Hình Trái Tim
"Tôi không cần khóa cửa nếu đã để lại dấu răng trên da,vì anh còn mang theo mùi tôi, anh chẳng thể đi xa."
✦
Ánh sáng đầu ngày như một kẻ trộm, rón rén len qua lớp rèm dày phủ bụi, trượt vào căn phòng bằng một lưỡi dao mỏng ánh vàng. Thứ ánh sáng lặng lẽ, âm thầm ấy rạch một đường mảnh trên nền nhà xám lạnh,nơi sàn đá phản chiếu lại dư vị của đêm qua.
Phong Hào mở mắt,chớp mắt,rồi lại mở.
Cơn choáng váng vỗ thẳng vào não bộ như một cơn sóng hung tợn táp lên đá, búa bổ từng nhịp vào thái dương khiến mọi ký ức hiện về chỉ là những mảnh vỡ loang máu. Toàn thân anh ê ẩm, từng cơ bắp co giật như bị ai đó kéo căng trong đêm, để lại những cơn đau rấm rứt như lửa tàn cháy chậm dưới da.
Không khí trong phòng đặc quánh. Một hỗn hợp mùi khó tả, da thịt nhăn nhúm sau mồ hôi, mùi cồn nhạt xộc thẳng lên óc, và một lớp hương ngai ngái lặng thầm của dục vọng đã khô.
Anh đưa tay lên cổ, nơi làn da vẫn còn nóng hổi như vừa bị đốt bằng môi hôn. Đầu ngón tay run rẩy chạm phải những vùng thịt sưng nhẹ. Không cần gương, anh cũng biết chúng là gì.
Hickey.
Dấu hôn. Dấu cắn. Hay nói đúng hơn những vết khắc man rợ của thứ tình yêu hóa thú, của quyền sở hữu đội lốt vuốt ve, những huy hiệu tàn bạo mà Thái Sơn đã lưu lại trên anh như đóng dấu lên một món đồ chơi sang trọng.
Chúng lan dài khắp nơi: cổ, ngực, xương quai xanh, bả vai, lưng, thắt lưng thậm chí cả trong đùi, nơi riêng tư đến mức Phong Hào cũng thấy rùng mình mỗi lần nghĩ đến. Những vết đỏ không chỉ rạch trên da, mà còn khứa vào lòng tự trọng đang rệu rã.
Từng vết là một câu nói
"Anh là của tôi."
Phong Hào bật dậy. Tấm chăn mỏng rơi tuột khỏi cơ thể, để lộ làn da trắng mịn nay loang lổ chi chít vết đỏ tím, đậm nhạt xen kẽ như một bức tranh rối loạn không chủ đề. Anh thấy buồn nôn. Không vì men rượu. Mà vì sự thật.
Sự thật rằng anh - ca sĩ nổi danh, người luôn tự hào mình kiểm soát tất cả, đêm qua đã bị biến thành một món đồ chơi, một mục tiêu chiếm hữu, bị yêu theo cách mà mỗi nụ hôn là một vết trói, mỗi lần vuốt ve là một sợi dây thừng thắt chặt lấy ý chí.
Anh nôn khan. Rồi lặng người ngồi đó, như một món hàng bị lãng quên sau buổi bán đấu giá.
Căn phòng quen thuộc hiện rõ dần trong đôi mắt mờ sương. Không gian rộng, sạch sẽ đến mức vô cảm. Tối giản. Trắng toát. Không tranh. Không gương. Không cửa sổ. Chỉ có bốn bức tường với lớp sơn lạnh lùng, như cố tình xóa mọi khái niệm về thời gian.
Phong Hào khẽ lẩm bẩm, giọng khản đặc.
"Khốn nạn..."
Anh đứng dậy. Loạng choạng. Đầu gối va vào cạnh bàn khiến cơ thể nhói lên, nhưng anh không dừng lại. Bước tới cánh cửa sắt duy nhất, anh dốc hết sức đập mạnh vào nó như một con thú bị nhốt lâu ngày bỗng phát điên.
"THÁI SƠN! MỞ CỬA! ĐỒ BỆNH HOẠN! MỞ CỬA RA!"
Chỉ có tiếng dội của chính mình vọng ngược lại. Không tiếng đáp. Không một hơi thở con người nào ngoài anh.
Đúng lúc đó, một âm thanh lạch cạch khe khẽ vang lên. Một khe nhỏ dưới chân cửa trượt mở. Từ đó, một khay inox lạnh ngắt lặng lẽ trườn vào, mang theo một bát cháo trắng nguội ngắt, chai nước suối, một vỉ thuốc, và một tờ giấy gập đôi.
Phong Hào không đụng đến đồ ăn. Tay run rẩy mở tờ giấy.
"Anh yêu, đừng gào nữa. Giọng anh mà khàn thì ai hát cho tôi nghe đây?
Hôm qua em bướng thật, nên tôi phạt một chút. Mong là chưa làm đau nhiều.
Hôm nay ngoan ngoãn nghỉ ngơi nhé. Cấm nhịn ăn, kẻo tôi giận đấy.
Màu trên da anh thật đẹp. Tôi đã không nỡ dừng lại.
— Sơn của anh."
Anh lặng người. Rồi bàn tay siết chặt, tờ giấy mỏng nhàu nát thành cục trong lòng bàn tay run rẩy.
"Mày điên rồi... Điên thật rồi..."
Đến tối,cánh cửa mở ra.
Thái Sơn bước vào.
Hắn như bước ra từ một bộ phim được dàn dựng chỉn chu,áo sơ mi trắng thẳng nếp, quần âu đen, tay cầm bộ đồ ngủ màu trắng sữa. Tóc hắn chải gọn, khuôn mặt sáng, chỉ có ánh mắt vẫn như cũ, như một thứ gì đó vừa yêu chiều vừa giám sát, như thể trong anh là một con thú cần được thuần hóa.
"Anh ăn rồi chứ? Thuốc uống chưa?"
Giọng hắn nhẹ như gió, mềm như nhung, nhưng Phong Hào nghe như roi quất vào mặt.Anh bật dậy, hai mắt đỏ hoe vì tức giận lẫn tổn thương.
"Tao không phải tù nhân. Đừng giả nhân giả nghĩa nữa. Thả tao ra."
Thái Sơn không giận, cũng không đáp. Hắn chỉ bước đến, nhẹ nhàng vuốt má anh.
"Tù nhân? Không đâu... Anh là báu vật. Chẳng ai nhốt vàng, người ta chỉ biết giữ kỹ."
"Mày bệnh rồi..."
"Và anh đẹp..."
Thái Sơn tiếp tục, như không nghe thấy
"...Đến mức khiến người ta muốn phát điên. Em yêu anh, Hào à."
Phong Hào hất tay hắn ra, nước mắt trực trào.
"Tình yêu mà giam giữ người khác là tình yêu chó má."
Thái Sơn bật cười. Một tiếng cười vừa ngọt ngào vừa đen tối.
"Ừ. Vì yêu anh nên em thà làm chó giữ xương... còn hơn để con mồi cười cợt tôi rồi chạy theo thằng khác."
Khoảng lặng phủ xuống. Dày như sương.
Phong Hào đứng lặng, còn Thái Sơn bước tới, đặt bộ đồ ngủ lên giường. Hắn đứng trước mặt anh, ánh mắt trở nên nghiêm túc lạ thường.
"Em biết anh ghét em. Nhưng từ giờ, anh không đi đâu được nữa. Thế giới ngoài kia chỉ cần giọng hát, thân thể, vẻ ngoài của anh. Còn em, em cần toàn bộ con người anh. Dù anh có giãy giụa, cào xé, chửi rủa,vẫn là em, ở đây, không đổi."
Phong Hào cười gằn.
"Đúng...Mày cần tao vì mày sợ tao tự do. Mày sợ tao rời bỏ. Mày yêu tao, nhưng yêu theo kiểu hèn hạ."
Thái Sơn không nói gì. Chỉ cúi đầu. Đặt một nụ hôn lên cổ anh.
Lạnh. Nhưng cháy rực.
Hôn đúng ngay chỗ vết hickey cũ, khiến cả người Phong Hào run lên từng cơn như bị giật điện.
"Tối nay, ngoan đi. Em sẽ không để lại thêm vết
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com