Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

11. Thái Sơn không còn sống chung


Cuối tuần đến chậm hơn thường lệ. Hoặc là do Trần Phong Hào thấy thời gian trôi lững thững mỗi khi phải đợi một điều gì đó mà bản thân còn chẳng dám thừa nhận rõ ràng.

Sáng sớm, khi Trần Nhi còn chưa thức dậy, cậu sinh viên năm nhất đã lọ mọ trong bếp. Tạp dề thắt lưng, vẻ mặt nghiêm túc đến buồn cười. Đôi mắt nhìn chằm chằm công thức nấu canh trứng cà chua như thể đó là bí kíp luyện đan.

“Canh phải ngọt, mà không được quá ngấy... Trứng không để tanh... Mẹ dạy mình hồi lớp 9 mà nhỉ?”

Phong Hào vừa lẩm bẩm vừa khéo léo đập trứng vào tô. Hơi vụng về, nhưng đầy cố gắng.

Sau khoảng nửa tiếng quần quật, món canh trứng cuối cùng cũng ra đời. Không hoàn hảo, nhưng nhìn khá bắt mắt. Anh thở phào, múc một chén nhỏ, đặt lên khay.

Cửa phòng Thái Sơn vẫn khép hờ. Phong Hào gõ khẽ.

“Cậu dậy chưa?”

Một lúc sau, giọng ngái ngủ vang lên từ trong phòng:

“Anh…? Có chuyện gì thế?”

“Tôi nấu canh trứng. Cậu bảo thích mà. Ra ăn đi.”

Không có tiếng đáp lại trong vài giây. Rồi cửa bật mở. Nguyễn Thái Sơn, với mái tóc rối như tổ quạ, xuất hiện trong chiếc áo thun rộng và quần short. Cậu dụi mắt, nhìn chén canh trên tay anh với vẻ ngỡ ngàng.

“Anh nấu cho em?”

“Không ăn thì thôi.”  Phong Hào giả vờ dỗi, quay người định bước.

“Không không không!” Thái Sơn chộp lấy chén canh. “Em ăn! Em ăn liền!”

Ngồi bên bàn, cậu húp từng muỗng, vẻ mặt thật sự nghiêm túc khiến Phong Hào bật cười.

“Thế nào?”

"Mặn.”

Phong Hào sững người.

“Nhưng ngon.”  Thái Sơn cười, thật lòng. “Lần đầu anh nấu cho em mà, em đâu có chê.”

Phong Hào vừa thẹn vừa tức, lấy gối bên ghế phang vào vai cậu.

“Im miệng! Không ăn thì trả đây!”

“Không, em ăn hết! Đồ quý hiếm đấy!”

Giữa lúc hai người đang giằng co thì giọng Trần Nhi vang lên ở cửa:

“Chuyện gì thế này?”

Cả hai khựng lại. Thái Sơn còn cầm nguyên chén canh trên tay, Phong Hào thì mặt đỏ như cà chua chín.

“Con nấu thử món mới..” Anh ấp úng.

Trần Nhi nhìn qua nhìn lại, ánh mắt như tia X-ray chiếu thẳng vào khoảng cách giữa hai người. Một giây, hai giây rồi bà mỉm cười, dịu dàng như mọi khi:

“Vậy mẹ đi chuẩn bị bữa sáng nhé. Hai đứa chơi tiếp đi.”

Cánh cửa đóng lại. Nhưng nụ cười ấy làm Phong Hào thấy lạnh sống lưng.

Sau khi ăn xong, Thái Sơn dụi đầu vào vai anh, thì thầm:

“Em nghĩ mẹ anh nghi ngờ rồi đó.”

“Cậu tự biết là còn dám dụi vào người tôi?”  Phong Hào nghiến răng, nhưng tay vẫn đặt nhẹ lên vai cậu, không gạt ra.

“Anh nấu món em thích. Em cảm động lắm. Muốn ôm cũng không được sao?”

“Không được.”

“Chỉ một chút thôi. Ôm rồi em sẽ ngoan.”

“Lại giở chiêu.”

“Vì em thích anh.”

Phong Hào khựng lại, tim lệch nhịp một chút, nhưng cố tình trề môi:

“Cậu nói câu đó hơi nhiều rồi đấy.”

“Nhưng em chưa bao giờ đòi đáp lại.”

Phong Hào quay đi, giấu đi nét dịu dàng vừa lướt qua trong mắt.

Những ngày sau đó, Trần Nhi có vẻ ít ở nhà hơn. Bà viện cớ công việc, đối tác, hội nhóm nhưng Phong Hào nhận ra ánh mắt mẹ đã khác mỗi khi nhìn Thái Sơn. Không còn cái cười cợt nhẹ tênh như trước. Cũng không còn những cái vỗ vai thân mật.

Thái Sơn thì vẫn vậy lặng lẽ như thể không hay biết gì. Cậu vẫn phụ dọn dẹp nhà, vẫn làm bài tập, vẫn tỉ mẩn cắt móng cho con mèo Sonic mà Phong Hào tặng. Vẫn gọi anh là "anh", vẫn giả bộ vô tư mỗi lần kéo áo anh xuống khỏi vai để trêu đùa, rồi lại bị cốc đầu.

Nhưng cái không khí giữa họ thì không còn giống trước.

Một buổi chiều, khi trời đổ mưa nhẹ, Phong Hào vừa đi học về, vừa lôi áo khoác che đầu, vừa cằn nhằn vì quên mang ô. Cậu không ngờ Thái Sơn đã đứng sẵn trước cổng, tay cầm ô, tay kia cầm khăn khô.

“Cậu làm gì ở đây?”

“Đón anh. Em biết hôm nay anh học tiết buổi chiều.”

Phong Hào nhìn cái khăn, rồi nhìn gương mặt có phần mệt mỏi của cậu học sinh lớp 11 trước mặt.

“Không sợ ướt sao?”

“Ướt một chút không chết. Nhưng anh cảm lạnh thì phiền.” Thái Sơn nói, giọng bình thản như mọi khi.

Cả hai im lặng khi đi bộ về nhà, tiếng mưa rơi trên tán lá như nền nhạc lặng thinh.

Vừa vào đến cửa, Trần Nhi từ phòng khách bước ra. Bà khoanh tay, ánh mắt không còn nhẹ nhàng nữa.

“Sơn, em lên phòng lấy hành lý xuống. Tuần này tạm về nhà giúp cô, được không?”

Thái Sơn khựng người. Phong Hào cau mày.

“Gì vậy mẹ?”

“Không có gì. Mẹ chỉ muốn Sơn nghỉ ngơi một chút. Dạo này áp lực học hành nhiều quá, mẹ lo cho em nó.”

Giọng bà nhẹ tênh, nhưng đầy sức nặng. Ánh mắt không nhìn con trai, mà nhìn thẳng vào Thái Sơn.

“Vâng.” Thái Sơn cúi đầu. “con sẽ chuẩn bị.”

Phong Hào không nói gì. Đến khi cậu đi khuất lên lầu, anh mới quay sang mẹ.

“Mẹ thấy gì à?”

“Con có biết con đang làm gì không, Hào?”  Giọng bà không còn dịu dàng nữa. “Con là sinh viên. Nó là học sinh cấp 3. Mẹ đã mang nó về nhà này để giúp đỡ, không phải để…”

“Để làm tình nhân?” Phong Hào ngắt lời, ánh mắt sắc lạnh.

Trần Nhi siết tay.

“Con không hiểu. Nó cần chỗ dựa. Và mẹ cũng cần ai đó sau bao nhiêu năm.”

“Cậu ta thích con.”  Anh nói thẳng. “Mẹ biết chứ?”

Trần Nhi im lặng.

“Và con cũng không ghét cậu ta như trước nữa.”

Bà nhìn con trai một lúc lâu.

“Vậy thì mẹ càng phải tách hai đứa ra.” Bà quay người, giọng lạnh tanh.

“Trước khi mọi chuyện đi xa hơn.”

Tối đó, khi Thái Sơn xếp hành lý, Phong Hào bước vào phòng, đứng lặng một lúc.

“Cậu định đi thật à?”

“Em không có lựa chọn.”  Cậu ngồi xếp chiếc áo hoodie có in hình mèo do anh tặng.

Phong Hào tiến lại gần, khẽ ngồi xuống mép giường. Một hồi lâu, anh mới nói:

“Chuyện mẹ tôi.. cậu đừng để bụng.”

“Em không buồn vì bác ấy. Em buồn vì…”  Thái Sơn ngẩng lên, ánh mắt hơi mờ nước. “Em không đủ tư cách ở cạnh anh.”

“Cậu không phải người tệ.” Phong Hào khẽ nói.

“Nhưng em cũng không phải người tốt.”

“Cậu còn chưa đủ tuổi vị thành niên, cậu biết không?”

Thái Sơn cười khẩy.

“Em không cần làm người lớn. Em chỉ cần được yêu.”

Phong Hào ngẩng đầu nhìn cậu, bối rối. Nhưng trong ánh mắt đó không có sự phản bác.

Và rồi, trước khi kịp nói gì, Thái Sơn đã chồm tới, đặt trán mình lên vai anh, thì thầm:

“Chỉ cần một cái ôm nữa thôi. Trước khi em rời khỏi đây”

Phong Hào siết nhẹ vai cậu.

“Ừ. Chỉ lần này.”

Ngoài trời, mưa vẫn chưa dứt. Nhưng bên trong căn phòng nhỏ, hai bóng người ngồi lặng trong khoảng lặng ấm áp nơi cả hai chẳng ai nói rõ được rốt cuộc tình cảm này nên gọi tên ra sao.

Một tuần.

Chỉ mới bảy ngày kể từ khi Thái Sơn rời khỏi căn nhà mà Trần Phong Hào từng nghĩ là “lãnh địa an toàn” của mình, vậy mà mọi thứ như thể trống rỗng đi hẳn. Ngôi nhà vắng tiếng gõ cửa phòng mỗi tối, vắng luôn tiếng mèo Sonic kêu đòi ăn sớm, và đặc biệt… vắng luôn cậu nhóc học lớp 11 hay lặng lẽ nhìn mình bằng ánh mắt không bao giờ nói thật lòng.

Phong Hào nằm trên giường, mở điện thoại. Vẫn là khung tin nhắn với Thái Sơn, vẫn là những dòng chưa gửi:

> “Cậu có ngủ sớm không?” “Tôi làm món cà ri cậu thích nè.” “Tối nay trời lại mưa...”

Anh gõ một dòng nữa:

> “Tôi nhớ cậu.”

Rồi lại xóa.

Ở một nơi khác, trong phòng khách nhà ngoại, Thái Sơn đang học bài. Cậu không tập trung nổi, mắt cứ lướt nhìn điện thoại mỗi vài phút. Trần Nhi có nhắn tin dặn dò đôi câu, còn Phong Hào thì… tuyệt nhiên không một lời.

Sonic, con mèo nhỏ, được gửi cùng Thái Sơn. Nhưng nó cứ quẩn quanh bên cửa sổ, ngồi lì suốt buổi chiều như thể chờ ai về đón.

“Anh Hào…” Cậu lẩm bẩm một mình, rồi tự tát nhẹ vào mặt. “Mình không được nghĩ tới nữa.”

Nhưng ngay khi đặt bút học, điện thoại lại sáng lên.
Là một tin nhắn từ Phong Hào:

> “Tối mai tôi có tiết học ngoại khóa ngoài trường, chắc về trễ. Nếu cậu không có gì làm… thì… tới chỗ đó chơi không?”

Thái Sơn tim đập thình thịch. Dòng chữ ấy ngắn ngủi, nhưng lại như chiếc phao cứu sinh.

Cậu nhanh chóng nhắn lại:

> “Địa chỉ?”

Phong Hào không trả lời ngay. Nhưng đến khuya, khi Thái Sơn sắp ngủ, cậu nhận được thêm một tin nữa:

> “Chỗ cũ mà hồi đó tôi dẫn cậu đi ăn mì cay lần đầu.”

Cậu mỉm cười. Trái tim tuổi mười bảy xao xuyến như thể vừa được ai đó thì thầm một lời hứa.

Tối hôm sau.

Trời đổ cơn mưa nhẹ, như một thói quen lặp lại. Thái Sơn đứng trước quán mì cay, mặc chiếc áo khoác Phong Hào từng cho mượn, tay ôm con Sonic trong balo, ánh mắt lấp lánh khi thấy dáng người quen thuộc từ xa tiến đến.

“Anh…”  Cậu gọi, có chút lưỡng lự.

Phong Hào đứng lại, che ô qua cho Thái Sơn, rồi nhìn balo:

“Cậu vác nó theo thật à?”

“Không đem thì nó phá nát nhà mất.”

Phong Hào cười nhẹ, nhưng không nói thêm. Anh chỉ quay người, đi trước, giọng nhàn nhạt:

“Vào ăn đi. Tôi đang đói.”

Thái Sơn bước theo. Trong lòng có gì đó len lỏi không hẳn là tình yêu bộc phát, nhưng là một niềm vui nhỏ khi biết mình vẫn còn được ở cạnh người đó, dù chỉ một chút.

Sau bữa ăn.

Khi cả hai ra về, trời đã tối. Dưới ánh đèn vàng, Phong Hào dừng lại trước trạm xe buýt.

“Sao tự nhiên gọi em ra đây vậy?”  Thái Sơn hỏi.

Phong Hào nhìn cậu một lúc, rồi quay mặt đi, tránh ánh mắt ấy.

“Tôi không biết nữa. Chắc vì mấy ngày nay nhà trống quá. Không ai chọc ghẹo. Cũng không có ai nấu mì trứng cho tôi.”

Thái Sơn bật cười.

“Anh thừa nhận là nhớ em đi, rồi em về.”

“Vớ vẩn.”  Phong Hào chối, nhưng mặt đỏ lên.

Thái Sơn khẽ bước lại gần. Mùi hương mưa và tóc ẩm thoảng qua mũi. Cậu cúi thấp người, thì thầm:

“Cho em ở cạnh anh dù chỉ là một đứa em trai được không?”

Phong Hào định gật đầu nhưng rồi anh do dự.

Vì rõ ràng cảm xúc này, không còn là tình cảm “anh em” nữa.

Sáng hôm sau, Phong Hào mở mắt dậy, ánh nắng rọi xuyên qua rèm cửa mỏng, dịu nhẹ như một cái vuốt ve lên mí mắt. Anh lười biếng vươn vai, mớ tóc nâu bù xù lòa xòa xuống trán. Áo thun nhăn nhúm, quần ngủ tụt lệch. Một buổi sáng như mọi ngày nếu không phải vì tiếng động lục cục từ dưới bếp.

Anh ngồi bật dậy, cảnh giác.

“Không phải mẹ, bà ấy chưa về.”  Phong Hào lẩm bẩm.

Anh vừa xỏ dép vừa thò đầu ra khỏi phòng. Mùi thức ăn xào lan trong không khí. Và bên cạnh đó là mùi hương nước giặt, thứ mùi quen thuộc dính trên chiếc áo khoác mà người nào đó từng hay mặc.

Phong Hào chớp mắt. Lòng có chút lộn xộn.

Bước xuống nhà, cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt anh là Thái Sơn áo sơ mi trắng nhăn nhúm, tóc chưa chải, đang loay hoay với nồi cháo cá. Sonic nằm lười trên quầy bếp, gác cằm nhìn chủ như thể chia sẻ cơn buồn ngủ.

“Cậu vô đây từ khi nào?”

Thái Sơn liếc mắt qua. “Từ lúc anh còn đang ngủ nghiến răng.”

“Tôi không nghiến.”  Phong Hào phản xạ.

“Có. Còn ngáy nữa. Em với Sonic nghe thấy hết.”  Thái Sơn cười lém.

Phong Hào thở dài, nhưng cũng không nỡ đuổi. Anh kéo ghế ngồi xuống bàn ăn, chống cằm nhìn cái bóng dáng nhỏ hơn mình hai tuổi ấy đang quay lưng lại, bận bịu như thể cậu mới là người chủ nhà.

“Đừng có nói là cậu bỏ học để tới đây nha?”

“Không bỏ. Hôm nay nghỉ.” Thái Sơn múc cháo ra bát. “Trường đi dã ngoại nhưng em không đi.”

“Tại sao?”

Cậu không trả lời. Chỉ lẳng lặng đặt bát cháo trước mặt anh. Cái muỗng được đặt lệch sang trái thói quen riêng mà Phong Hào chẳng bao giờ nói ra với ai.

Phong Hào nhìn bát cháo một lúc, rồi lẩm bẩm:

“Mùi này quen quá. Giống hệt cháo mẹ tôi nấu hồi nhỏ.”

“Em học cách nấu từ bà ấy.”

Phong Hào giật mình. “Cái gì? Cậu liên lạc với mẹ tôi?”

“Chỉ là trước đây thôi. Lúc mới về sống chung, bà ấy kêu em học mấy món anh thích để dỗ anh dễ hơn.”

“Tôi không phải con nít.”

“Lúc khóc thì y chang.”  Thái Sơn nói nhỏ, gần như thì thầm.

Phong Hào đỏ mặt, quay đi. Nhưng không đáp trả nữa.

Trưa hôm đó.

Khi cả hai ngồi xem phim trên ghế sofa, Sonic nhảy phốc lên lòng Thái Sơn rồi bò qua nằm giữa hai người. Cậu vuốt ve nó, ánh mắt lơ đễnh dõi theo màn hình, nhưng đầu óc lại nghĩ vẩn vơ.

Phong Hào quay sang, định lên tiếng thì điện thoại reo lên.

Là mẹ anh.

Trần Nhi.

Anh vội đứng dậy, bước ra ban công bắt máy.

“Dạ, con nghe.”

[“Chủ nhật mẹ về. Mẹ có chuyện muốn nói.”]

“Chuyện gì vậy mẹ?”

[“Mẹ sẽ đưa một người về. Là mối quen cũ. Không phải Sơn.”]

Phong Hào siết chặt điện thoại. Cảm giác lồng ngực bị ai đó bóp nghẹt.
Anh quay đầu nhìn vào trong  nơi Thái Sơn vẫn ngồi lặng lẽ, vuốt lưng Sonic như không biết gì.

Chủ nhật.

Trần Phong Hào đứng trong bếp, tay anh đặt trên thành ghế, mắt nhìn trân trân vào cánh cửa trước. Cảm giác như có tảng đá đè lên ngực khi tiếng cười của mẹ anh vang lên, rõ ràng, vui vẻ.

“Mẹ về rồi đây!”

Anh bước ra, vừa lúc Trần Nhi kéo vali vào, tay còn khoác một chiếc túi nhỏ. Nhưng người khiến Phong Hào cau mày lại chính là người đàn ông đi sau bà cao ráo, đứng tuổi, ăn mặc chỉnh chu, nhìn sơ qua cũng biết là giới thượng lưu.

“Đây là chú Thành.”  Trần Nhi giới thiệu. “Bạn mẹ thời đại học, mới từ Pháp về.”

Phong Hào gật đầu, nhưng trong lòng lại nổi sóng.

Thái Sơn không có ở nhà. Cậu đã đi siêu thị mua thức ăn theo lời anh từ sáng. Phong Hào tự dưng cảm thấy may mắn. Nếu Thái Sơn mà có mặt, có khi mẹ anh sẽ để lộ sự lạnh nhạt đầy cố ý của bà.

“Chú Thành ở lại vài hôm. Hào, con lo phòng khách giúp mẹ.”

“Dạ.”

Anh quay đi, lặng lẽ lên phòng. Nhưng không lâu sau thì Thái Sơn về.

Cửa mở ra, cậu cười toe với Phong Hào đang đứng trong bếp.

“Anh coi nè, em tìm được cá hồi khuyến mãi, có thể nấu món anh thích…”

“Suỵt.”  Phong Hào đưa tay lên môi. “Có người lạ. Mẹ tôi về rồi.”

Thái Sơn im lặng trong vài giây. Gương mặt hơi cứng lại.

Cậu đã không gặp bà Nhi suốt hơn một tháng, và lần cuối gặp, bà ấy chỉ nói một câu lạnh tanh: “Chuyện của tôi và cậu, nên kết thúc rồi.”

“Cậu có muốn tránh mặt không?”  Phong Hào hỏi nhỏ.

Thái Sơn lắc đầu, môi cong lên một nụ cười nhạt: “Không sao.”

Buổi tối.

Cơm tối được bày ra, phong cách sang trọng, đúng chuẩn bữa ăn có khách quý. Trần Nhi ngồi đầu bàn, bên cạnh là chú Thành. Phong Hào ngồi một bên. Thái Sơn bị chỉ định ngồi cuối bàn, gần như cách biệt hoàn toàn.

Không khí cứng ngắc đến mức dao nĩa va vào đĩa cũng phát ra tiếng động rõ ràng.

“Cháu làm ở đâu?” chú Thành hỏi, giọng thân thiện.

“con còn đi học.”  Thái Sơn đáp, mắt không rời chén cơm. “Lớp 11.”

“Ồ?” người đàn ông kia quay sang Trần Nhi. “Cậu bé này…”

“Người quen thôi.” Trần Nhi cắt ngang, như thể sợ người ta hiểu lầm điều gì.

Tim Phong Hào thắt lại.

Anh quay sang Thái Sơn. Cậu chỉ cười, gật đầu, rồi lặng lẽ gắp thức ăn cho Sonic đang ngồi dưới chân. Tay vẫn run.

Anh không chịu nổi nữa.

“Cậu ấy không phải người dưng. Mẹ đừng nói như vậy.”

Không khí bàn ăn đóng băng.

Trần Nhi đặt đũa xuống, mắt ánh lên vẻ nghiêm khắc.

“Hào, đừng xen vào chuyện người lớn.”

“Nhưng cậu ấy là người sống chung nhà với mẹ con mình. Là người từng…”

“Dừng lại.”

Giọng Trần Nhi lạnh buốt.

Thái Sơn siết chặt muỗng, không nói gì. Phong Hào cắn môi, muốn nói thêm nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Chỉ thấy Thái Sơn đẩy ghế đứng lên, cúi đầu.

“Xin phép, con không ăn nữa.”

Cậu rời khỏi bàn, từng bước lặng lẽ như thể đã quen với những bữa tối lạnh nhạt kiểu này.

Phong Hào nhìn theo bóng lưng ấy, trong lòng nhói lên một cơn đau kỳ lạ.

Đêm muộn.

Anh gõ cửa phòng.

Không ai trả lời.

Phong Hào đẩy cửa ra, thấy Thái Sơn ngồi trên giường, ôm Sonic. Đôi mắt cậu đỏ hoe, nhưng vẫn cười.

“Anh không cần cãi với mẹ vì em.”

“Nhưng tôi không thích cách mẹ đối xử với cậu.”

Thái Sơn khẽ cúi đầu.

“Em quen rồi. Em cũng không tốt đẹp gì. Đã từng đồng ý làm tình nhân của mẹ anh chỉ vì cần tiền. Em không đáng để anh đứng về phía em.”

“…Không phải ai cũng sống đủ đầy để được lựa chọn.” Phong Hào nói nhỏ.

Một lúc sau, anh đưa tay, vuốt tóc cậu một cái.

“Tôi không cần cậu phải giải thích. Tôi chỉ cần biết, cậu là Thái Sơn người mà tôi không muốn thấy bị tổn thương nữa.”

Lần đầu tiên, ánh mắt Thái Sơn lay động.

Cậu không nói gì. Chỉ nghiêng đầu tựa lên vai anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com