Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

23. lấy lòng


Trời Hà Nội cuối xuân đổ mưa nhẹ. Những giọt mưa không nặng hạt, chỉ lất phất như sương, phủ một màu xám nhạt lên khung cửa sổ nhà Phong Hào.

Trong bếp, Thanh Pháp đang lúi húi lau vội vết kem trên bàn ăn. Cậu nhóc đã tranh thủ ăn vụng một miếng bánh sinh nhật còn thừa hôm trước khi mà Thái Sơn đã giãy nảy giữa chợ để đòi Phong Hào mua cho bằng được lúc họ đi tái khám.thứ mà Phong Hào bảo sẽ cất dành cho bữa tối, nhưng cậu không cưỡng lại được. Mắt vẫn còn ngó trước ngó sau, Pháp thè lưỡi liếm ngón tay, nhỏm người lên tìm khăn giấy lau thêm lần nữa.

"Em ăn vụng đấy à?"

Tiếng nói nhẹ tênh cất lên sau lưng khiến Pháp giật bắn. Cậu quay lại, thấy Thái Sơn đứng tựa cửa, tóc ướt mưa, trên tay còn cầm cây dù chưa kịp gấp.

Ánh mắt người đàn ông ấy không lạnh, nhưng cũng không hẳn dịu dàng  là kiểu ánh nhìn của một người vừa thấy rõ trò nghịch ngợm của trẻ con, vừa bối rối không biết có nên can thiệp hay không.

Pháp lắp bắp:
"Em... không phải ăn vụng đâu... chỉ là... nó chảy kem, nên em lau thôi."

Thái Sơn nhướng mày, giọng trầm đều:
"Anh thấy có dấu răng trên đó."

Pháp đỏ bừng mặt. Cậu cúi đầu, lắp bắp nhỏ xíu:
"Em xin lỗi..."

Không biết vì sao, Thái Sơn lại bật cười. Một tràng cười ngắn, không châm biếm, không giễu cợt chỉ đơn giản là tiếng cười của ai đó lần đầu thấy trong căn nhà này có chút gì gọi là sinh động.

Thái Sơn bước đến, khẽ đặt dù xuống góc bàn:
"Không sao. Nhưng nhớ là lần sau, có thèm thì nói với anh. Ăn chung còn vui hơn."

Pháp ngẩng đầu nhìn. Cậu hơi khựng lại. Đã lâu lắm rồi không có người lớn nào nói với mình kiểu như vậy. Từ ngày mẹ cậu mất, rồi chị gái cũng không còn, chỉ còn lại anh Hào gồng gánh cả nhà, Pháp biết mình không nên phiền ai, không nên tỏ ra yếu đuối.

Thái Sơn ngồi xuống ghế bên cạnh.

"Anh hỏi thật nhé. Ở trường, có ai làm khó em không?"

Pháp né tránh ánh mắt đó. Một lúc sau, cậu mới lí nhí:
"Họ bảo em... là đồ bê đê. Có đứa còn chụp lén hình em thay đồ... gửi trong nhóm lớp..."

Gió từ ngoài hắt vào khiến ngọn tóc nâu sẫm của Pháp rung nhẹ. Còn Thái Sơn  ánh mắt vốn trầm ổn, lúc này tối lại. Cậu im lặng rất lâu.

"Ờm ...Em có bạn trai chưa?" Thái Sơn hỏi bất ngờ.

Pháp khựng lại, mắt mở to:
"Dạ... từng có. Nhưng... chia tay rồi. Hắn... đánh em, lấy tiền... dọa tung ảnh..."

Đó là lúc đôi mắt Thái Sơn thực sự đổi sắc. Không phải giận mà là giận dữ. Lửa cháy ngấm ngầm trong ánh nhìn đó.

"Em có thể đưa anh địa chỉ của thằng đó không?" Cậu hỏi, giọng bình thản đến lạ.

Pháp ngơ ngác:
"Anh... làm gì?"

"Anh sẽ hỏi nó vài chuyện. Dạy nó cách cư xử với người từng gọi là bạn trai."

Sau khi Thái Sơn lái con xe xịn mịn của Phong Hào cùng Thanh Pháp đến nhà tên người yêu cũ. Cậu bước xuống xe, trên người khoác bộ vest đen cùng giày tây của Phong Hào mà cậu 'mượn tạm' được lúc anh đi vắng, cùng cặp kính râm đen tôn lên mái tóc hồng của cậu.

Thanh Pháp vừa bước xuống xe chân lảo đảo tay ôm ngực thở hổn hển vì mừng thay cậu vẫn còn sống sau chuyến trải nghiệm kĩ năng lái xe đỉnh cao của ông anh mình. Ba mươi phút đi xe ấy cậu nghỉ tim mình sắp cúp cầu dao nhà để đi nghỉ dưỡng dài hạn rồi đấy.

"Nè đi đập người yêu cũ của em thôi anh ăn mặc có lố quá không vậy?"

Thái Sơn quay sang, miệng nhếch mép lên tận mang tai, tay hất hất cái kính râm hàng hiệu của bạn trai mình

"Ai nói đi đánh người khác không được ăn diện, lỡ như hắn ta chết lúc xuống dưới có thể tự hào vì được một người đẹp trai như anh tẩn cũng là một điều vinh hạnh"

Thanh Pháp hơ hơ mấy cái cho có lệ rồi cùng Thái Sơn lên tháng máy di chuyển lên căn hộ sang trọng của tên đểu cáng đó.

Thái Sơn gõ cửa đùng đùng như thể sắp cào nát cái cửa nhà của người ta ra vậy. Cuối cùng cũng có người mở cửa. Mở cửa ra là một tên cao to khoảng mét tám, cơ thể săn chắc, có thể đây là một vận động viên thể hình giống trên tivi mà cậu hay coi. Hắn ta khi thấy Thái Sơn liền hỏi:

"Anh bên đa cấp à, về đi tôi không có nhu cầu..." Thái Sơn thầm chửi thề một tiếng, the fuck? Cậu ăn bận bảnh tỏn như này mà tên đó lại nhầm cậu là bênh đa cấp, tên này không muốn sống nữa à?. Khi hắn ta quay sang thì thấy Thanh Pháp, hắn liền nhíu mày

"Người yêu cũ à? Thiếu hơi trai nên đến tìm...?"chưa nói hết câu Thái Sơn liền đấm thẳng mặt tên đó rồi cầm tay Thanh Pháp bỏ chạy. Xin lỗi nhưng mà đánh nhau với một tên cơ bắp lực lưỡng không nằm trong kế hoạch của cậu.

"Gì vậy? Anh hèn nên chạy hả!!!"

Thái Sơn vừa chạy vừa thở:
"Anh mày hèn đó bởi vì anh chưa muốn chết"

Đêm hôm đó, khi Phong Hào về đến nhà thì thấy Thái Sơn đang ngồi lau máu ở khớp tay. Ánh mắt cậu lạnh đến mức Phong Hào tưởng như trước mặt mình là một người khác. Nhưng thay vì hỏi, Phong Hào chỉ ngồi xuống, rót ly nước, đặt cạnh:

"Cậu bị thương à?"

Thái Sơn không ngẩng lên, chỉ trả lời nhẹ như hơi thở:
"Không. Chỉ là... trượt tay, chạm phải cặn bẩn."

Câu trả lời đó làm Phong Hào thoáng chột dạ. Cậu nhìn chằm chằm vào vết máu khô bám trên móng tay Thái Sơn, rồi khẽ khàng:
"Pháp không sao chứ?"

Thái Sơn gật. Nhưng không nói gì thêm.

Sáng hôm sau, khi Phong Hào còn ngủ nướng trong phòng, thì Thái Sơn đã ngồi dưới sân, gác chân lên ghế gỗ, tay cầm ly cà phê đen nhạt pha từ gói hòa tan. Cậu vốn không thích cà phê, nhưng sáng nào cũng uống, như thể ép mình vào một nếp sống chững chạc.

Tiếng dép lẹp xẹp vang lên từ cầu thang. Hồng Tú  trong bộ đồ ngủ kẻ sọc, tóc búi cao, tay cầm điện thoại lò dò bước ra. Cô nhìn thấy Thái Sơn, định quay lùi lại, nhưng rồi không hiểu sao lại bước tới, ngồi phịch xuống ghế đá đối diện.

“Cậu Sơn dậy sớm nhỉ,” Tú lầm bầm.

Thái Sơn không ngẩng đầu: “ cậu quen dậy sớm. Với lại... trong nhà này ngủ không sâu.”

Cô gái im một lúc, rồi bật cười khẩy:
“Cậu mới vô được mấy bữa mà làm như có tuổi rồi không bằng.”

Thái Sơn đặt ly cà phê xuống bàn, ngước lên nhìn:
“ thì có tuổi rồi mà. Ít nhất cũng già hơn mấy đứa tụi con.”

Tú lườm cậu một cái. Nhưng rồi, như nhớ ra điều gì, cô nheo mắt quan sát cậu kỹ hơn.
“Ê... Con hỏi thật... cậu từng quen ai chưa?”

Thái Sơn hơi khựng lại. “Ý con là...?”

“Ý con là, kiểu... yêu đương ấy. Có từng có người yêu chưa?”

Câu hỏi tưởng chừng vô hại đó lại khiến mặt Thái Sơn hơi trầm xuống. Không hiểu sao, trong đầu cậu thoáng qua ánh mắt của một người ấm áp, chín chắn, và đầy trách nhiệm. Nhưng cậu lại không nhớ nổi gương mặt ấy.

“Từng có,” Thái Sơn đáp, giọng nhẹ bẫng. “Nhưng quên mất rồi.”

Tú ngẩn người.
“Quên... thật á? Trời ơi... hay cậu bị mấy bà người yêu bỏ rơi nên mới đòi reset ký ức?”

Thái Sơn bật cười khẽ. “Cũng có thể.”

Tú chống tay lên cằm. Một khoảng lặng trôi qua giữa hai người. Rồi bất chợt cô nói:

“Cậu có muốn giúp con làm một chuyện không?”

Thái Sơn nghiêng đầu.

“Chuyện gì?”

Tú giơ điện thoại lên, mở đoạn clip  hình ảnh một đôi nam nữ đang khoác vai nhau, tình tứ bước ra từ quán karaoke. Gã trai trong video chính là bạn trai cũ của cô một kẻ hai mặt, điêu ngoa, từng hứa hẹn đủ điều rồi quay lưng phản bội.

“con muốn phát livestream khi hắn đang tán tỉnh con nhỏ kia. Ghim lên tất cả các hội nhóm gái đẹp Hà Nội, rồi để hắn tự ngập mặt trong phốt.”

“con tính làm gì?”

Tú cười, ánh mắt sáng như đèn LED:
“con với cậu sẽ giả làm một cặp. Con mặc váy đỏ, cậu mặc sơ mi trắng. Vô tình ‘đi lạc’ vào chỗ hẹn của hai đứa nó. Cậu đóng vai người yêu mới của con, con giả vờ ghen. Đám bạn livestream sẵn phía sau.”

Thái Sơn ngẩng đầu nhìn cô.
“Có vẻ con chuẩn bị kỹ.”

Tú nhún vai.
“Phải chơi khôn chứ. Con sống trên đời này để hóng chuyện và dằn mặt người dám coi thường con.”

Thái Sơn gật gù, ánh mắt cậu hơi sáng lên. Có một phần của cậu – nhỏ thôi – thấy thú vị khi nhìn cô gái này vừa điên, vừa thẳng, vừa rất... chân thật.

“Được. Cậu giúp.”

Tối hôm đó, dưới ánh đèn nhấp nháy của quán trà chanh đông đúc, Thái Sơn và Hồng Tú xuất hiện như hai ngôi sao chính trong một bộ phim truyền hình cấp ba đậm chất drama.

Thái Sơn trong áo sơ mi trắng, tay đút túi quần, mắt nhìn lơ đễnh, nhưng tay thì nắm lấy cổ tay Tú rất tự nhiên. Tú đeo kính râm, son đỏ chót, tay cầm điện thoại bấm bấm như thể đang chat với "chị đại" nào đó.

Đám bạn phía sau đã chuẩn bị sẵn livestream. Và khoảnh khắc định mệnh xảy ra đúng như dự tính bạn trai cũ của Tú bước ra cùng cô gái kia, đúng lúc ánh đèn rọi vào.

“Anh Dũng?” Tú lên giọng, giả vờ như không tin vào mắt mình.

“Ơ… Tú?” Dũng lắp bắp, rồi ánh mắt dừng lại ở Thái Sơn đang bước tới gần.

Thái Sơn không nói gì, chỉ đứng chắn giữa hai người. Ánh nhìn cậu lạnh, lặng nhưng đủ để khiến Dũng chột dạ.

“Bạn gái tôi, anh không nhận ra à?”  Thái Sơn lên tiếng, giọng trầm. “Hay anh chỉ quen thói bắt cá hai tay?”

Mạng vừa lag một giây, rồi đoạn livestream vọt lên hơn 300 người xem. Bình luận bắt đầu dội vào không thương tiếc.

Sau màn kịch hoàn hảo ấy, Tú đứng bên lề đường, hít một hơi dài rồi quay sang Thái Sơn:
“Cậu diễn giỏi ghê. Hay là sau này con mời cậu về làm hội hóng drama cùng con nhé?”

Thái Sơn nheo mắt, rồi bất ngờ nhếch môi:
“Chỉ cần có trà đá và bimbim miễn phí, cậu tham gia ngay.”

Tiếng cười hai người vang nhẹ giữa phố đêm.

Sau vụ livestream “đánh ghen nghệ thuật”, Hồng Tú chính thức tuyên bố:

> “Từ nay về sau, cậu Sơn là chiến hữu số 1 của tôi. Ai đụng tới cậu là đụng tới tôi, ai đụng tới tôi thì… tôi khóc, còn cậu đi đánh.”

Từ hôm đó, căn nhà vốn êm ắng bắt đầu náo loạn với những màn đối thoại "lớn tiếng nhưng không có giận dỗi", đặc biệt là vào buổi sáng khi Phong Hào còn chưa kịp đánh răng.

---

Cuộc chiến đồ skincare

Một hôm, Hồng Tú mở tủ đồ dưỡng da của mình ra thì phát hiện cái lọ serum vitamin C hơn sáu trăm nghìn… biến mất.

Người duy nhất khả nghi?

Thái Sơn.

Cậu vừa bước ra khỏi nhà tắm, tóc còn vắt nước, mặt thì căng bóng như vừa chụp ảnh quảng cáo.

Tú chỉ tay vào mặt cậu:
“CẬU! Cậu dùng serum của con đúng không?!”

Thái Sơn nghiêng đầu. “Serum là cái chai cam cam ghi chữ nước ngoài hả?”

“ĐÚNG!”

“À, cậu tưởng nước rửa tay mùi cam, thoa thử thấy mát nên bôi cả mặt luôn.”

Tú suýt gục.
“Trời ơi! Bôi cái đó ban ngày cháy da đen thui bây giờ! Cậu mà lột da là đừng khóc với con nghe chưa!”

Thái Sơn gãi đầu, nhưng lại rất tỉnh:
“Ừ. Mà nếu cậu lột da... thì cậu cũng đâu còn là cậu. Biết đâu Phong Hào sẽ thích cậu hơn?”

Phong Hào vừa đi ngang nghe tới đó, sặc nước.

---

Hội hóng drama hàng xóm

Một buổi trưa hè oi ả, cả nhà ngủ trưa, chỉ có Hồng Tú và Thái Sơn ôm quạt mini ngồi sau rèm cửa sổ.

“Ê, bà Dung lầu dưới mới bị chồng bắt gặp nhắn tin với shipper đó,” Tú thì thào.

Thái Sơn mắt sáng như mèo gặp đèn pin.
“Có quay clip không?”

“Có. Con đang gửi qua bluetooth nè.”

“Chờ xíu, cậu bật loa.”

Cả hai ôm bụng cười khúc khích như học sinh trốn học. Gần cuối clip, tiếng bà Dung hét lên:

“Tôi chỉ hỏi giá thôi mà anh cũng ghen! Bộ tôi mua ba cái xúc xích là sai à?!”

Thái Sơn vỗ bàn:
“Chính xác! Phụ nữ hiện đại là phải biết hỏi giá xúc xích!”

Phong Hào, một lần nữa, đi ngang qua. Dừng lại ba giây. Nhìn hai con người đang "tán dốc cường độ cao" phía sau rèm. Lắc đầu thở dài.

“Tôi tưởng nuôi thêm người là bớt cực. Ai dè... nhận về thêm bà tám chính hiệu.”

---

Bài học nấu ăn thất bại

Tú nổi hứng vào bếp. Thái Sơn tình nguyện làm phụ bếp. Cả hai cùng tra Google nấu món “trứng hấp kiểu Nhật”.

Một tiếng sau…

Phong Hào bước vào bếp, thấy nồi trứng hấp bị nổ tung, dính như xi măng vào thành nồi. Tú mặt mày lem nhem. Thái Sơn thì đang… dùng muỗng gõ gõ nồi, vẻ mặt rất nghiêm túc.

“ cậu nghĩ do... trứng bị phản ứng hóa học với… hơi nước,” Thái Sơn phân tích.

“Không phải! Là do cậu bỏ ba muỗng nước mắm!” Tú gào lên.

“Thì con bảo thích đậm đà mà?” Thái Sơn ngơ ngác.

Hào đứng đó, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt như cha nội trợ đã quá mệt mỏi:

“Tôi mà chết vì ngộ độc, chắc chắn là do hai cậu cháu gây nên.”

Bữa tối hôm đó, cả nhà ngồi quanh bàn ăn. Không khí thoải mái như thường lệ. Hồng Tú đang kể chuyện một bà hàng xóm mới bị lộ chuyện đắp chăn đi xem mắt, giọng điệu hớn hở như thể mình vừa bóc phốt thành công một minh tinh hết thời.

Thái Sơn thì vừa ăn, vừa tranh từng lát cá với Thanh Pháp, miệng không ngừng lèm bèm:

“Nè, Pháp ăn chậm thôi, còn nhỏ mà giành dữ vậy ai dám làm bạn trai... À mà không, bạn gái... À mà khoan, anh chưa phân biệt được.”

Thanh Pháp xụ mặt:

“anh kỳ quá à... Em là con trai, nhưng... Em đâu có bạn gái đâu...”

Thái Sơn im một chút, rồi gắp cho Pháp miếng cá lớn nhất, giọng đột nhiên dịu xuống:

“Ừ, anh xin lỗi... ai làm em buồn, cứ nói anh biết.”

Cả bàn lặng đi một chút.

Chỉ có Minh Hiếu vẫn lặng thinh từ đầu bữa, đôi mắt không rời khỏi hai người kia.

Tối đó, trong lúc mọi người đang thu dọn, Minh Hiếu lên sân thượng, ngồi một mình với lon nước có ga chưa khui. Phong Hào đi lên sau, tựa người vào lan can, không nói gì.

Một lúc sau, Minh Hiếu khẽ hỏi:

“Anh... có bao giờ trách em không?”

“Trách gì?” Phong Hào ngạc nhiên.

“Vì em không thích cậu Sơn như hai đứa kia.”

Phong Hào trầm mặc một chút. Rồi anh lắc đầu:

“Cậu Sơn đâu phải đồ chơi mới. Em không thích thì cứ nói. Nhưng cậu ấy không phải người xấu.”

Minh Hiếu bặm môi, giọng rất nhỏ:

“Nhưng... cậu ấy từng làm anh khóc, đúng không?”

Phong Hào không trả lời.

Và chính sự im lặng đó khiến Minh Hiếu thấy như cả thế giới vừa xác nhận điều cậu sợ nhất.

---

Sáng hôm sau, Hồng Tú và Thanh Pháp kéo nhau đi học, chỉ còn lại Thái Sơn đang loay hoay với đống chăn gối ngoài sân thượng. Minh Hiếu đi ngang, định bước thẳng, nhưng Thái Sơn gọi lại:

“Hiếu, phụ cậu gấp chăn chút đi?”

Minh Hiếu dừng chân, quay sang, nhưng không bước tới. Cậu chỉ nói:

“Con không quen thân với cậu Sơn như hai đứa kia.”

Thái Sơn đứng thẳng dậy, nhướng mày:

“Vậy à? Nhưng tuần trước con bệnh, ai là người bôi dầu cho con? Ai đi tìm bác sĩ giữa đêm?”

Minh Hiếu cười nhạt:

“Cậu Sơn làm vì trách nhiệm... hay vì muốn anh Hào thấy?”

Câu hỏi như một cú đấm vào lòng ngực.

Thái Sơn nhìn Minh Hiếu rất lâu. Ánh mắt không giận, không trách, chỉ... buồn.

“Cậu không vậy vì chứng tỏ gì hết. Cậu làm vì đây là trách nhiệm của một người cậu”

Minh Hiếu không đáp. Cậu chỉ quay đi, bước xuống cầu thang, để lại Thái Sơn đứng đó, tay vẫn nắm chặt góc chăn, gió thổi bay tà áo sơ mi trắng lưng chừng nắng sớm.

Chưa bao giờ Thái Sơn thấy rõ ràng đến vậy  rằng có những trái tim sẽ không dễ dàng mở ra cho cậu, dù cậu có làm bao nhiêu chuyện.

Buổi sáng hôm đó, Thái Sơn ra chợ sớm. Cậu đi một mình, vừa dạo vừa ghi chú trong điện thoại những món Minh Hiếu từng thích ăn. Lúc đứng chọn cá, bà bán hàng quen cười toe:

“Bữa nay có người yêu nấu ăn cho phải hôn?”

Thái Sơn ngơ ngác:

“Dạ không… cháu đi mua cho cháu… con cháu thôi ạ.”

Bà cụ cười ngặt nghẽo:

“Xời, xạo hoài, mặt đỏ như tôm luộc kìa.”

Thái Sơn ngậm ngùi trả tiền, trong đầu thầm nghĩ:
“Chắc nên đi siêu thị với Tú cho đỡ bị bắt nạt...”

Hôm đó, Thái Sơn tự vào bếp, làm món chuối chiên giòn mà Minh Hiếu từng nhắc đến một lần duy nhất trong bữa cơm ba tuần trước. Mùi chuối thơm lan cả nhà, Phong Hào đi ngang thì phì cười:

“Cậu làm đồ ăn vặt dụ ai đấy?”

“Còn dụ ai ngoài ‘đứa khó chiều’ nhà anh?” –Thái Sơn chẹp miệng.

“Dụ không khéo bị mắng ngược.”

“Ừ thì... bị mắng cũng được. Miễn là... nó chịu nói chuyện với em.”

Phong Hào đứng im, rồi khẽ xoa đầu Thái Sơn một cái nhẹ.

“Cố lên, Cún ghét người bỏ cuộc lắm.”

Thái Sơn gườm gườm nhìn Phong Hào, lặp lại:

“Cún?”

“Ơ... tôi nói nhầm...”

“Không có nhầm đâu, ‘Cún’ là bí danh cũ của anh mà. Em nhớ nha.” Thái Sơn nheo mắt lại, cười gian.

Phong Hào đỏ mặt, quay lưng bước vội ra ngoài, để mặc Thái Sơn cười khúc khích trong bếp, tay vẫn đang đảo chuối chiên mà không nhìn nồi.

Chiều, Minh Hiếu bước xuống nhà bếp tìm nước uống thì thấy đĩa chuối chiên được bọc cẩn thận trên bàn, bên cạnh có mẩu giấy nhỏ:

"Không biết vị có giống ngày xưa không, nhưng cậu Sơn đã thử làm theo trí nhớ... Cậu hy vọng con thử một miếng."

Minh Hiếu đứng nhìn mẩu giấy khá lâu. Cuối cùng, cậu bứt một miếng, nhai thử và rồi suýt phì cười vì... chuối bên trong còn sống.

“Trời đất, cái này gọi là chuối chiên... tái mặt.”

Nhưng cậu vẫn ăn hết hai miếng, miệng làu bàu:

“Không biết chiên mà còn bày đặt, ông cậu khùng thiệt.”

Phía cầu thang, Thái Sơn đang trốn nghe lén thì mím môi cười nhẹ một chiến thắng nhỏ thôi, nhưng cậu thấy như mình vừa vượt qua kỳ thi đại học vậy.

Tối đó, Hồng Tú cầm điện thoại dí sát vào mặt Thái Sơn:

“Cậu Sơn coi nè, con mới thấy bà Ngọc mặc đồ màu xanh lá cây đi xem mắt với ông tóc bạc ở đầu ngõ nha!”

“Gì kỳ vậy? Bà Ngọc chê ông đó xấu mà?”

“Thì nên mới phải lén quay lại cho bà biết hậu quả của việc phản bội đam mê.”

Phong Hào từ sau bước ra, ngáp một cái:

“Hai người có cần rảnh quá vậy không?”

“Rảnh mới bảo vệ được danh dự của con phố mình sống!” Hồng Tú hùng hồn.

“Mai rảnh cỡ nào thì đi mua nước rửa chén luôn nha.” Phong Hào chen vô, nháy mắt.

“Trời ơi, anh Hào... lợi dụng sức lao động học sinh!”

Ba người cười ầm lên, còn Minh Hiếu thì đứng ở góc phòng, lặng lẽ nhìn họ, cảm giác như có cái gì đó ấm áp nhưng... lạ lẫm.

Chiều muộn, khi ánh nắng loang lổ đổ xuống hiên nhà, Thái Sơn một mình lôi cái võng cũ ra mắc ở gốc cây. Mắt cậu lim dim, tay vẫn thoáng mùi chuối chiên ban sáng.

“ cậu nghĩ gì mà nhìn đăm chiêu thế?”

Giọng Phong Hào vang lên phía sau. Anh đứng tựa khung cửa, tay cầm một ly nước cam, mặt hơi cau lại như thể vừa giận vừa lo.

“Em đang nghĩ... sao người ta có thể ghét một người mà vẫn muốn làm đủ thứ vì họ?”

Phong Hào ngập ngừng.

“Ghét hay thương... không rõ nữa à?”

“Không rõ.” – Thái Sơn chống tay lên trán.  “Nhưng cứ mỗi lần anh cười, em lại thấy muốn sống tử tế.”

“Câu đó... kỳ cục.”

“Thì em cũng đang kỳ cục mà.”

Phong Hào không đáp. Anh bước chậm ra, đặt ly nước cạnh võng rồi ngồi xuống bậc hiên, hai tay gác ra sau lưng. Thái Sơn nghiêng đầu nhìn anh, nửa cười nửa bâng khuâng.

“Hôm nay anh cười với em hai lần rồi đó. Có phải là... anh đang mềm lòng không?”

“Không có chuyện đó.” Phong Hào vội quay mặt đi, nhưng tai lại đỏ ửng lên.

“Vậy em thử làm gì cho anh mềm lòng nha?”

“Đừng có chọc tôi.”

“Cho em chọc chút thôi, một chút xíu thôi.” Thái Sơn chồm khỏi võng, bước lại gần Phong Hào và ngồi xuống bên cạnh.

Phong Hào không đẩy ra. Thay vào đó, anh cầm ly nước cam, uống một ngụm nhỏ rồi đưa sang tay Thái Sơn.

“Uống thử đi. Chua như đời cậu vậy.”

“Vậy chắc... cũng giống anh rồi.”

Hai người nhìn nhau một chút. Cả khoảng sân yên ắng, chỉ còn tiếng ve mùa hạ và mùi cam thoang thoảng giữa chiều.

Ngay lúc không khí đang có chút “rung rinh” nhẹ, thì tiếng dép lẹp xẹp của Hồng Tú vang lên. Cô ôm bịch khoai chiên, nhai rôm rốp:

“Ủa ủa ủa? Không lẽ... chiều nay có hoàng hôn tình yêu diễn ra trước nhà tui?”

Phong Hào bật dậy:

“Không có gì hết! Cậu ngồi chơi thôi.”

“Chơi ngồi sát vậy luôn hả?”

Thái Sơn chống cằm, làm mặt ngây thơ:

“Anh Hào bảo cậu ngồi gần cho mát mà.”

“Lêu lêu~ lãng mạn muốn ói! Mà khoan—” Hồng Tú nhíu mày nhìn chằm chằm.  “Hồi nãy con Linh lớp em nó nhắn tin hỏi chuyện hôm trước cậu Sơn giúp nó đuổi thằng bạn trai biến thái, cậu hot phết nha!”

“Tại cậu Sơn ngầu mà.”  Phong Hào lỡ miệng, xong liếc qua  “...tôi không có ý đó đâu.”

“Ờ ha?” Thái Sơn nghiêng đầu nhìn anh, môi nhếch nhẹ.  “Vậy sao tai đỏ vậy kìa, anh Hào?”

Phong Hào lấy tay che tai lại. Hồng Tú la lớn:

“Anh Hào ngại kìa! Anh Hào ngại thiệt kìa trời ơi!!”

Minh Hiếu từ trong nhà bước ra đúng lúc thấy cảnh ba người cười đùa. Cậu đứng lặng một lúc, rồi khẽ lùi lại, dựa vào tường, nghe tiếng Hồng Tú lanh lảnh và giọng Phong Hào dịu lại mỗi khi nói chuyện với Thái Sơn.

Có một cảm giác chèn ngang ngực. Không phải ghen vì tình yêu, mà là... vì cậu không hiểu vì sao một người từng làm tổn thương người anh cậu quý nhất, giờ lại có thể dễ dàng bước vào lòng mọi người như vậy.

Cậu siết chặt tay, lặng lẽ quay vào trong.

Minh Hiếu không nói gì. Cậu chỉ lẳng lặng vào phòng, đóng cửa lại nhẹ như thể sợ người ta phát hiện tiếng thở dài của mình.

Không ai trong sân biết rằng có một ánh mắt đã dõi theo họ từ nãy đến giờ  âm thầm và chất chứa.

Bên ngoài, Hồng Tú đã lăn ra võng chiếm chỗ Thái Sơn, miệng vẫn nhồm nhoàm khoai chiên.

"Cậu Sơn biết không? Con thấy cậu hơi giống bà hàng xóm nhà con á."

"Ủa? Sao vậy?"

"Cũng thích hóng chuyện, biết pha trà, và mỗi lần mấy bà hàng xóm hẹn nhau phá đám xem mắt là y như rằng cậu đều có mặt!"

Thái Sơn phì cười. Phong Hào liếc nhìn hai người, định chen vào thì Hồng Tú đã quay ngoắt sang anh, gác chân lên võng, khoanh tay làm bộ giảng đạo:

"Anh Hào! Đừng nghĩ em không thấy! Mấy lần em bắt gặp anh ngồi canh cậu Sơn ngủ là biết rồi nha!"

Phong Hào gắt nhẹ:

"Anh chỉ... canh chừng thôi. Sợ cậu ta đi lang thang rồi lạc."

"Điểm danh 10 lý do nghe xạo nhất trong ngày." –Hồng Tú bật ngón trỏ. 

"Thứ nhất: nhìn cậu Sơn ngủ mà mặt anh đỏ. Thứ hai: ai đời canh chừng mà còn lấy chăn đắp ngay ngắn, còn vuốt tóc người ta?"

Thái Sơn khoanh tay, nhướng mày nhìn Phong Hào:

"Ồ? Anh có hành động đáng yêu vậy sao? Anh Hào, nói em biết đi."

Phong Hào im lặng, tai đỏ dần từ gốc đến vành Tai.

Lúc đó, trong phòng khách, Minh Hiếu đang cố tập trung đọc sách nhưng mắt cậu cứ trôi về phía cửa sổ.

Tiếng cười ngoài sân vang lên. Tiếng của cậu Sơn.

"Cậu Sơn... thật sự không nhớ gì sao?"

Cậu tự hỏi. Nếu không nhớ, tại sao lại xuất hiện kịp lúc để cứu Pháp khi Thanh Pháp bị bạn học bắt nạt? Tại sao lại biết Hồng Tú thích trà gừng mỗi khi thất tình? Và tại sao lại gọi tên “Phong Hào” trong vô thức lúc nửa đêm?

“Chắc chỉ là trùng hợp.” Minh Hiếu lẩm bẩm, nhưng tim cậu không tin vậy.

Cậu chậm rãi đứng dậy, mở cửa bước ra, đứng giữa hiên.

"Cậu Sơn."

Thái Sơn vừa cười xong thì khựng lại. Minh Hiếu hiếm khi gọi, mà khi gọi là có chuyện.

"Con có thể nói chuyện riêng với cậu không?"

Trong căn bếp, ánh sáng từ bóng đèn neon đổ xuống gương mặt nghiêm nghị của Minh Hiếu. Thái Sơn dựa nhẹ vào bồn rửa, không tránh né ánh mắt cậu.

"Cậu có biết... anh Hào từng vì ai mà bỏ học nửa kỳ, từng mất ngủ vì ai suốt cả tháng trời không?"

"..."

"Cậu từng biến mất không một lời, rồi giờ quay về như thể chưa có gì xảy ra, bọn con phải tiếp nhận cậu thế nào?"

"Nếu con không muốn, cậu sẽ rời đi." Giọng Thái Sơn dịu đi, mắt cụp xuống.

"Anh Hào không cần tha thứ, tụi con không cần thương cậu. Cậu chỉ muốn được ở gần... những gì cậu đã từng có."

Minh Hiếu nhìn Thái Sơn, mắt lạnh hơn cả đá. Nhưng chỉ vài giây sau, cậu chợt thấy gì đó. Một thoáng mệt mỏi lẩn sau ánh nhìn ấm áp quen thuộc thứ ánh nhìn từng khiến anh Hào dịu lại mỗi lần cãi nhau.

“Cậu thật sự không nhớ gì sao?”

“ cậu không nhớ... nhưng lại có cảm giác đau lòng mỗi khi thấy anh Hào quay lưng.”

Minh Hiếu thở dài một cái, giờ cậu đuổi Thái Sơn đi khác gì một thằng khốn nạn không chứ? Đuổi người cậu ruột đang bị mất trí của mình đi vì cái tính không thích "ở với người lạ" là không phải đạo người rồi. Minh Hiếu không nói gì khác chỉ nói "xin lỗi" Thái Sơn rồi quay phắc người về phòng

----

Chuyện là

Hôm nay Phong Hào nhận được cuộc điện thoại từ mẹ, nội dùng là mẹ bắt anh phải đi xem mắt con gái của bạn thân bà, Phong Hào mặc dù không muốn nhưng cũng không thể cãi lại được vì năm nay anh cũng ngót nghét ba mươi rồi, nếu anh không đi xem mắt chắc mẹ anh sẽ đòi sống đòi chết nữa cho coi.

Buổi trưa hôm ấy, nắng Hà Nội gay gắt không cản nổi hai kẻ đang hí hửng rủ nhau đi rình... xem mắt.

“Cậu Sơn, nhanh lên! Họ ngồi quán chè chứ không phải trong nhà hàng sang xịn gì đâu. Mình chỉ cần giả bộ đi ngang rồi... ngồi bàn bên nghe ké!”

“Tú à, con nghĩ mấy trò này có nên không?”  Thái Sơn cố gắng nghiêm túc nhưng ánh mắt lại ánh lên vẻ tò mò.

“Sao không nên? Bà đó đang xem mắt cho anh Hào! Mình không theo dõi thì biết đâu lỡ anh bị dụ kết hôn với cô nào thì sao?”

Thái Sơn khựng lại.

Anh Hào. Kết hôn. Với người khác.

Lồng ngực tự nhiên tức nghẹn, dù đầu vẫn không thể nhớ vì sao mình lại sợ điều đó đến thế.

Quán chè nhỏ nằm giữa phố, cái bàn góc trong cùng chính là nơi “cuộc hẹn định mệnh” đang diễn ra. Phong Hào ngồi đối diện một cô gái tóc dài, ánh mắt nhìn xuống ly chè, gò má hơi gượng.

Thái Sơn và Hồng Tú núp sau bụi cây, mỗi người một ống hút trà sữa, tai căng ra.

“Nhìn cái mặt anh Hào đi, đơ như cục đá. Chắc chắn là bị ép.”

“Không chừng ảnh bị dụ, hoặc bị hù. Hoặc... hoặc ảnh đang cố chịu đựng vì tụi con.”

Thái Sơn bất giác siết ống hút. Hồng Tú nhìn cậu Sơn bằng nửa con mắt:

“Ê, ghen à?

“Không.”

“Đỏ mặt kìa.”

“Do nắng.”

“Mặt đỏ, tai đỏ, mắt nhìn không chớp cậu đừng chối.

Thái Sơn không đáp. Chỉ lặng nhìn vào quán chè, nơi ánh mắt Phong Hào đang mệt mỏi đối diện người con gái trước mặt. Và trong một khoảnh khắc, họ chạm mắt nhau qua lớp cửa kính, xuyên qua dòng người tấp nập. Phong Hào khựng lại. Mi mắt rung lên.

Cậu ta đang ở đây. Cậu ta đang nhìn anh. Không biết sao lúc đó lòng ngực Phong Hào nhói lên, anh nắm chặt hai lòng bàn tay do dự một chút, cuối cùng anh đứng dậy cuối đầu xin lỗi cô gái kia rồi nhanh chân đi khỏi quán

-----

“Con kể cậu Sơn nghe chưa? Chiều nay con thấy bà dì ở xóm dưới về, bà vẫn hỏi ‘thằng cháu giai ở đâu’ đó!”

“Cháu nào?” Thái Sơn hỏi, vừa chan canh cho Minh Hiếu.

“Thì cậu đó! Ai cũng tưởng cậu là bạn trai con. Tại cứ thấy cậu rảo quanh chợ suốt ngày.”

“Tại đi mua đồ giùm anh Hào với mày đó!” Thanh Pháp chen vào, giọng có vẻ bênh vực.

“Mà cậu Sơn...”  Hồng Tú nghiêng đầu, cười gian  “Cậu đừng có mượn lý do giúp tụi con để ngày nào cũng chờ anh Hào tan ca nha.”

Phong Hào nghẹn miếng cơm, ho sặc.

“Con thấy sao chứ?” –Thái Sơn cười nhẹ, mắt nhìn sang người đối diện.  “Cứ thấy ảnh đi đâu là cậu... lo lo.”

Phong Hào dằn bát xuống, đứng dậy:

“Tôi... tôi đi rửa bát.”

“Để em làm cho.”  Thái Sơn đứng dậy theo bản năng.

Phong Hào quay lại nhìn cậu.

Ánh mắt ấy, không biết từ khi nào đã thôi lạnh lẽo. Nhưng lại ánh lên một thứ khác bối rối, hoài nghi và... rung động.

Trong bếp

“ Thái Sơn...”

“Dạ?”

Phong Hào đứng xoay lưng, tay cầm miếng chén rửa dở.

“Nếu cậu thật sự... không nhớ gì hết, thì vì sao... lại nhìn tôi như vậy?”

“Như thế nào?”

“Giống như cậu biết tôi từng tổn thương vì ai.”

Tiếng nước vẫn chảy. Cả hai đều không nhìn nhau. Nhưng không gian ấy lại đậm đặc hơn bất cứ lời nói nào.

Một lát sau, Thái Sơn khẽ nói:

“Vì em ghét thấy anh đau. Dù không biết vì sao.”

Phong Hào lặng người.

Ngoài sân, tiếng Hồng Tú lại vang lên:

“Anh Hào! Cậu Sơn! Nhanh ra coi! Con gửi đơn kiện mấy con chó hoang dám đáy bậy trước nhà mình rồi đó!”

Thái Sơn bật cười khúc khích. Phong Hào che mặt.

---

Minh Hiếu ngồi trong phòng khách, ánh mắt len lén nhìn qua khung cửa nhà bếp nơi Thái Sơn đang khom người xếp đồ vào tủ lạnh, lưng áo ướt mồ hôi, giọng nhỏ nhẹ gọi:

“Tú ơi, lấy hộ cậu cái hộp đựng đồ khô trên kệ với.”

“Tự lấy đi, con còn đang livestream phân tích tình yêu giữa người lớn với nhau, coi chừng nổi tiếng giờ!”  Hồng Tú vừa cười vừa đáp.

Minh Hiếu nhìn nụ cười ấy, rồi quay đi.

Có cái gì đó nhói lên ở ngực trái.

Không phải vì cậu Sơn vừa cười với Tú. Mà là vì... anh Hào người đang đứng cạnh cũng bật cười.

Lâu lắm rồi Minh Hiếu mới thấy nụ cười đó. Tự nhiên, thoải mái và... dịu dàng.

---

Tối hôm ấy, Hiếu xuống trễ hơn thường lệ. Bữa cơm đã dọn sẵn, mọi người đang xôn xao kể chuyện bà Nhi gọi điện bảo anh Hào nên xem mắt tiếp.

“Thôi đi má ơi!”  Hồng Tú nói lớn 

“Lần nào cũng kiểu ‘con cứ mở lòng đi’, xong rồi gửi hình mấy chị bánh bèo, mặc đồ công sở, nhìn như... giáo viên lớp mười hai!”

“Cũng không tệ mà.” Thái Sơn mỉm cười, chống cằm “Nhìn có vẻ dịu dàng.”

“Cậu thấy dịu dàng nhưng người ta thấy nhàm chán á!” Tú bật lại

“Anh Hào mà đi lấy vợ là con bỏ nhà đi luôn.”

“Cho mày đi chung.” Thanh Pháp phụ hoạ.

Minh Hiếu không nói gì. Cậu chỉ cúi đầu ăn cơm. Nhưng tay... lại siết mạnh.

“Cậu Sơn...”  Hiếu buột miệng, khi Thái Sơn đang gắp cá cho Hồng Tú  “Cậu thật sự không nhớ gì hả?”

Không khí khựng lại một nhịp.

Thái Sơn chậm rãi đặt đũa xuống, nhìn Hiếu:

“Không nhớ. Nhưng cậu có cảm giác từng nợ anh Hào một điều gì đó... rất lớn.”

“Thế nếu một ngày... cậu nhớ ra rồi, thì cậu có rời đi không?”

“Không đâu.” Câu trả lời dứt khoát khiến mọi người đều ngạc nhiên.

“Tại sao?”

“Vì giờ cậu còn nợ thêm ba đứa nữa.”

Không ai cười cả. Chỉ có Hiếu là cúi mặt. Trong lòng như có ai đó bóp nghẹt.

“Cậu Sơn.”

“Ừ?”Thái Sơn quay lại khi đang treo áo giặt.

Minh Hiếu đứng ngoài cửa ban công. Gió đêm mát lạnh thổi lùa tóc.

“Nếu cậu làm anh Hào khổ một lần nữa... con không tha đâu.”

Thái Sơn gật đầu, không giận cũng không biện minh.

“Cậu biết.”

Hiếu ngạc nhiên.

“Không phản bác gì à?”

“Con thương anh Hào, cậu hiểu. Nhưng cậu cũng thương anh ấy. Dù là quá khứ hay hiện tại.”

“Cậu lấy gì chứng minh?”

“Bằng cách... ngày nào cũng ở đây. Không rời đi.”

Minh Hiếu nhìn ánh mắt ấy. Không có sự ngạo mạn, không có chiếm hữu. Chỉ có chân thành – rất rõ ràng.

Hiếu quay đi, tim vẫn thắt.

Đêm đó, Hà Nội mưa lâm râm.

Phong Hào ngồi co chân trên ghế sofa, tay cầm ly nước nóng, mắt liếc về phía bếp nơi Thái Sơn đang lúi húi rửa chén. Tóc hồng nhạt buông xuống ướt lòa xòa vì vừa bị nước văng trúng. Cậu chẳng kêu, cũng chẳng than, chỉ nhẹ nhàng vuốt lên và tiếp tục cọ nồi như một bà nội trợ chính hiệu.

“Cậu đang cosplay vợ tôi à?”  Phong Hào bất chợt lên tiếng, giọng đều đều.

Thái Sơn không quay lại, nhưng tiếng cười khe khẽ vang lên.

“Anh đừng tưởng anh là chồng em mà lên mặt à.”

“Tôi nói bao giờ đâu.”

“Thì em nói thế trước, để đề phòng trường hợp anh tính nói đấy.”

Phong Hào bật cười, nghiêng đầu dựa vào thành ghế. Một cái gì đó mềm mại thoáng qua lòng ngực anh như cái hồi họ còn... thân thiết. Hồi đó, Thái Sơn cũng hay vừa làm việc vừa nói linh tinh, câu nào cũng khiến anh tức mà không phản bác được.

“Tôi mới mua bánh mochi ở siêu thị. Muốn ăn không?”  Phong Hào hỏi.

“Muốn. Anh đút cho em đi.”  Thái Sơn đáp tỉnh queo.

“Tôi nhét cho nghẹn chết bây giờ.”

“Vậy em chết trên tay anh luôn cho tiện.” Thái Sơn quay lại, nhe răng cười “Lúc đó anh phải nuôi ba đứa nhỏ lẫn hồn em nữa.”

“Bớt xàm.”

Phong Hào rút tấm chăn trùm lên đầu, giấu gương mặt đang đỏ bừng. Không phải vì lạnh. Mà vì tim.

---

Minh Hiếu đứng sau cánh cửa gỗ, bàn tay siết chặt tay nắm. Những lời trêu đùa ấy những câu pha trò vô thưởng vô phạt ấy lại như kim đâm vào tai.

Cậu nghe rất rõ tiếng anh Hào cười.

Lâu rồi… kể từ khi chia tay Thái Sơn, cậu chưa từng thấy anh Hào cười kiểu đó.

“ mày sao vậy?” Tiếng Thanh Pháp bất ngờ vang lên.

Hiếu giật bắn người.

“Không… không gì.” Cậu gắt  “Ngủ sớm đi.”

Pháp không hỏi nữa. Nhưng trước khi bước về phòng, cậu quay lại nói nhỏ:

“Cậu Sơn thật ra cũng được. Mỗi lần ảnh nhìn anh Hào… tao thấy ánh mắt đó giống như… tao hồi lớp tám nhìn bạn lớp phó học tập.”

Hiếu không đáp. Nhưng tim cậu lại lặng đi một nhịp.

---

Phong Hào giật mình tỉnh giấc vì nghe tiếng lục đục trong bếp.

Anh xỏ dép đi ra, định bụng sẽ lôi Thanh Pháp ra khỏi tủ lạnh như mọi khi. Nhưng vừa tới nơi, đã thấy Thái Sơn đầu tóc rối bù, tay cầm lon sữa đặc, miệng nhồm nhoàm:

“Sao không bật đèn?” Phong Hào gằn giọng.

“Anh mà thấy em ăn vụng bánh flan sẽ không cho ăn tiếp.” Thái Sơn lườm  “em là bị anh cấm ăn sau 9 giờ cơ mà.”

“Vậy cậu nghĩ tôi bị mù à?”

“em hy vọng vậy.”

“Thôi cút ra ghế ngồi. Tôi hâm lại bánh flan rồi ăn cùng luôn.”

Thái Sơn lập tức ngoan ngoãn đi tới bàn như cún con, miệng còn ngậm muỗng.

“Anh tốt quá, em yêu anh mất rồi.”

Phong Hào nhìn nụ cười đó, tự nhiên thấy tim như rơi xuống lồng ngực. Anh quay mặt đi, giấu tiếng thở dài.

Không phải vì ghét.

Mà là vì… anh cũng yêu.

Chỉ là, có đủ can đảm để yêu lại hay không.

---
Con quỷ Wattpad bị qq gì mà qua giờ nó ko cho update chap mới gì hết bực hết cả người 😡😡😡

Mọi người siêng cmt đi ạ, tớ thích đọc cmt lắm😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com