Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

29. cảnh nóng nhè nhẹ


Phòng khách nhà Phong Hào chìm trong sự im lặng căng thẳng. Bà Nhi, với vẻ mặt nghiêm nghị thường thấy, đặt tách trà xuống bàn, tạo ra một tiếng động nhỏ xé tan không khí.

"Con biết đấy, Hào" bà Nhi bắt đầu, giọng nói đều đều nhưng đầy uy quyền

"đối tác làm ăn lần này rất quan trọng. Con gái họ mới về nước, rất môn đăng hộ đối."

Phong Hào ngồi đối diện, vai trùng xuống. Anh đã nghe đi nghe lại những lời này hàng trăm lần. Môn đăng hộ đối, sự nghiệp, lợi ích công ty tất cả những cụm từ nặng nề ấy đã bóp nghẹt cuộc sống của anh từ lâu. Anh chán ghét những buổi xem mắt sắp đặt, những cuộc gặp gỡ gượng ép chỉ vì lợi ích kinh doanh.

"Mẹ à, con đã nói rồi, con không muốn đi" Phong Hào cố gắng phản kháng, giọng anh nghe có vẻ mệt mỏi.

"Con có công việc của con, và con không muốn bị sắp đặt như thế."

Bà Nhi khẽ nhíu mày, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào anh. "Công việc của con là gì? Là những thứ vô bổ con đang làm à? Con nghĩ mẹ đang làm gì? Tất cả là vì tương lai của con, của công ty này!" Bà Nhi đứng dậy, đi đến bên cửa sổ, ánh mắt nhìn ra khu vườn xanh mướt.

"Đây là một đối tác lớn, con hiểu không? Một buổi gặp mặt, một cuộc trò chuyện lịch sự. Có gì là khó khăn?"

Phong Hào biết, tranh cãi với mẹ lúc này là vô ích. Anh thở dài, sự bất lực len lỏi trong từng tế bào. Anh yêu mẹ, nhưng đôi khi, tình yêu ấy đi kèm với gánh nặng quá lớn. Vì mẹ, vì công ty, anh có thể nuốt trôi mọi sự khó chịu.
"Được rồi, mẹ" anh miễn cưỡng nói, "con sẽ đi."

Bà Nhi quay lại, nở một nụ cười hài lòng. "Tốt. Tối nay con mặc bộ vest mẹ đã chuẩn bị. Đừng quên, con là đại diện của gia đình, của công ty."

Buổi tối hôm đó, Phong Hào mặc bộ vest màu xám. Chiếc áo sơ mi trắng phẳng phiu, cà vạt thắt chỉnh tề. Anh đứng trước gương, nhìn hình ảnh của mình, một người đàn ông trưởng thành, lịch lãm, nhưng đôi mắt lại ánh lên sự mệt mỏi và trống rỗng.

Mẹ anh vừa gọi, dặn anh vào lấy giúp bà tập tài liệu quan trọng để mang theo. Khi anh vừa định mở cửa phòng mẹ mình đi ra thì cánh cửa đã mở ra ra trước, người đẩy cửa đi vào là Thái Sơn

"Đi đâu đấy?" Giọng nói trầm ấm vang lên.

Phong Hào ngước lên nhìn. Thái Sơn đứng đó, đôi mắt sâu thẳm nhìn anh. Hôm nay, Thái Sơn mặc một chiếc quần thun xám và áo phông đơn giản, nhưng vẫn toát lên vẻ cuốn hút đặc biệt.

" Thái Sơn?" Phong Hào ngạc nhiên.

"Sao em lại ở đây?"

"Em tìm anh " Thái Sơn đáp, ánh mắt không rời khỏi Phong Hào. "Em nghe hết rồi, Anh đi xem mắt đúng không?"

Phong Hào chau mày. "Việc của anh không liên quan đến em."

Thái Sơn tiến lại gần hơn, khoảng cách giữa hai người dần thu hẹp.

"Có đấy. Nó liên quan đến em rất nhiều." Thái Sơn hơi khịt mũi, Cậu đặt tay lên cánh cửa, chặn đường đi của Phong Hào. "Anh sẽ đi gặp một người phụ nữ xa lạ, nói những lời xã giao vô nghĩa, rồi có thể sẽ kết hôn với cô ta, sinh con đẻ cái, xây dựng một gia đình mà anh không hề muốn."

"Đừng nói vớ vẩn!" Phong Hào gắt gỏng, nhưng giọng anh lại có chút run rẩy. "Đây là việc của mẹ anh, của công ty. Anh không có lựa chọn."

Thái Sơn lắc đầu, ánh mắt cậu ta lộ rõ vẻ đau đớn. "Có chứ. Anh luôn có lựa chọn, Phong Hào. Anh chọn mẹ anh, chọn công việc của anh. nhưng anh chưa bao giờ chọn em"

Câu nói của Thái Sơn như một nhát dao đâm thẳng vào tim Phong Hào. Anh bối rối, ánh mắt tránh né. Đúng vậy, anh đã luôn đặt mẹ và công việc lên hàng đầu, nhưng anh đã làm gì cho mối quan hệ này? Cho Thái Sơn?

"Em nói gì vậy? Chuyện của chúng ta..." Phong Hào cố gắng tìm từ ngữ, nhưng anh cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại.

Phong Hào nhíu mày
“Em tránh ra. Anh còn phải đi.”

Thái Sơn không nhúc nhích. Cậu cười nhẹ, nhưng giọng lại trầm xuống:
“Anh đi thật luôn à?"

Thái Sơn bật cười, mắt dán chặt vào khuôn mặt người đàn ông trước mặt. “Em ở đây vì ai, anh quên rồi à?”

Phong Hào siết chặt tay cầm hồ sơ.
“Em đừng làm loạn.”

“Anh chỉ cần trả lời một câu thôi.”  Thái Sơn ngẩng đầu, ánh mắt không chút lùi bước. “Anh có thích em không?”

“Thái Sơn”

Phong Hào nghiêm mặt, định lên tiếng ngăn lại, nhưng Thái Sơn đã bước đến gần, giọng nhẹ như gió thoảng, lại đâm vào tim như dao sắc.

“Nếu anh không thích, vậy thì nói đi. Nói một câu dứt khoát, em sẽ đi ngay. Không quay lại.”

Phong Hào mím môi. Không khí trong phòng ngưng đọng.

Thái Sơn cúi đầu, khẽ nói như thể đang nói với chính mình

“Chắc là em ngộ nhận thật rồi. Anh có cả tương lai, còn em… chỉ là một thằng nhóc từng xuất hiện sai thời điểm.”

Phong Hào siết hồ sơ trong tay đến mức mép giấy cong lên.
“Đủ rồi.” Phong Hào đẩy Thái Sơn sang một bên rồi đi vượt qua cậu

“Không.”  Thái Sơn ngẩng đầu, ánh mắt ngập nước. “Em cần anh chọn. Giữa mẹ anh và em. Một người ép anh sống theo ý mình, một người chỉ muốn anh được là chính anh.”

Phong Hào dừng lại,gằn giọng:
“Em đang dùng nước mắt để bắt anh chọn đấy à?”

Thái Sơn xoay lại, cười khẽ:
“Không. chỉ là nếu anh không chọn, em sẽ đi mất"

Phong Hào đứng chết lặng. Đôi mắt của Thái Sơn như đang đốt anh từ trong ra ngoài. Cuối cùng Phong Hào xoay lại, chạy về phía Thái Sơn, anh ôm lấy cổ cậu dành cho cậu nụ hôn suốt mười một năm trời anh luôn chờ đợi. Vốn dĩ lúc đầu chỉ là những nụ hôn vụng về mút mát lấy cánh môi của Thái Sơn như một lời an ủi

"Anh vẫn luôn hôn tệ như lần đầu chúng ta làm tình"

Phong Hào chưa kịp ú ớ trách Thái Sơn làm sao cậu ta mất trí mà vẫn còn nhớ những chuyện đồi trị không phù hợp cho lứa tuổi "trí nhớ của trẻ vị thành niên " thì Thái Sơn một tay ấn lấy gáy Phong Hào, tay còn lại không yên phận mà cởi phanh chiếc áo vest khoác ngoài, tay nhanh nhẹn luồng vào chiếc sơ mi trắng mỏng manh chạm vào hõm eo của anh.

Sau khi thành công đẩy được anh xuống giường, Miệng Thái Sơn nhanh chóng mở được kẻ răng Phong Hào theo đó mà luồng lưỡi vào khuấy động bên trong nóng ấm.

Trong căn phòng phủ rèm nâu nhã nhặn, mùi giấy tờ lẫn nước hoa nhè nhẹ vẫn chưa kịp tan. Phong Hào bị Thái Sơn ép ngồi xuống giường là giường của mẹ anh. Sự ngột ngạt trong ngực khiến anh giận đến mức run lên, nhưng lại không thể nào đẩy người kia ra nổi.

"Em nghĩ em là ai mà dám làm vậy?"  Phong Hào giọng hờn trách, tính bỏ chạy nhưng tay anh đã bị Thái Sơn nắm chặt, kẹp giữa ngực áo sơ mi nhàu nhĩ.

"Em là người yêu cũ của anh. Tạm thời là vậy."  Thái Sơn nhoẻn miệng cười, nhưng ánh mắt ánh lên đau thương. "Cũng có thể là người yêu hiện tại. Nếu anh chịu chọn em."

"Em đang dụ dỗ anh à?"

Thái Sơn cúi sát mặt, giọng đùa cợt “Gọi là dụ thì oan cho em. Em chỉ là tận dụng lợi thế nhan sắc một tí thôi.”

Phong Hào muốn đẩy ra, nhưng ánh mắt của cậu khiến lòng anh run rẩy.

“Anh ghét em đến vậy sao?”  Câu hỏi nhẹ như gió, nhưng thổi tung cả phòng.

Phong Hào quay đi, nhưng vai anh khẽ run. Thái Sơn áp trán mình vào trán anh: “Đừng quay mặt đi. Em đẹp trai lắm đó, quay đi phí lắm.”

“Im đi...”  Phong Hào bật cười, vừa tức vừa đau. “Anh không muốn  nhưng sao em cứ biết cách làm anh không thể dứt ra vậy?”

“Vì em yêu anh mà.” Thái Sơn nói thẳng, giọng dịu hẳn xuống. “Và vì em biết anh cũng còn yêu em, phải không?”

Trong phút giây cả hai không nói nữa, chỉ còn tiếng thở hòa lẫn. Phong Hào run tay vòng qua cổ Thái Sơn.

“Thái Sơn…” Anh gọi khẽ.

“Dạ?”  Cậu đáp tỉnh bơ. “Anh muốn em cởi áo trước hay anh tự làm?”

“Biến.”  Phong Hào đỏ mặt, đẩy cậu ra, nhưng lại bị Thái Sơn nhanh chóng đè ngược xuống giường. Cậu áp môi lên trán anh, thì thầm: “Thôi mà, để em bù đắp. Em nhẹ tay lắm, hứa luôn.”

Tay Thái Sơn luồng xuống dưới, đầu tiên là cởi khoá kéo, sau đó là nhanh tay cởi luôn cái boxer màu trắng yêu thích của Phong Hào, trước đây Phong Hào vẫn luôn thích mua những chiếc quần lót màu trắng ôm sát mông anh.

hoá ra đến bây giờ anh vẫn còn giữ thói quen này, đáng yêu thật, chim cậu cửng rồi.

Cứ thấy Thái Sơn nhìn chằm chằm vào thằng nhỏ của mình anh bất giác lấy tay che lại, đây là niềm tự hào của một thằng đàn ông, bị địch nhìn thấy như vậy chắc chắn phải đạp cho tên kia một cái rồi, nhưng tiếc rằng Thái Sơn đã nắm được chân anh thuận tay mà kéo anh lại gần mình hơn rồi gác chân anh lên vai cậu.

Chụt! " Vẫn còn múp như mười một năm trước, bỏ bê lâu quá rồi phải chơi nát anh thôi"

"Vô liêm sỉ" Phong Hào hai tay ghì chặt mái tóc hồng của Thái Sơn xuống

"A, vậy em sẽ tự trừng phạt cái miệng hư hỏng này bằng cách mút ngực cho anh cún nhé" và không quên nháy mắt.

Mái tóc hồng thấm đẫm mồ hôi bắt đầu cọ vào cổ và ngực của anh khiến anh ngứa ngáy khi Thái Sơn bắt đầu cúi đầu mút mát ti của anh, lưỡi cậu đảo quanh một vòng rồi cắn cho đến khi Phong Hào kéo tóc Thái Sơn ngửa ra sau, anh thật sự không biết tên nhóc này có thật sự là "Thái Sơn tuổi chớm nở" không khi mà gương mặt ranh ma này lại y chang cái tên "Thái Sơn trên giường"

"Đủ rồi, nhanh đi"

"Được rồi, chiều anh tất"

Sau một hồi mây mưa, Chăn giường bị xô lệch, vạt áo vest vắt hờ trên mép ghế salon. Không khí trong phòng như đặc quánh lại bởi hơi thở của hai người đàn ông.

Phong Hào bị đè dưới thân Thái Sơn, hai tay cậu chống bên thái dương anh, đầu hơi cúi thấp, hơi thở phả vào tai

"Anh có đang nghĩ nếu em không chặn anh lại, thì giờ này anh đã ngồi cười nói với một cô tiểu thư nhà nào đó chưa?"

Phong Hào nhíu mày: “ nếu anh không chọn em, em sẽ đi đến đó ăn vạ như vậy sẽ phiền lắm”

Thái Sơn không đáp, chỉ cười khúc khích như đã nhận được câu trả lời thỏa đáng, cậu cúi xuống, mũi chạm vào má anh. Môi kề sát

“Em ghen đấy. Không được à?”

"Anh không phải của em." Giọng Phong Hào nghèn nghẹn, vừa tức, vừa bất lực.

"Nhưng đêm nay thì phải."  Thái Sơn đáp, nhẹ nhàng mà tàn nhẫn.

Và rồi cậu hôn anh.

Không dịu dàng. Không vồ vập. Mà là kiểu hôn giữa lằn ranh giận dỗi và khao khát. Môi cậu lần theo từng góc mặt Phong Hào, như ghi nhớ lại mọi đường nét đã từng thuộc về mình.

Phong Hào ban đầu còn gồng cứng, nhưng dần dần, anh buông lỏng. Tay đưa lên, nắm lấy vạt áo của Thái Sơn, kéo cậu lại gần.

"Em chỉ giỏi bắt nạt anh."  Anh thì thầm, giọng run nhẹ.

Thái Sơn bật cười, nụ cười lém lỉnh như đứa trẻ được quà: "Tại vì anh lúc nào cũng dễ thương khi tức giận."

" Điên khùng."  Phong Hào mắng, nhưng không đẩy ra nữa.

“Lần đầu tiên ngủ trong phòng mẹ anh mà vui như vậy.” Thái Sơn thì thầm sau lưng anh, tay siết eo. “Hay mình ở đây luôn nha?”

Phong Hào gắt khẽ, giọng mơ màng: “Mai mẹ anh mà biết thì em chuẩn bị chỗ ngủ trong tủ lạnh đi.”

"Được thôi"Thái Sơn bật cười, hôn nhẹ lên gáy anh “ nhưng em có được đem theo cả anh không?”

"Ông nội mày!"

-----

Tiếng cửa gõ dồn dập vang lên giữa lúc ánh sáng vừa lọt qua rèm.

“Hào! Con làm gì trong phòng mẹ đấy? Mở cửa mau!” Bà Nhi tức giận trở về nhà sau khi đêm qua đã cố giải thích với phía đối tác về sự mất tích bí ẩn của con trai bà khiến con gái nhà người ta phải leo cây

Phong Hào choàng tỉnh dậy, giật mình bật dậy khỏi giường, vừa xoay người đã thấy Thái Sơn còn đang ngái ngủ chăn đắp chỗ hở chỗ kín. Mắt anh trợn tròn như sắp rơi khỏi hốc mắt.

“Chết rồi… dậy mau, Thái Sơn!”  Phong Hào thì thầm, luống cuống kéo chăn che Thái Sơn lại. “Mẹ anh về rồi!”

Thái Sơn cười khúc khích, còn trêu
“Anh che em thế này lỡ mẹ anh tưởng em là gái thì sao?”

“Gái cái đầu em!”  Phong Hào đỏ mặt, giận tím tai

“Trời ơi nhanh lên Thái Sơn! Mặc đồ vào! Mẹ anh sắp xông vào đây rồi đó!!”

Thái Sơn vẫn lim dim mắt, thều thào “ xông vào thì có sao. Sẵn tiện em sẽ review cho mẹ anh em đã chơi con trai bả đêm qua sướng như thế nào”

RẦM RẦM RẦM!!

“Con làm cái trò gì vậy? Phòng mẹ mà khoá bên trong là sao?!”

Phong Hào hoảng loạn“ Nguyễn Thái Sơn, dậy! Mau chui vô gầm giường! Không thì trốn vô phòng thay đồ! Chết mất!”

Thái Sơn lồm cồm bò dậy, vừa mặc áo vừa càu nhàu “Anh la to nữa là mẹ anh khỏi cần nghi ngờ luôn đó.”

Anh chưa kịp nói gì, Thái Sơn đã búng trán anh một cái “Bình tĩnh. Đừng run như con nai nữa. Đêm qua anh hùng lắm mà?”

“Im đi!” Phong Hào đỏ mặt, đẩy Thái Sơn về phía tủ quần áo. “Chui vào tạm đi, để anh ra giải quyết.”

Thái Sơn lè lưỡi, vừa bước vừa nhắc: “Nếu mẹ anh hỏi ai ngủ trong phòng, anh nhớ nói là thần giữ cửa nha.”

Phong Hào không còn tâm trí đùa nữa. Anh chỉnh lại tóc tai, áo quần rồi mở cửa. Bà Nhi đứng đó, mặt sầm như mây giông.

“Mẹ…” Phong Hào nuốt nước bọt. “Con… hôm qua đi lấy tài liệu cho mẹ xong… mệt quá nên ngủ quên trong này. Phòng con bị… bị… gió!”

“Gió?!” Bà Nhi nheo mắt, nhìn con trai từ đầu tới chân. “Sao cửa lại khoá bên trong?”

“À… chắc con... con quen tay thôi. Tại phòng mẹ êm quá…”  Anh cười khổ, mồ hôi lấm tấm hai bên thái dương.

Trong lúc bà Nhi bước vào, mắt quét khắp phòng, tim Phong Hào đánh trống liên hồi. Anh nhanh trí chắn trước cánh cửa tủ áo, cười gượng

“Mẹ, mẹ mệt thì xuống phòng khách nghỉ trước đi. Con xuống liền sau. Con... thay đồ cái đã.”

Bà Nhi liếc mắt “ không phải con đã mặc đủ rồi sao?”

“À… thay lại! Thay cái đẹp hơn… cho tươi tỉnh ạ.”

" Vậy thì nhanh đi, tôi cần cậu Phong Hào đây giải thích rõ chuyện tối qua hơn nữa vì sự biến mất đấy"

Bà Nhi vẫn nghi ngờ, nhưng cũng đành hừ lạnh một tiếng rồi quay người đi. Khi bóng bà vừa khuất, Thái Sơn nhẹ nhàng thò đầu ra khỏi tủ áo, tóc rối bù, mắt long lanh

" Vì daddy chỉ chỗ trốn tùm bậy mà  'vợ' của daddy xém phát hiện ra em rồi đó.” Thái Sơn vờ khóc, tay còn làm bộ lau nước mắt cho đúng trình tự

"Má ơi mém tí thì bị đánh ghen, hức hức"

Phong Hào đẩy cậu“Mặc đồ vào nhanh, xuống sau anh. Đừng có để mẹ thấy!”

Thái Sơn nhoẻn miệng cười, véo eo anh một cái trước khi đóng lại cánh tủ: “Dạ, chồng yêu. Thật may vì em không bị tạt axit” kèm theo biểu cảm chu môi, không quên nháy mắt tay còn làm hình trái tim.

Phong Hào từ từ bước xuống cầu thang, áo sơ mi đã được cài lại gọn gàng, tóc tai cũng vội chải qua loa. Dưới phòng khách, bà Nhi đang ngồi vắt chéo chân, tay cầm ly trà mà đôi mắt thì sắc như dao.

“Ngủ ngon không?”  giọng bà đều đều, chẳng buồn nhìn lên.

Phong Hào ho khẽ một tiếng rồi ngoan ngoãn ngồi xuống ghế đối diện, tay chống cằm, cười hối lỗi

“Con xin lỗi mẹ… thiệt tình hôm qua con định đi, còn mặc vest rồi đó chứ. Nhưng mà lúc sang phòng mẹ lấy tài liệu thì lại bị đau đầu, nằm tí thôi… không ngờ ngủ quên luôn haha.”

“Đau đầu?”  bà đặt ly trà xuống, khoé miệng giật giật “Đau đầu mà ngủ luôn trong phòng mẹ, cửa thì khoá trái?”

“Thì… ngủ say mà mẹ. Mà phòng mẹ yên tĩnh, mát nữa, nằm cái là lịm luôn. Với lại con sợ bị mộng du… nên mới khoá cửa cho an toàn.” Phong Hào nói mà mắt không dám nhìn thẳng.

“Ừ, an toàn”  bà Nhi lạnh giọng, ánh mắt quét một vòng từ đầu đến chân con trai mình như muốn soi ra dấu vết khả nghi nào đó " thằng Sơn đâu rồi?đừng có nói con..”

Phong Hào quơ tay loạn xạ trên không, mặt hoảng hốt
“Không có đâu mẹ, Thái Sơn ngủ ở phòng nó mà… con có mất tích đâu, ở nhà cả mà. Đến sáng nay còn pha trà mời mẹ kìa.”

Bà Nhi nhướng mày, nhìn ly trà mà con trai dâng lên. Một thoáng im lặng.

Phong Hào tranh thủ đổ thêm dầu vào:
“Mẹ yên tâm, chuyện xem mắt thì để con lo. Nhưng mẹ à, lấy vợ đâu phải lấy vì công ty, phải lấy vì hợp mới bền, đúng không?”

Bà Nhi nheo mắt:
“Con đang cố bao biện hay từ chối thẳng? Nói rõ mẹ nghe.”

Phong Hào chống cằm, cười nhẹ:
“Con không dám từ chối… nhưng mà để xem mặt thì cho con quyền chọn chứ, đúng không mẹ? Con đâu phải cái máy sản xuất dâu rể cho hợp đồng làm ăn.”

Không khí ngưng trệ trong vài giây. Bà Nhi hít một hơi dài, rồi bất ngờ bật cười nhạt:
“Con thông minh giống ai nhỉ? Mà khôn quá cũng hay tự đào hố đấy.”

Phong Hào nâng ly trà cụng nhẹ vào ly của mẹ, giọng đầy vô tội:
“Cảm ơn mẹ khen. Mẹ uống trà đi kẻo nguội.”

Tối hôm đó.

Biệt thự nhà họ Trần chìm trong yên lặng nhàn nhạt của một buổi tối trăng tròn. Gió thổi nhẹ qua tán cây sân trước, lay động từng góc rèm cửa, tạo ra những bóng đổ lăn tăn trên sàn đá lạnh.

Phong Hào đã rời nhà từ sớm. Lịch đi dạy dày đặc, lại còn một buổi họp với hiệu trưởng. Trong biệt thự, chỉ còn bà Nhi thong dong trong phòng riêng, đang tận hưởng sự yên ả hiếm hoi.

Bà nằm nghiêng trên giường, khăn lụa khoác nhẹ hờ hững qua vai, tay lật từng trang sách cổ, bên cạnh là nến thơm thắp sáng với mùi gỗ tuyết tùng quyện cùng lavender.

Mọi thứ tưởng chừng như hoàn hảo.

Cho đến khi ánh mắt bà lướt qua và dừng lại ở góc phòng nơi gắn camera, càng nhìn vào ánh đèn đỏ nhấp nháy liên tục của camera bà nhận ra điều gì đó

Một tia nghi ngờ vụt qua tâm trí bà. Rất nhẹ.

Vừa đủ để khiến bà chống tay ngồi dậy, gõ vào bàn phím mở lại đoạn camera hành lang tầng hai đêm qua. Góc quay mờ xám trắng hiện lên, thời gian hiển thị 21:07.

Phong Hào xuất hiện trên màn hình. Áo vest chỉnh tề, tay cầm tập hồ sơ chuẩn bị bước ra khỏi phòng

Bà Nhi nheo mắt.
Cánh cửa bật mở nhưng người mở không phải Phong Hào

Một bóng người khác bước vào khung hình. Cao ráo, gầy, khuôn mặt quen thuộc, là Thái Sơn.

Cậu ta nói gì đó với Phong Hào. Rồi bất ngờ Phong Hào choàng lấy cổ Thái Sơn

Bà Nhi nhướng mày. Tim khẽ đập lệch nhịp.

Thái Sơn không phản kháng lại cái ôm. Hai người họ cùng dây dưa, chính xác là đang hôn môi, rồi bất ngờ Thái Sơn đẩy Phong Hào xuống giường. Chính là phòng này. Chính là chiếc giường bà đang ngồi.

“Khoan đã—” Bà lẩm bẩm, bàn tay run nhẹ khi tua nhanh đoạn video tiếp theo.

ánh đèn mờ xuyên qua khe cửa, tiếng động không rõ và rồi, chuyện đòi trụy kinh khủng nhất mà bà từng chứng kiến đó chính là cảnh con trai mình trần chuồng quấn lấy nhau với một thằng con trai khác. Làm những chuyện đáng xấu hổ mà chỉ có đàn ông đàn bà mới được làm

Bà đờ người.

Một cơn lạnh lan dần từ lòng bàn chân lên sống lưng.

Sáng nay, khi bà hỏi Phong Hào vì sao không đi xem mắt, anh đã cười nhăn nhó: “Tại con mệt quá nên lỡ ngủ quên… trong phòng mẹ.”

Ngủ trong phòng mẹ?
Với Thái Sơn?

Câu trả lời như lưỡi dao rạch ngang suy nghĩ.

Bà Nhi bật dậy, suýt làm đổ chén trà trên bàn. Gió từ cửa sổ thổi vào làm tấm rèm phất nhẹ như mỉa mai, lạnh lẽo.

“Thái Sơn…”  bà gằn giọng, mắt đỏ hoe  “ mày giỏi thật.”

Chén trà vỡ tan dưới sàn đá. Nến thơm tắt ngấm.

Không khí từ yên bình chuyển thành mùi thuốc súng sắp bùng cháy.

Tiếng đập cửa vang dội khắp hành lang tầng hai. Cánh cửa phòng Thái Sơn rung lên từng hồi, đi kèm là giọng hét the thé, đầy giận dữ của bà Nhi.

“Thái Sơn! Mày mở cửa ra cho tao!”

Cửa chưa kịp bật mở, bà ta đã gần như nổi điên. Tay siết chặt chùm chìa khóa dự phòng, bà lồng lộn đẩy mạnh vào trong, hất tung cả chiếc ghế kê sát bên cửa. Bên trong, Thái Sơn vẫn đang thản nhiên ngồi bắt chéo chân trên ghế salon, tay cầm một cuốn sách dày, ánh mắt thản nhiên như đang xem trò hề.

“À, mẹ đến rồi à?”  Cậu mỉm cười, ánh mắt giễu cợt như cố tình rắc muối vào vết thương đang rỉ máu.

“ai cho phép mày gọi tao là mẹ”  Bà Nhi gần như gào lên, chỉ thẳng vào mặt Thái Sơn. “Tao thật ngu! Tao ngu vì đã cưu mang mày, ngu vì tin cái thứ rác rưởi như mày! Mẹ mày cũng là đồ tiện nhân, đẻ ra mày chỉ để đi ngủ với trai”

Thái Sơn không biến sắc. Cậu đặt nhẹ cuốn sách xuống bàn, rồi đứng dậy, tiến một bước lại gần, đôi mắt sẫm tối lóe lên tia hiểm độc nhưng miệng vẫn nở nụ cười mềm mại, ngọt như mía lùi

“Con xin lỗi mẹ nhé! Con chịch con trai mẹ nhiều lần mà không thông báo trước với mẹ. Lỗi con. Lỗi con.”

“Thằng khốn kiếp!”  Bà Nhi như phát điên, giơ tay định tát cậu.

Nhưng chưa kịp chạm mặt, Thái Sơn đã bắt lấy cổ tay bà, xiết nhẹ, rồi hất ra như ném một món đồ bẩn.

“Bà không có quyền tát tôi” cậu nói, giọng nhẹ như gió thoảng. “Tôi nhịn bà lâu rồi. Nhưng từ hôm nay, tôi sẽ đòi lại từng thứ một.”

“Mày…” Bà Nhi lùi nửa bước, kinh ngạc nhìn ánh mắt lạnh như băng của Thái Sơn, giống hệt ánh mắt người mẹ đã khuất của cậu năm xưa khi bị bà ta dồn đến bước đường cùng.

“Bà lo mà giữ lấy cái mạng già của mình đi” Thái Sơn nói chậm rãi, rõ từng chữ. “Vì nếu có một ngày bà nằm trên giường bệnh, tôi hứa sẽ đè con trai bà ra mà hãm trước mặt bà. Lúc đó, nét hơn cả camera.”

Rồi cậu bật cười, tiếng cười sắc lẹm như dao cạo, cứa qua từng mạch máu tự tôn của người đàn bà đang đứng đó, run rẩy vì phẫn nộ.

Bà Nhi không chịu được nữa, tát thẳng vào mặt Thái Sơn. Âm thanh khô khốc vang lên. Nhưng ngay sau đó, không do dự, cậu trả lại một cái tát mạnh gấp đôi. Mặt bà ta lệch hẳn sang một bên.

“Thằng chó!”  Bà Nhi thở hổn hển, bàn tay run lên. “Mày… Mày nhớ lại rồi đúng không? Mày nhớ hết rồi…”

Thái Sơn không đáp. Cậu chỉ nhếch môi, ánh mắt rực lên như một ngọn lửa rừng cuối đông. Cái nhếch môi ấy còn đáng sợ hơn cả câu trả lời.

Cậu đã nhớ.

Và cuộc chơi thực sự  giờ mới bắt đầu.

Tiếng bước chân vang vọng ngoài hành lang, đều đều, hơi vội, từng tiếng một như gõ lên dây thần kinh Thái Sơn. Cậu nghiêng đầu, ánh mắt lóe lên một tia tinh quái. Cậu biết, bước chân ấy, nhịp thở ấy, chỉ có thể là Phong Hào.

Ngay lập tức, dáng vẻ ngạo mạn lạnh lùng vừa rồi vụt tắt, thay vào đó là một lớp mặt nạ khác  một Thái Sơn yếu đuối, chịu tổn thương, đôi mắt ngấn nước và môi mím chặt đến trắng bệch. Cậu lùi một bước về phía tường, chậm rãi nói bằng giọng nhỏ như nghẹn

“ bác à dù bác có ghét con đến đâu, cũng đừng lôi mẹ con ra chửi nữa. Bà ấy chết rồi. Không bênh con được nữa đâu.”

Lời lẽ nhuốm màu tủi thân ấy khiến bà Nhi sững lại trong một tích tắc. Nhưng rồi chính vẻ mặt đó của Thái Sơn càng làm bà ta tức giận đến run rẩy. Đôi mắt bà long lên sòng sọc, giọng nói gần như gào lên

“Mày còn dám diễn cái trò khốn nạn này trước mặt tao sao?! Tao sẽ cho mày biết tay!”

“Chắc anh Hào sắp lên rồi nhỉ…”  Thái Sơn thầm thì, vẫn không rời mắt khỏi bà ta. “Liệu anh ấy có kịp thấy mẹ mình đánh người yêu không nhỉ?”

Sự trêu ngươi được bọc dưới vỏ bọc đáng thương ấy như một mồi lửa châm vào thùng thuốc nổ. Trong cơn cuồng nộ mù quáng, bà Nhi vung tay, tóm lấy tách trà nóng vừa rót chưa nguội trên bàn, không chút do dự ném thẳng về phía cậu.

Choang!

Tiếng sứ vỡ rền lên như sét nổ trong phòng. Trà bắn tung tóe, văng theo từng giọt đỏ hồng từ trán Thái Sơn bị ly sứ đã rạch một đường ngắn trên da đầu cậu. Nhưng cậu vẫn đứng yên, hơi chao đảo, trán rịn máu mà mắt không chớp lấy một lần. Bà Nhi thở hồng hộc, mắt hoảng loạn. Ngay lúc đó…

“THÁI SƠN?!”

Giọng Phong Hào vang lên đầy sửng sốt. Anh đứng trước cửa, vẻ mặt hoảng hốt tột độ khi thấy vệt máu chảy dài xuống từ trán cậu trai đang run rẩy đứng nép góc phòng.

“Anh…”  Thái Sơn bật dậy, đôi mắt ươn ướt long lanh, hơi thở đứt quãng. “Em xin lỗi… em không biết mẹ sẽ giận đến thế…”

“Chuyện này là sao?” Phong Hào quay sang mẹ mình, đôi mắt rực lửa. “Sao mẹ lại làm thế với cậu ấy?!”

“ Phong Hào… mẹ…” Bà Nhi lắp bắp, bối rối trước sự chứng kiến không đúng lúc này.

Căn phòng chìm trong sự yên lặng nặng nề sau tiếng hét giận dữ của Phong Hào. Anh đứng chắn trước Thái Sơn, ánh mắt anh chưa từng lạnh đến vậy khi nhìn mẹ mình.

“Mẹ ra ngoài đi,” giọng anh khàn khàn, kiềm nén đến cực hạn. “Con không muốn nói chuyện bây giờ. Mẹ mà còn ở đây… con không đảm bảo sẽ không làm gì đâu.”

“Phong Hào… con dám vì nó mà”

“Ra ngoài!”

Lời cuối cùng cắt ngang, sắc như dao. Bà Nhi sững người, chưa bao giờ bị con trai quát thẳng vào mặt như thế. Bà ta run lên vì giận, nhưng rồi quay ngoắt, đùng đùng bỏ đi, cánh cửa sập mạnh sau lưng.

Phòng chỉ còn lại hai người. Không khí ngột ngạt dần tan, thay bằng một thứ êm dịu hơn, thoảng trong mùi máu và trà nóng văng vãi.

Phong Hào thở dài, quay lại. Trong ánh sáng mờ, trán Thái Sơn loang lổ máu, vệt đỏ kéo dài xuống gò má nhợt nhạt. Anh vội vã mở tủ y tế, lấy băng gạc và thuốc sát trùng.

“Lại gần đây,” anh ra lệnh khẽ. “Để anh băng lại cho.”

Thái Sơn ngoan ngoãn ngồi xuống, ánh mắt vẫn lấp lánh như mèo nhỏ giấu nanh. Phong Hào kéo ghế đối diện, nghiêng người, đôi bàn tay cẩn thận lau sạch máu bằng gạc ấm.

Sát trùng vừa chạm vào vết rách, Thái Sơn khẽ rên, nhíu mày: “Đau…”

“Chịu chút đi,” Phong Hào khẽ thở ra, ánh mắt tập trung vào trán cậu, hoàn toàn không để ý rằng khoảng cách giữa họ đang gần đến mức có thể cảm thấy hơi thở nhau. “Đừng cựa…”

Anh chưa nói hết câu, đôi môi đã bị bịt chặt bởi một cái hôn bất ngờ. Thái Sơn nghiêng người, môi kề sát môi, mềm mại và ngọt ngào như muốn trấn an hoặc dụ dỗ. Khi Phong Hào còn sững sờ chưa kịp phản ứng, cậu đã khẽ cong môi

“Anh cướp đời trai của em rồi mà còn để mẹ anh ức hiếp em” cậu thì thầm, hơi thở lướt qua tai anh, “anh phải chịu trách nhiệm với em cả đời đấy.”

Phong Hào khựng lại, tim đập mạnh một nhịp. Anh ngẩng lên nhìn cậu  ánh mắt kia vẫn ươn ướt, nhưng giờ đây lại giấu trong đó cả sự ranh mãnh đầy nguy hiểm.

“Em…” Anh khẽ cười, tay đặt lại lên vết thương. “Còn nói nữa là anh dán băng lên miệng em bây giờ.”

Thái Sơn bật cười khúc khích, nhắm mắt lại, để yên cho anh băng tiếp. Nhưng trong đáy mắt ấy, vẫn ẩn giấu một điều gì đó rất sâu rất ngọt, và rất sắc.

Phong Hào cẩn thận dán miếng băng cuối cùng lên trán Thái Sơn. Động tác của anh dịu dàng lạ lẫm, khác hẳn vẻ lạnh lùng ban nãy khi đối mặt với mẹ mình. Xong xuôi, anh lùi lại, ngồi phịch xuống giường, hai tay ôm lấy đầu, ngón tay đan vào tóc rối.

Thái Sơn nhìn anh hồi lâu, nụ cười nơi môi cũng tan biến dần.

“Anh xin lỗi…”  Giọng Phong Hào khẽ khàng, như vừa lạc từ một nơi xa lắm trở về. “Anh không biết mọi chuyện lại đi xa đến vậy. Lẽ ra anh nên bảo vệ em sớm hơn.”

Thái Sơn nghiêng đầu. “ chỉ Vì em bị đập ly trà vào đầu á?”

Phong Hào lườm cậu rồi nói tiếp. “ anh không bảo vệ được em. Anh yếu đuối quá, đúng không?”

“Ừ.” Thái Sơn đáp ngay, mặt không biến sắc.

“…”

“Nhưng chỉ cần giờ anh không bỏ em là được.” Cậu ngồi xuống cạnh anh, giọng nhỏ lại. “Còn mấy cái thương tích vặt vãnh ấy em chịu được.”

Phong Hào siết tay, nhưng vẫn không ngẩng lên. Nhìn thấy vậy, Thái Sơn cố nén cười. Cậu vươn chân ra đá nhẹ vào bắp chân anh một cái, như mèo con đang chọc ghẹo.

“Ê, đừng có ngồi kiểu như sắp đấm nhau với cuộc đời thế.”

Phong Hào vẫn không nhúc nhích.

Thái Sơn đá tiếp. “Này—”

Bất ngờ, Phong Hào giật mình vì cú đá hơi mạnh vừa rồi của Thái Sơn, anh phản xạ hất chân lại, không may đá trúng đầu gối Thái Sơn làm cậu mất thăng bằng, đổ người xuống sàn.

“Áaaa… Anh đánh em!”

Phong Hào hoảng hốt ngồi bật dậy. “Không phải! Là em đá anh trước mà?!”

“Anh đá em ngã lăn ra nhà!” Thái Sơn bắt đầu lăn lộn trên sàn, ôm đầu gối, mặt nhăn nhó dù chẳng có gì nghiêm trọng. “Không lẽ anh không định đền bù danh dự và tinh thần cho em à?”

Phong Hào ôm trán. “Em lại làm trò gì nữa đây”

“Không nhiều,” Thái Sơn ngước mắt lên, giả bộ yếu ớt. “Đền cho em một nụ hôn, à không… nụ hôn mười lăm phút hôn thôi.”

Phong Hào há hốc. “Em có nhầm không”

Chưa kịp dứt câu, Thái Sơn đã bật dậy, đẩy anh ngã xuống ghế sofa, trèo lên như mèo vồ chuột.

“Không chấp nhận khiếu nại!”

“Ê! Ơ— Thái Sơn!”

“Mười lăm phút,” cậu cười, ép môi lại gần, thì thầm bên tai Phong Hào: “Tính từ… bây giờ.”

Phong Hào ngửa người ra ghế, còn chưa kịp phản ứng gì thì môi Thái Sơn đã phủ xuống như một cơn sóng ấm áp, mềm mại mà lại đầy áp chế. Nụ hôn ấy không hề vồ vập, trái lại, chậm rãi và cố tình dây dưa  khiến Phong Hào vừa muốn đẩy ra, lại vừa không đành lòng.

Mùi hương bạc hà quen thuộc từ hơi thở của Thái Sơn lặng lẽ lan ra, khiến đầu óc anh lơ mơ trong vài giây. Đến khi kịp định thần, tay anh đã vô thức bám vào eo cậu, hơi thở dồn dập.

Thái Sơn khẽ cười, rời môi khỏi anh trong chốc lát, nhưng chưa chịu rời hẳn.

“Còn mười bốn phút rưỡi,” cậu thở bên môi Phong Hào, giọng lười biếng. “Chạy không kịp đâu.”

“Em—” Phong Hào đỏ mặt quay đi. “Không phải nói đùa thôi à?”

“Em đó giờ đâu có nói đùa chuyện giường chiếu với anh.” Thái Sơn nhẹ nhàng cúi xuống, lần này là một nụ hôn sâu hơn, tay cũng siết nhẹ lấy cổ áo vest mà Phong Hào vẫn chưa kịp thay ra.

Phong Hào khẽ rên lên một tiếng vì bị cắn môi dưới, nhưng chưa kịp phản ứng, đã bị Thái Sơn dụ dỗ kéo theo nhịp thở gấp gáp của mình.

“Em... cái thằng trời đánh…”  Phong Hào thở hổn hển khi thoáng lấy lại hơi, gương mặt vừa giận vừa đỏ, vừa bất lực.

“Ừ, là thằng trời đánh mà anh nuôi trong nhà, còn ngủ cùng mấy lần rồi đó.” Thái Sơn chớp mắt, ghé sát lại.

“Thêm lần nữa thì cũng đâu có gì sai, đúng không?”

Phong Hào im lặng. Lồng ngực anh phập phồng không ngừng.

Cậu cười, thì thầm: “Yên tâm. Em không cần anh chịu trách nhiệm liền đâu. Chỉ cần chịu nằm dưới em trong vòng mười lăm phút là được.”

Nói rồi, cậu cúi xuống, lần nữa khóa chặt môi người kia, kéo anh vào một khoảng trời chỉ còn lại tiếng thở, tiếng tim đập, và những cái siết tay chẳng muốn buông rời.

Môi bị chiếm cứ quá lâu khiến Phong Hào bắt đầu loạng choạng. Anh nghiêng đầu, muốn tránh nụ hôn ngày càng sâu ấy, nhưng Thái Sơn như đã đoán được trước, tay ghì lấy gáy anh, giữ lại bên mình.

“Ưm… Sơn, đừng—”

“Đừng cái gì?” Thái Sơn cười khẽ, hơi thở phả bên tai, cố tình kéo dài âm cuối một cách mập mờ. “Anh đá em trước, giờ còn không cho em đòi lại chút công bằng à?”

Phong Hào thở gấp, cả người gần như mềm nhũn trong lòng cậu. Thái Sơn chẳng cho anh cơ hội nghĩ nhiều, chỉ nhẹ nhàng kéo anh nằm xuống ghế sofa, bàn tay lần vào sau lưng, ghé sát thì thầm như cơn gió mát lạnh ban trưa:

“Anh biết không… mỗi lần anh lo cho em, mỗi lần anh gọi ‘em ơi’ bằng cái giọng dịu dàng đó, em lại muốn giữ anh ở bên cạnh mãi.”

“Em…” Phong Hào giật nhẹ vai, hơi thở rối loạn.

“Yên nào, đừng né tránh.” Thái Sơn mỉm cười, ghé môi hôn một bên má ửng hồng của anh, sau đó dừng lại, đôi mắt ánh lên tia tinh nghịch: “Hay là… anh đang thấy lúng túng vì nhận ra mình cũng muốn giống em?”

Phong Hào khựng lại. Ánh mắt giãy giụa một giây, rồi rũ xuống như chịu thua. Anh khàn giọng:

“…Không nói nữa.”

“Ừ.” Thái Sơn ôm chặt anh hơn. “Không nói nữa. Em hôn thôi.”

15 phút tiếp theo trôi qua giữa nhịp tim dồn dập và hơi thở quấn lấy nhau. Không còn là một Thái Sơn ngông nghênh hay chọc ghẹo. Cậu dịu dàng, biết kiềm chế, biết dừng lại đúng lúc, sợ mình khiến Phong Hào khó chịu  sợ cái người đàn ông đang run lên nhẹ nhẹ trong tay mình sẽ quay đi mất.

Sau tất cả, cậu chỉ là một thằng nhóc chưa từng có gì cả… ngoài người đang nằm trong lòng mình lúc này.

Phong Hào siết tay áo Thái Sơn, lặng thinh.

Một lúc sau, anh khẽ nói:

“Em đừng làm anh mềm lòng rồi bỏ đi nữa…”

Thái Sơn siết anh vào ngực, khẽ lắc đầu.

“Không đâu. Em không bỏ nữa. Em ở lại để chịu trách nhiệm.”

-----

Đăng giờ linh không biết có ai đọc ko 🥰
Bà Nhi said: " trời ơi con trai tôi set với thằng tôi ghét ngay trong phòng tôi🤯🤯😭😭😭"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com