Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

49

#49

Minh Hiếu kế bên đưa cái bịch ni lông vô liền. Bởi vậy đâu phải tự nhiên đưa nó lên ngồi kế Thái Sơn. Tâm lí vững cỡ đó mới làm được, chứ như cỡ Bảo Khang ngồi ở dưới thấy anh Công Cha bị vậy nó cũng sắp gặp chị Huệ theo rồi.

Chú Tám vuốt vuốt lưng, cầm sẵn chai nước suối mở nắp để con rể súc miệng. Ông xót:

"Trời ơi coi tội nghiệp thằng nhỏ. Coi chạy từ từ tài xế ơi, gì mà có nhiêu ổ gà là nhào vô hết bấy nhiêu tui còn không chịu nổi nói gì thằng nhỏ"

Anh Tài Cần Thơ nghe vậy đáp vọng xuống:

"Thanh niên mà yếu zậy. Hề hề rồi rồi lỗi tui lỗi tui"

Thái Sơn tỉnh tỉnh lại rồi, nghe cha tài xế nói nghe thấy ứa, hỏng phải lỗi ông hỏng lẽ do tui hả cha ơi cha!??

Chuyến xe bão táp vẫn tiếp tục. Những con đường quê thưa thớt dần được thay thế bằng những ngôi nhà chen chúc bảng hiệu. Không ai bảo ai nhưng lúc này trên xe với những ngưởi chưa đi Sài Gòn bao giờ thì thấy nó lạ lạ mà nó nhộn nhịp sao đâu.

"Ê người ta dắt con chó mặt xệ i chang mặt mày kìa Khang" Thành An hào hứng nói, tay còn chỉ chỏ ra ngoài nữa chứ.

"Ăn gì mứt dại vậy má. Vậy đó tới lúc tao nói mặt mày giống con Mon thì tự ái"

Nghe tới Doremon mới nhớ, Hoàng Hùng thắc mắc nếu vậy hỏng lẽ bỏ nó ở nhà một mình hả ta? Nó hỏi Thái Sơn:

"Ủa Sơn"

Thái Sơn sắp lịm đi thì nghe có người gọi, trả lời có lệ:

"Nói"

"Con Mon ở nhà đúng không? Vậy ai chăm?"

"Ờ-ừm gửi nó rồi. Ra mấy chỗ người ta ta giữ thú cưng á" - Hai tay bất giác đè lên cái balo đang để trước ngực. Nhìn kĩ thì thấy có gì đang ngọ nguậy nhè nhẹ.

"Ờ vậy hả"

_____________________________

"Anh ơi tụi em sắp tới khách sạn rồi" - Là Thái Sơn gọi điện thông báo cho Phong Hào.

"Nhanh dị. Oke oke anh ra liền"

Phong Hào lấy chiếc cub cũ mới mua lại của người ta ra, nãy giờ nằm ở nhà tắm rửa ráo nước chờ khúc này thôi đó. Phòng khách sạn đã đặt, chờ tình yêu tới thoai.

Phóng lên xe còn huýt sáo nữa chứ, với Phong Hào bây giờ chắc thế giới chỉ có màu hồng thui í.

____________________________

*kétttttttt*

"Ông nội mẹ ơi người Sài Gòn chạy xe cỡ đ-"
Chú Tám hết hồn nên có hơi lỡ lời. Đâu có ngờ là con trai cưng mới thắng gấp nên vậy đâu.

"Người Sài Gòn hồi nào, con là Người đẹp"

Phong Hào cười tươi rói ôm chầm lấy ba mình. Xong xuôi mới quay qua sáp sáp lấy ai kia còn chưa hoàn hồn. (Tại ảnh say xe)

"Hế lô mọi người"

"Chồng ơi con nó đòi anh khóc quá trời" Thành An tiếp tục với vở kịch tâm lí nữ của nó nữa rồi đó.

"Cho bộp tay bây giờ" Mặc dù cười thì cười chứ Phong Hào tính đánh nó thiệt.

Thấy Thượng Long nãy giờ hơi trầm, Phong Hào mới đi lại gần rồi chào hỏi:

"Hế lô Longg"

"Chào vợ"

Thái Sơn đang ngồi chồm hổm nghe vậy cái đứng dậy đi tới kế bên Phong Hào liền, ảnh sợ Da Beo giành vợ ảnh hay sao á.

Thượng Long thấy hết chứ, anh mới phẩy phẩy tay nói:

"Giỡn giỡn thôi anh Công Cha ơi. Thôi cho tui cái chìa khóa phòng chứ đứng đây hồi ai đó đánh tui quá"

"Ờ tui quên. Phòng to nha, có hai giường lớn và một giường phụ cho một người, mọi ngưởi ráng ráng sắp xếp ở giúp tui nha"

Phong Hào đưa chìa khóa cho Thượng Long. Thú thật ban đầu định đặt cứ hai người một phòng cơ, nhưng bị cái khách sạn không còn, thêm nữa sẽ có một người bị lẻ, còn chú Tám ở riêng để không bị ảnh hưởng thói quen sinh hoạt là hiển nhiên rồi. Sau khi nghe anh giải thích thì 5 con người kia cũng không có ý kiến gì. Vốn dĩ tụi nó cũng thích ở chung, anh em chí cốt mà lị! Thành ra như thả hổ về rừng, nuôi báo dòm nhà! (ủa liên quan)

"Ủa mới tính có năm người, vậy thằng Sơn ngủ đâu" Hoàng Hùng lại hỏi, không hổ danh là người cẩn thận và hay hỏi nhất nhóm.

Phong Hào khỏi trả lời vì Bảo Khang đã trả lời dùm:

"Còn hỏi nữa, sao khờ vậy Hùng Khùng. Người ta tính cỡ vậy là phải ở chung nhau rồi chớ"

"Đúng là anh em của ta" Thái Sơn im ru nãy giờ thì giờ mới được lên tiếng, mọi người được phen cười ồ lên, hòa chung dòng người tấp nập nơi Sài Gòn nhộn nhịp.

-----------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com