể trở lại nữa rồi.

Đến trước quán bar quen thuộc, nơi Phong Hào thường lui tới,cảnh tượng đập vào mắt khiến hắn chết đứng. Anh đang hôn một kẻ khác, cuồng nhiệt, trâng tráo. Và khi bắt gặp ánh mắt hắn, anh không né tránh thậm chí còn cười và tiếp tục màn kịch đầy thách thức ấy.

Không thể chịu nổi. Hắn lao đến, kéo mạnh anh ra khỏi vòng tay gã kia. Nụ hôn giữa hai người bị xé toạc, tiếng phản kháng chưa kịp bật ra.

"Xin thất lễ,đến lúc phải về rồi anh"

Hắn mỉm cười giả tạo đến mức khó coi, siết chặt cổ tay đang bị nắm. Chẳng nói thêm câu nào bế xốc anh đến xe.Nhém mạnh ra ghế sau.

"Mày làm trò g- ưm"

Khoang miệng trống rỗng bỗng bị lấp đầy bằng lưỡi của người phía trên,màn cháo lưỡi chỉ một phe muốn. Phong Hào hết đập đến cào tấm lưng tội nghiệp của hắn. Chẳng si nhê,tiếng nhóp nhép vẫn cứ thế vang vọng trong xe. Tách lưỡi chỉ khi phổi của anh bắt đầu gào thét đòi oxi. Giứt ra còn kéo theo một sợi chỉ,liền đứt quãng sau khi hắn rời ra xa.

"Anh gan,được! Vậy tôi để anh xem nay tôi làm gì anh"

Quay lại ghế lái,chiếc xe thêm một người đang hậm hực,cau có ở sau.

"Sao mày cố chấp vậy!? Tao nói là chia tay rồi mà!!!"

Không câu đối đáp,Thái Sơn mặc kệ anh lảm nhảm một mình. Tâm đâu mà để ý mấy câu xàm xí của anh,chỉ tổ buồn cười.Lấn vào cuộc tình này,đâu dễ mà rút lui, hắn đâu cho? Đơn giản,người nào có lợi trước,phải 'cảm ơn' người còn lại.

"Ui da!!"

Ô tô phanh gấp,làm Phong Hào mất đà mà đập mặt vào ghế. Miệng xa xả những câu mắng ,chả thèm để ý tới con người mở cửa và chuẩn bị bế 'con mèo' đang xù lông đó vào nhà.

"Đụ mẹ thả tao xuống!"

Đá,đánh,đập,chỉ nhằm được chân chạm đất trở lại. Nhưng vô ích,Thái Sơn vác anh như bao gạo,mạnh bạo vứt anh xuống sofa êm ái.

"Đụ mẹ đéo nhẹ nhàng được à!?"

"Im!"

Mặt hắn đen kịt,hiện tại không phải thời cơ mà vùng vẫy,tưởng chừng chỉ cần động đậy mạng nhỏ này của Phong Hào chẳng còn nữa. Ánh mắt như sợi dây vô hình trói chặt anh trên ghế dài,cơ thể run rẩy theo từng vệt da chạm da. Hắn miết đùi anh một lượt,tay giựt mạnh chiếc quần tây nâu sẫm che chắn đùi non mũm,căng mọng tới từng đường nét.

Cứ tưởng tượng nếu đêm nay hắn không bắt chú mèo long nhong này về đi,thì người nếm lần đầu của Phong Hào sẽ là thằng ất ơ nào? Chỉ cần nghĩ tới,hắn đã muốn giam anh làm của riêng rồi.Không ăn chơi,không giao du,không ngoại tình, mỗi ngày ở bên hắn, nghe cũng lời mà?

Lần nữa,hắn cúi xuống,ghì chặt môi,chèn ép kéo anh vào nụ hôn sâu. Lưỡi đảo quanh tìm thứ rụt rè trốn tránh trong khoang miệng.

"ưm-"

Thân thể quấn quýt nhau điên cuồng,áo sơ mi trắng mỏng tanh làm hắn ngứa mắt ngay từ đầu chạm mặt ở bar,bị vén lên cao để lộ hai đầu ti hồng hào. Ngực anh không to,nhưng mà mềm. Tha cho đôi môi đã sưng tấy,đầu lùi xuống mút cắn nhũ hoa cương cứng. Bên còn lại được xoa nắn chu đáo,phục vụ quý khách không có nhu cầu.

"Ah...Đ-đừng cắn...hah ưm...AH!"

"hức...ư"

Không nới lỏng,không báo trước,hắn cứ thế giữ tình trạng bày dày vò ở đầu ngực,dương vật đột ngột đâm lút cán vào trong lỗ nhỏ chật hẹp. Nơi đó chật muốn điên, hơi ấm do vách thịt mang lại khiến hắn càng nứng,chẳng muốn rút ra. Chướng căng,trên bụng phẳng của anh còn hiện vết lồi dài do 'cậu bé' gây ra.

"đ-đau...hức..aaa"

"sao? lúc chơi với thằng đó sướng lắm mà?"

"k-khôn-...hức ức.. AHaaaa"

Hắn cứ thế đâm loạn vào trong,không một giây phút nghỉ ngơi. Nơi nhạy cảm co bóp liên tục,gây khó khăn để hắn ra vào,có khi lại một chút đau do chèn ép. Thái Sơn gầm lên một đoạn,tay vỗ 'chát' lên đào mọng chục cái không ngừng,nước mắt Phong Hào theo đà mà tuôn ra như suối. Nức nở nhấp nhô trên cự vật dài.

Đau,như muốn đâm loạn xạ ruột gan anh vậy,dương vật hắn vốn dài,càng vào sâu anh lại cảm giác muốn nôn khan. Tun rẩy cố gắng vươn người lên hôn vào má hắn,như nũng nịu muốn hắn tha cho.Tiếc thay,làm thế chỉ khiến nằm trên đây có hứng.

"ah hưc.. đừng mà ahaa ức hức... aaaaaaa"

Sofa lún xuống một lõm sâu,do 2 con người quấn quýt lấy nhau. Da thịt liên tục va chạm,vang vọng căn phòng tiếng rên rỉ cùng ồn ào 'bạch bạch' rõ. Chỉ tội Phong Hào,bị hành cho đáng thương. Cổ trắng muốt đầy vết dấu cắn đỏ chói, nhìn còn khó coi. Người ưỡn lên theo từng lượt thúc.

Đúng lên mức cao trào,Thái Sơn khựng lại. Tay bấu lấy eo anh dập mạnh xuống điểm mẫn cảm hắn tình cờ mò ra,bị kích thích mạnh Phong Hào bắn mà không kịp thông báo. Lệ trượt dài trên má,có khi còn nhiều hơn trước. Ấm ức.

"a...hức"

Chụt

Đặt nhẹ nụ hôn phớt lên trán đẫm mồ hôi của anh. Phong Hào theo đà mới bắn mà nhũn người,mềm xèo lim dim muốn ngủ,việc hắn rút dương vật gân guốc ra giúp cơn đau ở bụng và lỗ sưng tấy bớt dần. Hắn lục lọi ở ngăn bàn,lôi ra một lọ thuốc dạng viên,chẳng rõ là gì.

"Uống thuốc bình thường có vẻ không phù hợp với anh lắm...Hay chúng ta thử cách mới đi!"

Hắn hớn hở,dường như vẫn chưa nhận thức được nguy hiểm ở câu nói. Rắc 2 viên thuốc không rõ nguồn gốc, 1 viên của hắn 1 viên của anh. Thái Sơn bình tĩnh cho thuốc vào miệng,nuốt cái ực. Còn của anh,đâu dễ như vậy.

Thứ trắng dạng viên yên vị ngay cửa hậu,ngậm ngừng muốn nhét thẳng vào trong. Lúc này,mới chợt bừng tỉnh,anh biết mà,biết nó đau đến mức nào nếu thứ đó vào trong anh. Cứ tưởng tượng có thứ rắn rắn cọ qua cọ lại làm xước hai bên vách thịt nó đau đến mức nào? Đây là anh còn chẳng biết đây là thuốc gì. Mặt tái mép,run rẩy cầu xin hắn.

"đ-đừng..kh..không"

"Yên nào,ngoan còn được nhẹ nhàng"

Chính thức thuốc lạ đã nhét vào trong,thứ rắn rắn xượt mạnh vào thịt mềm,sau đó lại một thứ dài lấp theo,thúc liên hồi nhằm dằm nát vật cứng ở trong ra thành vụn. Còn đau hơn lần trước,anh sợ anh sẽ chết trong đêm nay mất.

"Aaaaa...đ-đau!"

Phong Hào cố nhắc tay lên,đập bôm bốp vào vai hắn. Khó tả,dù dạng viên đã vụn,có khi đã ngấm vào thịt hắn vẫn cố nghiền. Nhanh chóng,cảm giác nóng bừng ở dưới xuất hiện,nhưng chẳng có thuốc giảm đau,vẫn như vậy. Thuốc ngấm sâu nhưng anh thì chỉ mong ngất đi càng sớm càng tốt. Bị hành hạ đến da thịt chẳng còn nguyên.Đáng sợ.

"hah,ước gì anh mang bầu được thì hay biết mấy"

Một cảm giác nóng ran lấp đầy hậu nguyệt,đầy đến mức còn chảy một ít dịch ra ngoài. Anh gục hẳn,mệt mỏi ngất đi.

Bị bế xốc vào giường,không làm gì nữa. Hắn chỉ ôm anh ngủ,ôm chặt. Nói thật,nhìn anh thảm như vậy hắn cũng xót,nhưng nếu không làm thì anh lại để hắn lại một mình thì sao? Thái Sơn đây không muốn mất anh đâu. Ngước mắt lên,ngắm nhìn con người đang ngủ ngon giấc,lòng bất chợt hối hận.

Trách anh biết trước hậu quả nhưng vẫn cố làm,trêu đùa hắn như trò chơi. Nói chung,anh sẽ mãi phải là của hắn,chỉ một mình hắn mà thôi.

Mái tóc hồng cúi xuống,dụi dụi vào ngực trông thảm đến thương,nhắm mắt chìm vào giấc theo con người kia.

_END_

12.3.2025-28.3.2025

Tôi viết trong tận 16 ngày,nhưng chỉ có 4 ngày hẳn hoi=)))))))))

Ngắn thì thôi dồi,muốn kéo dài nhưng sợ lan man,hmmm.

Nói chung là chuyện dở như hạch,ùm.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com